Thị Vệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Tiếng rao hàng hỏi giá vang dọc con phố sầm uất, vì khách điếm nằm trên con đường này nên bầu không khí náo nhiệt cũng theo gió mà lan khắp không gian. Khách điếm rộn ràng với những vị khách phương xa cùng vài chú chim đậu ven cửa sổ.

Quân Ly Ân chính là bị các âm sắc này đánh thức.

Cảm nhận đầu tiên là eo đau vô cùng. Vì đơn giản thôi, tối qua cậu rơi vào ám trầm trong tư thế thật không thoải mái gì. Chân thì thả xuống đất, eo đặt ngay mép giường, đầu cũng bị đụng vào vách tường khiến cổ hơi rụt lại, giờ thì nhức khủng khiếp, hơi ngẩn lên cũng là cả một vấn đề.

Mới ngủ dậy kết hợp kết với tướng ngủ khiến cậu thấy như mới đánh trận xong vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt không chịu nổi.

Nhưng cậu lại dậy khá sớm, chỉ vừa mới tới phiên họp chợ thôi, chắc khoảng bốn năm giờ sáng.

Cố kéo cái đầu nặng trịch dậy, xoa xoa đầu khiến đầu tóc rối bù lên, lại vỗ vỗ mặt thêm mấy cái Quân Ly Ân mới thấy mình như đã tỉnh táo vài phần.

Hôm nay phải xem mạch cho Mộ Vân, giải quyết lẹ lẹ rồi cầm tiền trốn.

Đứng lên, dừng vài giây để thích ứng, Quân Ly Ân nửa lê nửa lết ra gian phòng tắm phía sau. Khách điếm này khá tốt, sáng sớm đã cho người đem thùng tắm vào rồi, vì là thùng giữ nhiệt nên đem vào sớm cũng không sợ hết nóng, phục vụ cho các khách nhân dậy sớm là có thể tắm ngay mà không phải chờ đun nước.

Vừa mới ngủ dậy liền ngâm mình vào nước ấm quả là điều tuyệt vời không tưởng.

Khi đảm bảo cơ thể đã sạch đến không thể hơn nữa, Quân Ly Ân liền mặc một bộ bạch y không có chút hoa văn nào, tiên khí quanh người cũng vì thế mà càng thêm nồng đậm, có chút phong thái của người đạo sĩ, nhưng chắc chẳng có vị nào lại đẹp đến hoa ghen liễu hờn thế này đâu.

Búi nửa tóc bằng trâm cài đơn giản, Quân Ly Ân cứ như vậy liền xuống phố, chằng thèm quan tâm đến ánh mắt kinh diễm của bất cứ ai. Tuy nói là phải xem mạch nhưng giờ này chắc y còn đang ngủ, thôi thì cậu đành đi chơi chút vậy.

Cậu ở chỗ này ngó một chút, lại ăn chút đồ ăn vặt, tận hưởng phố xá cổ xưa là thế nào, có thể nói là vui tới quên trời quên đất. Nếu không phải vì giữ hình tượng, khi thấy một tên biểu diễn xiếc cậu đã phá ra cười và vỗ tay bôm bốp.

Càng đi thì con đường càng vắng, đến tận cuối phố xá phồn hoa cậu liền tính rẽ ngỏ đến nơi khác tham quan, hiếm có khi tự do thế này.

Hẻm có chút nhỏ, vì gần chợ mà đầy rác thải, mùi cũng không dễ ngửi gì. Thế mà, lẩn trong đám rác này, Quân Ly Ân ngửi ra vị máu tươi quen thuộc.

Người này cũng không biết là vô tình hay có chút thông minh, cư nhiên lại chọn chỗ này mà trốn. Mùi thối từ rác sẽ che dấu cho mùi máu, mà dù có ngửi ra được, cũng chỉ nghĩ là xác động vật mà thôi. Hơn nữa, có mấy ai đang sốt ruột tìm người mà lại xem kĩ bãi rác bao giờ, mùi thối do sự phân huỷ không phải ai cũng chịu được đâu.

Nếu là vế hai, thì người này có lẽ nên cứu.

Thế là cậu bắt đầu vừa đi vừa đảo mắt một vòng toàn bộ bãi rác, không bất ngờ khi thấy có một màu đỏ thẫm đã có chút khô nằm trong một góc.

Cậu lấy khăn tay, bới đống đồ đang đè lên người kia ra. Đầu tiên là một đôi tay trơn nhẵn xinh đẹp, cánh tay cắm hai cái phi tiêu, lên trên nữa là một cái yếm đỏ rực mỏng manh che đi thân thể có chút tiêm gầy.

