Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đang rơi. Ẩm ướt mà lạnh giá.

- Ly Ân, Ly Ân, anh có đang nghe em nói không thế?

Khẽ dời tầm mắt khỏi ô cửa kính, tôi quay đầu nhìn người trước mắt. Đó là cô gái khiến mọi người phải ngẩn ngơ bởi vẻ bề ngoài diễm lệ và sự tao nhã, thoát tục của bản thân. An Đình Vân - con út của một tập đoàn tài chính lớn và là vị hôn thê của tôi. Tựa kẻ chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, tôi như vừa mới phát hiện ra"À, hoá ra mắt cô ấy màu đen".

- Em sẽ rất vui nếu trong giây lát này, ánh mắt anh nhìn em sẽ chen vào thêm một chút tình yêu, không còn sương giá quanh quẩn như bây giờ. Em tin rằng bản thân chắc chắn sẽ bậc khóc ấy chứ.

Giọng nói cười cợt ấy sẽ chân thật hơn nếu không có một chút bi thương ẩn dấu.

Tôi cong môi, rất khẽ, một nụ cười không quá rực rỡ, cũng chẳng đạm bạc, tao nhã thuần thục, như một bản năng vậy.

- An tiểu thư, sẽ tốt hơn rất nhiều khi chúng ta kết hôn mà không chứa đựng tình yêu. Cô chỉ cần sinh cho tôi một người thừa kế, mọi việc sau đó đều tuỳ cô, kể cả ly hôn. Tôi không nghĩ cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói đến những việc này, nhưng tôi mong cô hiểu rõ: Tôi sẽ không yêu, cho dù là cô hay là ai khác.

Một nụ cười mỉm hữu lễ, đôi mắt đào hoa, giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng nhưng lời nói tàn nhẫn như thế, đâm nát trái tim cô. An Đình Vân cô có chỗ nào không tốt, nhưng vẫn chẳng thể níu kéo ánh mắt của anh dừng lại trên người cô nhiều thêm một chút, chỉ một chút thôi, cô cũng đã mãn nguyện.

- Em biết, biết rất rõ, anh sẽ không yêu em nhưng bảo em không cố gắng, chưa tranh đã bỏ, xin lỗi, em làm không được. Anh không biết em đã vui đến thế nào khi chúng ta đính hôn, khi em có thể quang minh chính đại choàng tay anh mà đi, khi em có thể nói cho những cô gái mơ tưởng đến anh rằng:" Anh ấy là vị hôn phu của tôi ". Em sẽ không buông tay, có thể sẽ rất đau khổ, người ngay trước mắt nhưng tâm là xa tận chân trời, hôn nhân chính trị chưa bao giờ có kết thúc đẹp như tiểu thuyết. Nhưng...

Cô dừng lại một nhịp, đôi mắt xoáy sâu vào người đàn ông ở phía đối diện, giọng nói mười phần kiên định:

- Em tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay. Trong cuộc tình này, em từ lâu đã là người thua cuộc rồi, thua thêm một chút nữa cũng không sao.

- An tiểu thư, cô cần gì phải chấp nhất như thế....

Tôi thở dài, một cô gái tốt, thật dịu dàng, giống mẹ tôi vậy, nhưng tôi không còn là 'nạn nhân' nữa, mà bây giờ tôi chính là 'hung thủ'. Quả nhiên, không gì là vĩnh cửu. Tôi lại dời tầm mắt, một lần nữa nhìn qua ô cửa kính. Mưa vẫn rơi rả rít, tiếng gió như hối thúc, đập ầm ầm lên ô cửa. Sờ đoá hoa lan tự tay tôi đã khắc lên khoé mắt, chỉ sợ là sắp có điềm xấu, tôi gần đây luôn có cảm giác thế, khoé mắt trái tôi đã giật vài lần. "Xem ra, có người lại không yên phận rồi" - Tôi nheo mắt, nghĩ.

- An tiểu thư, sẽ không phiền nếu hôm nay tôi đưa cô về chứ?

