Cung khuynh phong tình lục - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Dung Vũ Ca giật mình choàng tỉnh, ngay tại khoảnh khắc nàng nhìn rõ mọi vật xung quanh, vô vàn cảm giác khó chịu lập tức ập đến. Thân thể nàng tao nhiệt lạ lùng, chẳng những vậy lại tựa hồ có rất nhiều loại xúc cảm cùng phản ứng đọng lại, từng chút một quyện vào nhau, âm ỉ khuấy động từ bên trong, khiến nàng buộc phải nhắm mắt, ôm đầu hồi tưởng một chút. Đêm qua...

Đêm qua, hắn...và nàng nữa, cả hai...

Dung Vũ Ca hơi nảy người. Nàng không dám tin đó là sự thật. Chẳng lẽ nàng và Vệ Minh Khê đêm qua đích thực đã cùng nhau ân ái sao ? Hỡi trời, sao lại như thế ?! Hắn xưa nay cố kỵ nhiều điều, bản tính khép kín, kiệm lời, nếu không muốn nói là nhu nhược. Dũng cảm đó rốt cuộc là lấy từ đâu ra ?!

"Hắn chết rồi cũng không sao. Để ta yêu ngươi, được không ? Ta thật sự yêu ngươi, Vũ Ca.".

Phải rồi, khi ấy giữa trời tuyết, nơi phế điện, hắn... Dung Vũ Ca bỗng chốc hóa thơ thẩn. Nàng nhớ ra rồi, hôm qua Vệ Minh Khê không hề giống Vệ Minh Khê chút nào, khiến nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có lẽ, nàng nên tin vào điều này : cho dù kẻ ấy nhu nhược đến đâu, bức hắn vào đường cùng, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy một con người khác sống bên trong hắn ! Vậy là, trí nhớ của Dung Vũ Ca không quá tồi tệ. Mà, đến tận giờ phút này, cơ thể nàng vẫn có phản ứng khi đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra, huống hồ, những xúc cảm đó...hẵng còn đọng lại trong nàng khá rõ rệt. Hắn... Dung Vũ Ca chợt cười, hắn dù táo bạo đến đâu, vẫn luôn là người ôn nhu, lịch thiệp. Táo bạo chỉ là động lực thúc đẩy mà thôi. Nàng cũng nhớ, một trong những điều nàng yêu nhất ở hắn chính là sự dịu dàng và hòa nhã. Loại khí chất cùng phong thái đó, không một ai trên thế gian này sở hữu được. Nó như vạn sợi tơ mềm, ngày ngày quấn lấy kẻ khác, từng chút, từng chút một, cho đến khi hoàn chỉnh trở thành cái kén ấm áp, êm ái khiến nạn nhân cam nguyện được chết trong đó vậy.

Nhưng, nụ cười của nàng vẫn phảng phất buồn tủi cùng bẽ bàng. Nàng cảm nhận rất rõ tình yêu hắn dành cho nàng, cũng hiểu tận sâu thâm tâm, nàng vẫn một lòng hướng về hắn, đối với hắn có bao nhiêu khát khao, đợi chờ. Chỉ là, đã đến nước này, hắn làm vậy thì được gì ? Để được gì ? Mọi thứ chẳng phải quá muộn rồi sao ? Đứa trẻ không bao lâu nữa sẽ chào đời. Nó đích thực là con của nàng, cháu gọi Vệ Minh Khê bằng hoàng tổ mẫu. Mối quan hệ loạn luân này và cả tình yêu nàng dành cho hắn nữa...rồi sẽ có kết cục mỹ mãn hay sao ? Nếu đã biết trước bên nhau là không thể, hà tất phải níu kéo, làm ra những chuyện khiến đôi bên cùng day dứt như thế này ? Vệ Minh Khê rốt cuộc làm sao vậy ? Xưa nay hắn chẳng phải toan tính rất giỏi sao, lại cố kỵ nhiều điều, vì cái gì chỉ trong một ngày bao nhiêu lá chắn, bao nhiêu ràng buộc, cả cái được gọi là "lý trí tuyệt đối" kia nữa, tất thảy đều vứt bỏ ?!

