Tài Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại ở một thị trấn rất náo nhiệt. Bước xuống trong tiếng hô hào của buổi chợ sáng, Quân Ly Ân thu vào mắt một con đường thật dài, tựa như không bao giờ có điểm cuối. Họ - những người dân nơi đây có vẻ không quan tâm đến tiết trời cho mấy, dọc hai bên đường vẫn bày đầy những sạp hàng hoá đa dạng chủng loại, hình dáng của họ có khác nhưng điểm chung là đều mang một nụ cười rạng rỡ.

Nhìn vào mặt trời nhỏ trên môi ấy, cậu có cảm giác như bản thân cũng cười theo, sự hàm hậu cùng vui tươi nơi họ thật sự rất hút mắt, nét môi cong lên lại chân thật thêm vài phần.

Uhm, sau này cậu nếu tìm một nơi để định cư có lẽ sẽ giống thế này, trước sân trồng một ít thảo dược, sau nhà lại có một dàn nho, trồng một cây cổ thụ, ngày đẹp trời lại nằm dưới tán cây sưởi nắng.

Cậu thấy tương lai như đang mở ra trước mắt mình.

'Có lẽ nên tìm một nơi ổn định, chữa bệnh cho Mộ Vân thật nhanh, rồi chuồn lẹ lẹ'. Quân Ly Ân thầm nghĩ.

Không hiểu sao cậu có cảm giác, nếu chậm thêm một thời gian nữa, cậu khó mà thoát thân nổi, hay bị buộc chặt cả đời.

Lắc lắc đầu, bỏ qua mọi suy nghĩ, ở nơi tươi đẹp thế này mà đầu óc cứ mãi hướng về những điều xa vời thì sao tận hưởng được bầu không khí thoáng đãng nơi đây.

- Này, họ Sở, cứ mộng mơ ở đâu thế. - Đã tới sạp hàng đầu tiên, Mộ Nguyệt mới nhận ra còn một tên đứng đó thẩn người, không nhịn được lên tiếng thúc giục.

'Tại sao, bất kể thời gian, địa điểm, y luôn nhìn vào khoảng hư vô mà ngẩn người, tựa như chẳng có gì khiến y hứng thú, không điều gì có thể ràng buộc y, tạo cho hắn cảm giác rằng Lan Chi vốn hồn không ở đây, y sẽ theo nắng mà tan biến.' Không dưới một lần hắn nghĩ tới điều này. Hắn chưa bao giờ có nhiều cung bậc cảm xúc như vậy, là bất đắc dĩ, tiếc nuối khi mất đi một hiền tài, hay chút gì đó thật khó nói, nó khiến hắn không dám đối mặt với cậu, không nhịn được bày tiểu tính tình với cậu...

Rồi lại càng khó mà không hướng ánh mắt về cậu.

- Ca... ca.

Ánh mắt Mộ Nguyệt mờ mịt, theo bản năng nhìn về phía Mộ Vân - người phát ra tiếng nói.

- Sao ca lại nhìn y chằm chằm như vậy? - Lại còn là loại ánh mắt mê mang bất định ấy.

- Không... không có. Ta chỉ thấy mấy bông hoa sau lưng y cũng tạm được thôi. - Mộ Nguyệt lập tức phản bác, chạy trối chết về phía trước.

Mộ Vân nhìn cành cây khô cứng, lá còn không có chứ nói chi hoa sau lưng ai kia, trong mắt toàn là nghi vấn?

- Tán cây đó có gì sao? - Quân Ly Ân đi tới, theo hướng nhìn của Mộ Vân

Thâm sâu nhìn cành cây, rồi lại nhìn khuôn mặt ôn hoà không mất từ tính của Quân Ly Ân đứng cạnh bản thân, sau lại lắc lắc đầu, tiếp tục bước phía Mộ Nguyệt.

Điều này làm Quân Ly Ân càng thêm ngơ ngác. Hai anh em nhà này làm sao vậy, một tên động kinh, một tên thì bụng dạ khó lường, luân phiên nhìn về cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

'Sóng não không cùng một tần số quả nhiên không nên kết làm bằng hữu'. Quân Ly Ân đúc kết ra một câu cuối cùng, không nhịn được gật gật đầu thầm khen bản thân có mắt nhìn, tẩu vị luôn là thượng sách.

Vậy nên Quân đồng học, thật ra ngươi là một kẻ tự luyến phải không? Che dấu đủ sâu a~.

