Bong bóng cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khấp Sa (?)
Editor: Bạch Bạch



.oOo.


Một tình yêu vĩnh viễn không thể cùng một chỗ, xa xôi tư niệm, lặng lẽ chôn sâu dưới đáy lòng.



------------

"Mạt, chị vẫn khỏe chứ? Mùa xuân năm nay có vẻ dài hơn mọi khi. Bầu trời ở Australia vẫn xanh biếc như bảo thạch, ban đêm còn thấy được chòm Đại Hùng Tinh. Bãi biển thì đông cực kỳ và có rất nhiều cô tóc vàng xinh đẹp lại bốc lửa. Em nghĩ nếu chị ở đây thì nhất định sẽ tự ti phát khóc cho xem. À, em có quen Hey - một cô bạn lai Ấn rất nhiệt tình, bạn ấy xem ảnh chị và nói trông chị thực thần bí, nếu có cơ hội đến Trung Quốc thì chắc chắn sẽ tìm chị...

......Trong lúc đi lấy cát ở bãi biển, em phát hiện có một cái vỏ sò nho nhỏ, trên mặt có các hình vân rất đáng yêu, giống y như chị vậy. Em đã cho nó vào bình, hi vọng chị sẽ thích. Chị nhớ nhé, mỗi chiếc bình thủy tinh đều mang theo lời chúc phúc đẹp nhất dành cho người yêu dấu. Lần sau em sẽ đi New Zealand để xem tận mắt con chim kiwi nổi tiếng. 


Chị có nghĩ tới em không, có phải cũng rất, rất nhớ, giống như em đang nhớ chị cồn cào..."

Bức thư phảng phất mùi hương Lacoste được đôi bàn tay thon dài gấp cẩn thận rồi nhẹ nhàng cất vào một chiếc rương tinh mĩ. Trong chiếc rương đó chứa đầy những chiếc bình thủy tinh đựng cát với các hình dạng, màu sắc khác nhau, được giữ gìn như thể một gia tài châu báu hoa quý nhất của nàng công chúa trong cổ tích.

Phương Mạt ôn nhu nhìn những chiếc bình xinh đẹp, tinh tế vuốt ve chúng, tưởng tượng bên trong mỗi hạt cát đều cất giấu một chuyện xưa.

~ Sa Tử, người ta cũng nhớ em ~

"Mạt, chuẩn bị xong chưa? Em đừng quên hôm nay phải đi chọn váy cưới đấy", vị hôn phu cười cười nói.

"Úi, em quên", Phương Mạt ngượng ngùng le lưỡi.

"Này em, sao trong cát lại có tạp chất thế?", vị hôn phu nhìn chăm chú vào một cái chai màu trắng.

"Ừ nhỉ...", Phương Mạt xem kỹ lại, quả nhiên bình nào cũng có một ít hạt nhỏ li ti màu đen.

"Ai gửi cho em thế?", vị hôn phu rất hiếu kỳ, hàng tháng Phương Mạt đều nhận được một gói bưu phẩm, căn cứ vào tem dán thì thấy được gửi từ rất nhiều nơi khác nhau, bên trong luôn có một bức thư cùng một chai thủy tinh đựng cát. Còn Mạt thì cao hứng không thôi mỗi khi mở chúng ra xem.

"Đây là người yêu em nhất cuộc đời này", Phương Mạt kiêu ngạo nói.

"Thế sao em không gả cho anh ta đi?", vị hôn phu giả vờ ghen tị.

~ Bởi vì nàng là cát biển, theo cơn sóng lưu lãng nơi nơi ~ Đầu ngón tay của Phương Mạt chạm lên thân bình, bên tai tựa hồ truyền đến lời nói của người đó, "Em muốn được đi nhìn khắp thế gian, sau đó sẽ trở về bên cạnh chị, vĩnh viễn không rời".

..................

Trên bãi biển trải dài tưởng chừng vô tận suốt chín mươi dặm ở New Zealand xa xôi, một người cúi xuống vốc lên nắm cát rồi từ từ thả vào chiếc bình thủy tinh trong suốt. Đồng thời, người đứng bên cạnh gượng mở chiếc hộp tro cốt được bao bọc cầu kỳ, lấy ra một chút tro rắc xuống biển, sau đó tiếp tục thả thêm tro vào cùng bình thủy tinh kia.

"Sa Tử đã muốn về nhà chưa?", một người nhẹ nhàng hỏi chiếc hộp trong tay.

Sóng vẫn rì rào vỗ lên bờ cát, từng đợt đến rồi đi, chỉ còn lưu lại những bọt nước trắng muốt tinh khôi.

---HOÀN---

*Sa: cát 

*Mạt: bong bóng/ bọt nước  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net