Ái tính yêu hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng bạc tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ quyến rũ lòng người, gió nhẹ thổi từng cơn mát lạnh. Mộ Dung mất hút sau cánh rừng tối tăm, từng bước nhẹ nhàng luồn lách qua những cây đại thụ cao lớn để tiến nhanh về phía trước. Đôi mày kiếm khẽ cau lại, nàng vận bộ hắc y liến thoát ẩn thân vào màn đêm tĩnh mịch, như một con miêu nhỏ vậy, nhưng đó chỉ là ẩn thân của một con mãnh sư điên cuồng và đầy tham vọng.

- Dừng lại ! Ai đó vừa lớn tiếng, Mộ Dung quét ánh mắt băng lãnh kia ra xung quanh, rồi nhếch nhẹ môi, đôi chân nàng dừng di chuyển, ung dung đứng trên cành cây đại thụ già to lớn.

Xa xa một thân ảnh gầy nhỏ tiến

lại gần, một thân bạch y trắng toát, đối lập hoàn toàn với cảnh đêm nơi rừng sâu thế này.

Gương mặt thanh tú nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn long lanh đầy

những nước, thân thể kia khẽ run rẩy khổ sở. Mộ Dung đưa mắt nhìn xuống dưới gương mặt thập

phần ủy khuất khó chịu kia không hiểu sao lại muốn bậc cười, nàng là từ đó đến giờ mới tận mắt thấy một con hồ ly đến kì động tình a ~

- Sao hả, cần ta giúp gì sao? Mộ Dung ác ý hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng kia mà tâm dấy lên một cảm xúc kì lạ.

Tiểu hồ ly cũng ngước lên nhìn cô, mím chặt lấy hai cánh anh đào nhỏ mỏng manh mà run rẩy. 


- Ngươi...ngươi giúp ta...ta không thể...chịu đựng được nữa...

Tiểu hồ ly khụy cả cơ thể xuống nền đất ẩm ướt mà rên rĩ, đôi tay nhỏ bé di chuyển khắp cơ thể, cơ hồ như muốn xé toạt cả bộ bạch y trên người.

- Tại sao ta phải giúp ngươi ? Với lại, tiểu hồ ly ~ ta không phải nam nhân! Ngươi tìm nhầm người rồi!

Mộ Dung cười trêu chọc rồi di chuyển hướng nhìn.

Xung quanh tiếng sói tru lanh lãnh, nàng thích thú nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia vặn vẹo cơ thể dưới đất, ánh mắt ánh lên dị quan khác thường, đôi môi phát ra tiếng rên nghe đặc biệt kiều mị, một dòng chỉ bạc khẽ chảy khỏi miệng tiểu hồ rồi chảy dài tới tận chiếc cổ trắng thon thả tinh tế. Tất cả những thứ đó đối Mộ Dung như bắn ra tia quỷ dị, tâm nàng một trận dậy sóng, tiểu hồ ly kia đúng là bản tính trời cho mà, dâm đãng câu dẫn người khác đến như vậy.

Tiểu hồ bỗng nhiên nhào tới tóm lấy vạt áo đen làm Mộ Dung trượt chân ngã xuống đất, nó choàng tay qua cổ nàng rồi ấn cả cơ thể mình vào Mộ Dung. Hành

động bất ngờ và liều lĩnh của tiểu hồ làm nàng có chút vui thích, khẽ cười, Mộ Dung lòn tay vào mái tóc đen mềm mại của tiểu hồ rồi nắm ngược ra sau, nó khẽ thở dốc, đôi môi anh đào he hé mời gọi.

- "Ngươi cũng thật to gan ! Nhưng mà...như thế cũng được, bỏ qua một mỹ hồ như ngươi đúng là phí của trời a ~ ha ha !!!". Tiếng cười của Mộ Dung vang dội trong rừng, từng đàn quạ gần đó vỗ cánh bay lên đen kịch một vùng trời

- À phải, ngươi tên là gì?

- Liễu...Liễu Bích Chi...ư...

Bích Chi khẽ cựa quậy, đem đôi môi đỏ mọng dâng đến cho Mộ Dung. Tiếng rên ngọt ngào vang lên bên tai, xung quanh cảnh sắc phủ một màu ái tình kì ảo.

------------

- Mộ Dung, ngươi dám?

Liễu Bích Chi mở to mắt thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Mộ Dung một tay ôm ấp nữ nhân kiều diễm, tay kia lại mơn trớn lấy khuông mặt trắng hồng, cười nói vô cùng vui vẻ.

Trái tim nó thắt lại từng đợt, đón nhận ánh mắt lãnh cảm của Mộ Dung. Tiểu hồ quay lưng chạy thật nhanh về phía khu rừng phía Đông, gương mặt thanh tú ngập ngụa nước mắt, đôi mắt to tròn long lanh sâu hun hút, tựa hồ như dòng Vong Xuyên dưới Hoàng Tuyền.

Nó khẽ quay đầu về phía sau, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Mộ Dung, nhưng thủy chung chỉ một mình nó cô đơn ở chốn này.

Liễu Bích Chi gào lên đau đớn, bàn tay lồi ra những móng vuốt sắc nhọn, nó cấu vào cơ thể mình rồi khóc đến thương tâm. Bộ bạch y trong chốc lát thấm đẫm toàn máu, đỏ thẫm nhức nhối trên nền trắng tang thương. Tiểu hồ ngã gục xuống, đôi môi khẽ nỡ nụ cười đau thương, vụn vỡ. 


Mộ Dung...từ đầu là ngươi chỉ đùa giỡn?

Nguyên lai là mình ta tự nguyện...

Khổ đau đong đầy chỉ mình ta

Ngươi có hay chẳng đối ta đọng lại chút tâm tình?

Ái cũng được, chán ghét cũng tốt...

Cầu ngươi...đừng bao giờ làm ta đau...

Cầu xin ngươi...Mộ Dung!

...

- Tiểu hồ!!!

Mộ Dung phóng nhanh tới bên cơ thể nhỏ bé kia, thương tâm ôm lấy vào lòng, tâm tư đảo lộn choáng váng, từng dòng nước mắt của nó trượt dài trên má cùng những vết thương rách toát trên người nó làm nàng tâm can đau đớn.

Mộ Dung ôn nhu hôn lên gương mặt kiều mị của nó, lướt nhanh đến tai nó rồi thổi nhẹ vào.

- Liễu Bích Chi, nàng làm gì vậy? Ả kia chỉ là một tên sát thủ mà Vương thừa tướng phái đến giết ta thôi. Nàng không hiểu rõ đầu đuôi thì cũng không cần tổn hại bản thân như thế! Tiểu hồ ngu ngốc!

Mộ Dung nhẹ nhàng bế tiểu hồ lên, ôm chặt vào trong lòng để sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của nó. Gương mặt khả ái của nó thoáng hồng, đôi mắt long lanh nước chớp liên tục trông cực kì đáng yêu.

Liễu Bích Chi khẽ hé đôi môi anh đào, nhướng người hôn Mộ Dung. Mộ Dung cắn mạnh lên môi nó rồi nhẹ nhàng mút mát, nó chìm đắm trong vị ngọt đắng liên tục - hương vị của ái tình.

- Mộ Dung, đến cuối cùng ngươi có yêu ta không?

- Hồ ngốc, Mộ Dung này ngoài Liễu Bích Chi nàng thì còn có thể yêu ai được nữa hay sao? 

---HOÀN---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net