_________________________

Tuy có nét tươi mới khác với mấy khu trung tâm ở hiện đại nhưng đồ vật vẫn mang công dụng như nhau nên Quân Ly Ân ngắm thì vẫn ngắm nhưng cũng không có gì để mua, ít nhất hiện tại cậu không thiếu gì cả, chỉ thiếu tiền thôi. Cậu không nhịn được vì mình than thở một tiếng, giờ biết từ đâu kiếm ra tiền nhanh chóng đây? Hay là nhờ Mộ Nguyệt giao một phần ba số tiền đã quy ước?

Nhưng bây giờ có lẽ không hợp thời điểm lắm, nãy giờ Mộ Nguyệt cứ tránh ánh mắt của cậu, mỗi lần thế thì Mộ Vân lại cho cậu một ánh mắt một lúc lại thêm kì quái làm cậu nhịn không được cứ phải tránh y ra.

Đang vì chính mình buồn rầu, lỗ tai lại nghe được một tin tức thú vị:

- Huynh đài cũng đến xem Hội thi thơ Yến Đài sao?

- Đúng đúng. Dạo này bận việc không thể đến sớm được, tới vòng cuối mới rút ra được chút thời gian rãnh.

- Ta nghe nói thắng được hạng nhất có một ngàn lượng bạc phải không?

- Đúng rồi. Khỏi cần nói cùng biết Bách cử nhân* sẽ thắng rồi.

Mắt Quân Ly Ân sáng lên, quả là buồn ngủ thì có người kê gối mà. Một ngàn lượng bạc đủ để cầm cự cho đến khi cậu tới được nơi ổn định. Lúc đó sẽ tìm cách kiếm tiền sau.

- Mộ Vân.

- Lan Chi có gì cần sao? - Không phải đang tránh y như tránh tà à? (Hoá ra là y cũng biết -_-)

- Ngươi biết Hội thi Yến Đài ở đâu không?

- Ngươi muốn tham gia? - Y không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Ừh. Nghe có vẻ rất thú vị.

- Đi đến cuối con đường này là tới. - Y chỉ vào lối mòn cách đây không xa.

- Vậy ta đi trước một bước. - Hỏi được điều bản thân cần, cậu hơi gật đầu với Mộ Vân liền tính đi.

Chưa tới hai bước thì cổ tay áo của y bị người nắm lấy, hơi quay lại nhìn bản tay gầy yếu kia, rồi nhìn lên khuôn mặt của chủ nhân nó.

Chẳng đợi cậu hỏi câu nghi hoặc, Mộ Vân đã nhanh chóng nói ra ý định của bản thân:

- Chờ một chút. Kéo ca ca cùng đi. Ta và ca ca cũng muốn xem tài nghệ của Lan Chi.

Xong liền hạ lệnh Diệp đi tìm Mộ Nguyệt, bản thân y thì mua một ít bánh bao, mời cậu vừa đứng chờ vừa ăn cho đỡ chán.

Nhìn chiếc bánh bao mềm mịn trắng nõn trong tay, cậu dỡ khóc dỡ cười, chẳng lẽ lại nói mình đã thèm từ nãy giờ nhưng không có tiền mua chắc?

Cuộc đời cậu chưa bao giờ túng quẫn như thế này đâu, đây xem như một chất xúc tác mãnh liệt cho mong muốn kiếm tiền của cậu. Cậu không cần phải đứng trên đỉnh nhân sinh như đời trước nhưng ít nhất cũng phải là muốn gì cũng đủ khả năng mua được, càng không bao giờ muốn bản thân lại rơi vào trường hợp cả một cái bánh bao cũng là người khác mua giúp.

- Không ngờ ngươi cũng ăn mấy món bình dân thế này. - Họ Mộ vừa nhìn liền biết là người sang quý, lại ăn được mấy món lề đường.

- Gì chứ? Ta lúc còn nhỏ rất thích ăn mấy món thế này nhưng hiếm có cơ hội. Nhưng cơ thể ta yếu ớt, cha mẹ huynh trưởng kể cả khi ta lớn cũng không cho ăn. May mà Diệp đã đi rồi ta mới lợi dụng thời cơ. - Vừa nói y vừa cắn một miếng lớn lên bánh bao, ép cho nhân đậu đỏ chảy ra ngoài.

Quân Ly Ân đổi mới cái nhìn về y, cảm thán nhìn người quả nhiên không thể nhìn bề ngoài. Mộ Vân nhìn ngoan hiền thế mà cũng có tế bào phúc hắc ấy chứ.

Cậu cắn lên chiếc bánh bao. Khuôn mặt toát lên vài phần ngây thơ, mơ mơ màng màng bỏ qua cái nhìn vô cùng ôn hoà của người đứng cạnh.

_________________________

(*: mấy bạn xem thêm ở đây để hiểu Hệ thống tước hiệu và cấp bậc nhé http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=62 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net