Nhận Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có thể nhận thức được mọi thứ, trong cuộc sống nhàm chán này của tôi chỉ tồn tại đôi mắt màu trà của mẹ.

Bà là người phụ nữ dịu dàng, ít nhất, tôi cho là thế, nhưng song song với điều đó, có lẽ bà cũng rất kiên cường, và lãnh đạm. Bà không yêu cha tôi nhưng bà vẫn gả cho ông, dù phải từ bỏ người mình yêu nhất, chỉ vì hai từ - gia tộc.

Mẹ tôi gọi Sở Ngọc Huyên, là con gái duy nhất trong nhà, và có sáu người anh trai chỉ mang cùng nhau nửa dòng máu. Ông ngoại tôi phong lưu khắp chốn, tuy nhiên, ông rất thương mẹ, có lẽ vì bà giống người phụ nữ ông yêu. Nhưng khi đứng trước lợi ích và quyền lực, ông vẫn lựa chọn như bao người, gả mẹ tôi cho người mà bà không hề có tình cảm. Và tôi ra đời.

Mẹ tôi mất rất sớm, tôi không nhớ rõ khuôn mặt bà, nhưng đôi mắt màu trà và lời nói lạnh nhạt trước khi lâm chung, tôi nghĩ cả đời cũng sẽ không quên:

- Tôi chưa từng sống một cuộc đời tự do, vĩnh viễn đều mang trên mình sứ mệnh gia tộc. Học môn học mình không thích, mặc trên mình bộ quần áo chẳng hợp người, và gả cho người bản thân mình không yêu. Mọi người chỉ biết đến Sở tiểu thư và sau đó là Quân phu nhân, nhưng không mấy ai ' biết ' Sở Ngọc Huyên. Tôi chán ghét một cuộc sống như thế, tựa như kẻ nơi ngục tù tăm tối, chẳng bao giờ có thể thấy được ánh ban mai, tôi không muốn cậu sống một cuộc đời như tôi. Trước khi nhắm mắt, tôi chỉ mong cậu cả cuộc đời này, sống một cuộc đời mà bản thân mình muốn, tuỳ tâm tuỳ tính.

Phải chăng vì thế, mà bà đã đặt cho tôi một cái tên chỉ dành riêng cho người - Tuỳ Tâm.

_________________________

Không ai biết đến cái tên đó, kể cả cha, nó như một bí mật riêng của tôi và mẹ. Cha - người tôi gặp còn không nhiều bằng một người hầu - cũng cho tôi một cái tên, nhưng phải chăng đó là một cái tên đã định sẵn?. Chẳng cần biết đứa trẻ ấy là con của ai, người phụ nữ sinh ra đứa trẻ là người nào, bất cứ ai đi nữa, đều gọi là Ly Ân.

Tôi tên Quân Ly Ân.

Một cái tên đẹp nhưng chỉ có ai biết đến mặt tối của những gia tộc quyền quý, đã ngâm mình vào vũng bùn lầy quyền thế mới hiểu được, nó chẳng khác gì còng xích, khoá ta lại dưới mặt đất, không thể thoát ra. Tàn nhẫn như thế, một bộ mặt khác, ghê tởm, đằng sau những thế gia danh môn.

Nhưng cha tôi rất chung thuỷ với mẹ, dù bà đã chết rất nhiều năm, ông cũng không hề có người đàn bà khác, không có con ngoài giá thú. Ông chỉ luôn bận công việc, bận, bận, bận mãi cho đến tận khi tôi hai mươi, tôi vẫn chẳng nhớ rõ khuôn mặt ông ấy. Ông rất lạnh lùng, rất cao lớn và rất nghiêm khắc. Ấn tượng của tôi về một người cha là vậy. Nhưng trước bao người, tôi và ông luôn xứng một câu: phụ từ tử hiếu. Diễn thôi, ai mà chẳng diễn được, nhỉ?

Ông có thể cho tôi một cuộc đời luôn cẩm y ngọc thực, nếu tôi không làm ông mất mặt và hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người thừa kế. Học phải luôn đứng đầu, tinh thông mọi thứ, kể cả nấu ăn, trở thành một người như ông mong muốn, một khuôn mẫu đã định sẵn, cưới người con gái môn đăng hộ đối mà ông ăn ý, sinh con, ..... Đó dường như là một nhiệm vụ mà bất cứ người kế thừa nào cũng phải tuân theo và kết thúc nhiệm vụ đó bằng đó bằng hai từ " Xuất Sắc ".

Nếu hoàn thành tốt, tôi sẽ trở thành một người hoàng tử hoàn hảo trong mắt thế nhân: gia thế tốt, tính tình tốt, sự nghiệp tốt, ngoại hình tốt và quan trọng nhất, tôi có tiền và quyền. Nếu hoàn thành không tốt, tôi sẽ chẳng có ai biết tới, bị khinh thường, sỉ vả và không thể phản kháng. Thật nghiệt ngã, nhưng đó là cuộc đời mà tôi phải và sẽ sống.

Tôi đã nghĩ bản thân sẽ trải qua một cuộc sống nhàm chán như thế đến chết, giống mẹ tôi vậy, nếu điều ấy không xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net