Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã phá hoại đủ, Mộ Nguyệt liền kéo Mộ Vân về phòng, còn giúp cậu đặt một gian mới, cậu liền thuận theo mà chuyển qua đó, dù sao cũng không thể ngủ chung một giường với kẻ đang bị thương Vô Song kia.

Trước khi đi, Mộ Nguyệt cũng không quên nói về mục đích của chuyến thăm phòng ngày hôm nay, chính là vào sáng hôm sau, hắn sẽ dẫn cậu đi thăm thú cảnh đẹp nơi đây. Cách nơi này không xa có một ngọn đồi phong cảnh không tệ, bao giờ cũng có lễ hội ca múa rất náo nhiệt. Mộ Vân cười cười, bảo cậu nhất định sẽ thích nơi này.

Quân Ly Ân đương nhiên không từ chối, đây còn là điều cậu đang mong mỏi nữa là. Giờ mới chợt thấy Mộ Nguyệt cũng không đáng ghét như mình vẫn nghĩ, hắn rất tinh tế, có đôi khi còn nhạy cảm hơn cả Mộ Vân. Là một kẻ sâu không lường được. Cũng là một trong hai loại người khó đối phó nhất.

Trong cơn mông lung, cậu còn nghĩ sẽ thay đổi cách đối xử với hắn, chân thành và nhẫn nhịn thêm một tí. Nếu có thể, sau này cậu còn muốn nhận con hắn làm đồ đệ, nhất định đó sẽ là một đứa trẻ kinh tài tuyệt diễm.

Một đêm không mộng mị.

________________________

Sáng hôm sau không phải là một ngày đẹp trời, có chút âm u, không thích hợp cho việc vui chơi, nó tạo cho con người cái cảm giác đè nén nặng nề.

Nhưng nó lại không mấy ảnh hưởng đến Quân Ly Ân, cái mong chờ và thích thú đã át đi tất cả. Khi vệ sinh vào buổi sáng, Vô Song ở phòng kế bên còn nghe được tiếng khe khẽ hát của cậu, điều đó làm y bật cười, bỗng thấy cậu thật đáng yêu, trông được hơn cái vẻ tiên phong đạo cốt lúc ban chiều. 

- Công tử, chào buổi sáng, hôm nay ngài tâm trạng rất tốt? - Thấy cậu vào, y liền lên tiếng chào hỏi mở đầu cuộc trò chuyện, nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt xanh xao khiến người nhìn khó tránh khỏi thương xót.

- Buổi sáng tốt lành. Tâm trạng ta cũng không tệ lắm. - Quân Ly Ân mang theo hòm thuốc cùng ít điểm tâm mà cậu đã yêu cầu làm riêng cho y, còn bỏ thêm thuốc dưỡng thân phù hợp.

Phải biết là khi con người mang những vết thương cùng nỗi đau, họ thường ăn đồ ngọt nhiều hơn so với bình thường, tận hưởng chút ngọt ngào trong giây lát, như một lời cổ vũ bản thân tiếp tục đối mặt với đường đời khốc liệt.

- Mỗi khi bệnh ta rất thích ăn đồ ngọt nên đem theo chút qua đây, mong ngươi thích. - Đặt hòm thuốc dưới chân giường, cậu vén tà áo lên, đỡ y ngồi dậy, rót trà và đút điểm tâm. Trong lúc y ăn liền gỡ băng xem vết thương, thấy có khởi sắc liền nở nụ cười. 

- Ngực thấy thế nào? Vết thương còn đau không? - Cậu ấn ấn lên vết thương, ngẩn đầu hỏi y, khi thấy bên miệng y còn đọng lại chút bánh, liền thuận tay lau đi rồi đút thêm miếng nữa. Sau đó, cậu lấy khăn ấm lau sơ miệng vết thương một lần, lại từ hòm thuốc lấy thuốc trị thương ngoài da rắc lên cho y

- Không còn đau nhưng ngực cảm thấy hơi nặng, lâu lâu còn thở không thông. Tối qua vết thương trên lưng thấy hơi ngứa, rất khó chịu. - Cậu thấy mặt y hơi đỏ, đưa tay sờ thì thấy không có sốt.

- Mặt ngươi có chút đỏ, không khoẻ ở đâu sao?

- À... không... không đâu.