Tôi hỏi, dù sớm biết cô sẽ không chối từ, khi yêu con người ta thường mù quáng mà, nhỉ?. Quả nhiên, đôi mắt đen ấy như rạng ngời hơn khi được điểm trang bởi sự vui mừng, cô gật gật đầu, đứng dậy là cầm giỏ xách, bước đến bên tôi, choàng tay. Khuôn mặt cô chứa chan vẻ hạnh phúc. Tôi vẫn vậy, cười nhẹ nhàng, làm tròn bổn phận của một người đàn ông, trả tiền, căng dù, mở cửa xe... Tôi thoang thoảng nghe người phục vụ khen chúng tôi đẹp đôi

- Anh ấy thật đẹp trai, đứng bên cạnh đại mỹ nữ kia tựa như thần tiên quyến lữ vậy.

- Đương nhiên rồi, Quân thiếu gia cùng An tiểu thư đấy. Đừng nói với tôi là mấy người nhìn không ra nhé.

- Woaaaa...Trông còn đẹp hơn trên hình nữa, họ vừa đính hôn đúng không, vào tháng trước...

__________________________

Khoảng một tiếng sau.

Linh cảm quả không sai lệch chút nào. Nếu không, trước mặt chúng tôi sao lại đầy sát thủ thế kia. Khi trên đường về nhà, An Đình Vân muốn ghé qua tư trang lấy chút đồ. Mà muốn đi đến tư trang này phải đi qua một con đường ven rừng khá vắng vẻ. Và đây chính là kết quả của việc đó.

- An tiểu thư, lát nữa tôi sẽ mở đường, cô tranh thủ lúc đó lái xe đi thật nhanh,  hãy nhớ, tuyệt đối không được chần chờ, nghe không?. 

- Vậy còn anh...

Nhưng cô còn chưa nghe được câu trả lời, Quân Ly Ân đã xuống xe, khẽ ra hiệu cho cô ngồi vào ghế lái. Ngay lập tức, anh nhảy bậc về phía người đàn ông gần nhất. Một kích một mạng người, mở ra cho cô một con đường máu. Cô kiềm nước mắt, lái xe chạy đi thật nhanh, không quay đầu lại, cũng không dám nhìn kính chiếu hậu. Cô sợ, nhìn rồi sẽ không còn động lực để chạy trốn nữa.

Sau khi xe của An Đình Vân đã không còn trong tầm nhìn nữa, Quân Ly Ân liền dừng lại, lấy khăn tay, lau đi chút máu dính trên mặt.

- Không biết là vị quý nhân nào mà lại nhớ thương tôi như thế? Đến cả một phần ba ảnh vệ của Quân gia cũng đem ra dùng.

Tuy là câu hỏi, nhưng ai cũng biết, người đàn ông thong dong đối diện đã sớm biết là ai rồi. "Một người đàn ông đáng sợ". Tên thủ lĩnh ảnh vệ nghĩ. Chỉ một lát nhưng hai nhóm ảnh vệ tốt nhất của hắn đã nhắm mắt vĩnh viễn rồi. Người đàn ông này khiến hắn có xúc động chạy trốn. Nhưng vị kia đã giao phó, nhất định không thể để người này còn sống rời khỏi, và cả người đàn bà kia nữa. Tên thủ lĩnh còn chưa nghĩ xong, giọng nói ôn hoà lại cất lên..

- Phải chăng là con trai bảo bối của bác? Thế nào, không nhẫn được nữa sao?

Vừa dứt lên, Quân Ly Ân liền giương mắt nhìn về phía một cái cây cách không xa.

- Quả nhiên, đứa em trai bé bỏng ngày nào đã trưởng thành rồi. 

Một người đàn ông có thể xem là tuấn tú, khi chất thuần thục từ trên cây nhảy xuống.

- Quân Ly Ân, Ly Ân, tên khốn, năm đó tao coi mày như em trai ruột thịt vậy mà mày đối xử với tao như thế. Rõ ràng cha tao mới là con trưởng thế mà cha mày lại cướp vị trí của cha tao. Tao mới là Đại thiếu gia. Tao mới là người thừa kế của Quân gia. Nếu không phải cha mày không biết dùng cách nào để cưới vị Sở tiểu thư kia thì cha tao làm sao thua được. Quân Ly Ân, Quân Viễn Chi, tao hận bọn bây. Những thứ mà tao phải có đều bị bọn bây cướp hết.

Lời nói vừa dứt, tất cả đều cùng xông lên, mà mục tiêu chỉ có một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net