Nhưng cái làm Quân Ly Ân bất ngờ, chính là khuôn mặt người này, cũng vì thế mà cậu quyết định cứu người này.

Cởi ngoài bào, khoác lên người chỉ có yếm hoa và tiết khố, vác lên vai rồi dùng khinh công chạy về khách điếm.

Khách điếm cách cũng không xa, lại thêm khinh công của cậu cũng tốt, rất nhanh liền thấy cửa sổ phòng cậu rồi, cứ vậy đá bung cửa rồi đặt người trên giường. Quân Ly Ân thấy cổ và vai sắp đi luôn, sáng đã đau, giờ lại vác thêm một tên người gầy xương nặng nữa.

Đúng là số khổ mà. Haizzz.

Một tay bắt mạch cho người nào đó, một tay lại mò xuống gầm giường lấy ra hòm thuốc quen thuộc.

Tại sao lại phải nhét vào gầm giường?

Thật ra là thói quen của cậu khi còn trong cốc thôi. Lúc nghiên cứu thuốc, khó tránh khỏi lúc 'bí', nhiều lúc linh cảm lại đến khi cậu sắp ngủ hoặc tưởng tượng trong mơ, thức dậy là phải thực hành ngay nếu không sẽ trôi vào quên lãng nên cậu mới hay để hòm thuốc dưới gầm giường cho tiện tầm tay.

Tên này bị thương cũng thường thôi, vừa nhìn mấy dấu vết thương do tên gây ra là biết của mấy kẻ nghiệp dư may mắn bắn trúng. Chỉ có vết trên tay là đáng lưu ý. Phi tiêu đỏ thẫm khắc một vết hoa lan trắng lại tẩm độc khiến máu không thể đông lại được. Có thể nhận ra dễ dàng vết thương này cùng cái trên lưng là do hai người hoàn toàn khác nhau gây ra. Chỉ rắc chút thuốc giảm đau cùng trị thương bình thường lên lưng là coi như xong.

Nhưng cái trên tay lại hơi rắc rối thêm chút. Phải cắt bỏ phần thịt đã nhiễm khuẩn do ruồi bọ đậu vào đi, thấm thuốc đông máu lên khăn rồi lau đến khi máu không chảy ra nữa, băng lại thì tên này cũng mất nửa cái mạng rồi.

Thử xem mạng ngươi dày mỏng thế nào?

Quân Ly Ân theo trình tự làm từng bước, so với bình thường có chút cẩn thận hơn, khi tên nào đó thoát khỏi vòng sinh tử và không còn chảy máu nửa thì cũng sắp xế chiều.

Vậy mà suốt cả buổi trời lại không thấy hai tên Mộ Vân, Mộ Nguyệt đâu cả, chẳng lẽ đêm qua giữ hình tượng không gọi người phục vụ nên giờ hai huynh đệ cùng đi tìm nơi giải toả sao?

Quân Ly Ân ngồi bổ não, bổ tới hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi mới thấy có chút quá phận mà thu liễm lại suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

Cũng may là hôm nay không thấy Mộ Vân, không thì lại bắt mạch lại nghiên cứu thì cậu sẽ chết vì mệt mất.

Nhìn người nào đó, lại nhìn cái giường dưới lưng y. Quân Ly Ân thở dài, nhận mệnh mà kéo hai cái ghế lại gần thành giường, ngồi trên ghế lưng dựa thành mà thiêu thiêu chợp mắt.

Trăng sáng tỏ, như rọi cả tâm hồn con người. Dưới ánh trăng, mọi thứ như được bóc đi cái hào nhoáng bên ngoài, chỉ để lại những cái giản đơn vài đầy ấm áp.

Có một loại tình cảm khó mà nói thành lời vào lúc ban mai rực rỡ. Chỉ có thể bộc lộ nó ra khi màn đêm đã buông xuống.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, hay phải chăng có chút quen thuộc với khí tức của một người, Quân Ly Ân đã đạt tới tầm cao trong võ giới, là cao thủ nhất lưu thế mà lại không phát hiện có người đàn ông nửa ngồi nửa dựa vào cửa sổ ngắm cậu cả đêm, đến lúc bình minh gần lên, người nằm trên giường ngọ nguậy, có vẻ muốn thức giấc mới xoay người nhảy vụt đi. Chỉ để lại một bóng lưng màu thiển thanh tươi đẹp.

Có lẽ trăng sao cũng thắc mắc, tại sao lại chỉ lặng yên nhìn rồi lặng yên quay đi? Không hối tiếc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net