- Hừm, thế thì tốt. Ngứa là dấu hiệu liền da, rất tốt. Ngực hít thở không thông là do ngươi nằm khá lâu, lại chảy máu quá nhiều nên có chút thiếu khí. Chờ ngươi khoẻ thêm một tí ta cho ngươi vài than thuốc bổ máu. Chắc với ngươi nửa tháng nữa là ổn thoả ngay. - Cậu cười cười, nói năng tự tin.

Quay đầu nhìn sắc trời lần nữa mới khẽ hỏi:

- Có muốn ra ngoài hít thở chút không khí không? - Việc này đối với vết thương cũng không tệ.

- Không muốn đâu. Giờ thần chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, tinh thần đặc biệt uể oải. - Y lười nhác trả lời, thân thể dần dần trượt xuống, mắt lim dim.

- Ừ. Vậy cũng được. Ta đã dặn phòng bếp sắc thuốc, ngươi nhân lúc nóng nhớ uống hết, để nguội sẽ mất dược tính. Một ngày phải hai lần thuốc, cách ba ngày lại tắm dược thiện một lần, ăn uống phải đa dạng, không được kén ăn. Thân thể ngươi có chút thiếu chất, phải chăm chút cẩn thận.

- Thần đã biết. - Y cúi đầu, làm Quân Ly Ân có chút không tự nhiên.

- Ta tên Sở Lan Chi, năm nay vừa nhược quán, ngươi gọi ta Lan Chi là được rồi, cũng không cần xưng thần, giúp ngươi đối với ta chỉ là nhất tay chi lao mà thôi. Đừng bận tâm mà ảnh hưởng tới sự hồi phục. - Cậu chợt nhớ ra, từ qua tới giờ cậu còn chưa nghiêm túc giới thiệu bản thân, cũng không hiểu nhiều về y. Thật thất lễ quá.

Toàn do tên họ Mộ kia quấy nhiễu. Cậu thầm nghiến răng nghiến lợi.

( Ở phòng bên kia, Mộ Nguyệt đang uống trà liền hắc xì tận ba lần, nguyên nhân dẫn đến việc sặc trà, trong lòng rủa thầm không biết tên khốn nào thương nhớ hắn. )

Y nghe ta nói lập tức mở mắt, sửng sốt một chút rồi bật cười ha hả, lồng ngực cũng run lên, đụng tới miệng vết thương nháy mắt sắc mặt liền đổi, đau tới nhe răng.

- Hahaa, thần... à ta gọi Mục Tranh, Vô Song chỉ là nghệ danh đám người đó đặt cho tôi thôi. Lan Chi gọi ta Tranh là được rồi. - Dù còn đau nhưng y vẫn ngồi thẳng ngực, tay nắm thành đấm đặt ngay tim, cúi người làm lễ.

Quân Ly Ân hơi kinh ngạc về cách cư xử của y, lại thêm vài phần bội phục. Không câu nệ như đám thị vệ của Mộ Nguyệt, Mộ Vân. Quen nhau mấy ngày, đến cả Diệp thoải mái nhất, hoà đồng nhất cũng không dám không xưng thần với cậu, làm cậu gặp họ liền không thoải mái, cứ như đời trước mỗi lần cậu đi đàm phán vậy.

- Tốt, Tranh. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước. - Xong bổn phận của mình, cậu liền đỡ y nằm xuống, vén chăn lại cho y, lui ra ngoài.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc sau người lại đóng cửa, cậu thấy mắt y bỗng trở nên lạnh lẽo, đâu còn cái cảm giác yếu đuối mà cậu thấy, ngược lại có vài phần tàn bạo hiếm gặp.

Cánh cửa khép lại. Hai không gian khác nhau, chứa đựng những con người riêng biệt. Người nhíu mày ngẫm nghĩ. Kẻ đưa tay lên, hôn miệng vết thương một cách đầy trìu mến và nâng niu.

Thôi, dù sao cũng không phải là chuyện mình cần suy xét. Lắc lắc đầu, Quân Ly Ân xua tan những suy tưởng không quan trọng trong đầu, tiếp tục hành động xuống tầng trệt.

Mọi việc rồi cũng sẽ đến. Có hối thúc cũng không được, có né tránh cũng chẳng xong.

Điều ta có thể làm, là tận hưởng những gì ta đang có, không ân hận, không nuối tiếc, không day dưa, không phiền nhiễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net