Dung Vũ Ca lặng lẽ lắc đầu. Nàng e, nàng biết nguyên do. Nguyên do chính là...hắn không thể chịu đựng được nữa rồi. Là nàng đã bức hắn đến nước này. Đôi khi Dung Vũ Ca nghĩ, cả đời này của mình cũng không có khả năng bức ép Vệ Minh Khê trở thành một con người mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám bày tỏ, dám bộc lộ khát khao. Cuối cùng, nàng đã thành công. Chỉ tiếc, mọi thứ muộn màng như vậy, giá mà...phải, giá mà sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi, mọi chuyện nhất định sẽ khác. Chỉ nhi, bây giờ chúng ta vẫn rất yêu nhau. Nhưng yêu nhau thì đã sao ? Muốn có nhau thì đã sao ? Mỗi khi ta mơ về ngươi, mỗi lúc ta nhớ đến ngươi, hai chữ "không thể" lại xuyên qua trái tim ta, dẫu ta cố vươn tay đến ngươi, giữa chúng ta, khoảng cách mỗi ngày một lớn dần. Ngươi biết mà, Chỉ nhi, đứa trẻ này được định sẵn sẽ là thứ cắt đứt lương duyên giữa hai chúng ta. Việc cần làm ngươi đã làm, không được phép phạm sai ngươi đã phạm, ta ngoài dùng cả quãng đời còn lại ôm khư khư, tự an ủi vết thương lòng quá lớn này, còn có thể làm gì khác ?

Nhưng mà, chuyện không hề đơn giản như vậy. Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, ngay tại lúc này, tuyệt không phải về chuyện hôm qua nàng cùng Vệ Minh Khê bỏ mặc thế cục, chia sẻ vân vũ chi hoan, chắc chắn không phải. Dung Vũ Ca chịu không được thứ bứt rứt này. Nàng không tài nào lý giải nổi. Nàng biết có cái gì đó không đúng, cái gì đó đang hoặc đã xảy ra, nhưng không biết là thứ gì. Cảm giác bên trong nàng ngày càng mãnh liệt, sôi sục ầm ầm. Tim bất thình lình đập nhanh, rồi nhanh hơn nữa, sự căng thẳng vô hình đột ngột ập tới, lấn át hoàn toàn băn khoăn cùng buồn tủi của nàng. Thứ tra tấn này từ đâu mà tới ? Đến bao giờ mới chịu buông tha cho nàng đây ? Dần dần, lồng ngực Dung Vũ Ca rõ rệt chịu sức ép vô hình, mỗi một phút trôi qua, nó càng nén chặt, rồi chặt hơn nữa... Nàng đưa tay vuốt nhẹ nó, nhưng càng vuốt, nó lại càng trở nên nặng trịch như đeo đá.

Rồi thì, ngón tay Dung Vũ Ca bất giác chạm phải ngọc bội của Vệ gia, thứ Vệ Minh Khê tặng nàng trong đêm hội hoa đăng ở Giang Nam. Từ đó về sau, nó đã trở thành vật bất ly thân của Dung Vũ Ca. Nàng giật mình. Vệ Minh Khê, phải rồi. Người đó...đêm qua rất đau lòng, nàng dù say cách mấy vẫn thấy rõ sự thương tâm cùng cực ấy. Đột nhiên Dung Vũ Ca thấy lạnh, đêm qua mưa rất lớn, lại là đông chí, cũng thật lạ, trong một ngày, vừa có tuyết, đến đêm trời lại đổ mưa to, rồi trở lạnh hơn nữa, đến tận sáng hôm sau, tiết trời buốt giá vẫn không thay đổi... Nhưng có Vệ Minh Khê kề bên, dẫu khí hậu khắc nghiệt ra sao, nàng vẫn thấy ấm. Cái ấm đó...không hề đơn giản, bởi lẽ trên đời này chỉ mỗi mình hắn có thể cấp cho nàng.

Bây giờ lạnh quá. Bất chợt lạnh quá. Cứ như bao nhiêu giá rét mùa đông đều dồn tại khoảnh khắc này vậy. Hai hàm Dung Vũ Ca bất giác đánh vào nhau cầm cập, toàn thân run lên. Vệ Minh Khê... Gương mặt buồn khổ, tràn đầy ưu tư cùng lo sợ ấy liên tục hiện ra trong tâm trí Dung Vũ Ca. Phải rồi, Vệ Minh Khê lúc này đang ở đâu ? Trở về Phượng Tường điện rồi chăng ? Không... thời gian gần đây chẳng mấy khi hắn lưu tại Phượng Tường điện, Dung Vũ Ca còn nhớ rất rõ nàng chật vật như thế nào khi phiền muộn cùng hy vọng nhen nhúm cứ trộn lẫn vào nhau mỗi lúc nàng tỉnh dậy, bởi, người đầu tiên nàng thấy luôn là Vệ Minh Khê, bất luận mưa gió, bất luận sáng đêm. Bây giờ Vệ Minh Khê không có ở đây. Dung Vũ Ca rất muốn biết tại sao. Nếu Vệ Minh Khê đã có đủ dũng cảm để hành xử như vậy với nàng vào ngày hôm qua, lẽ nào bây giờ lại bỏ đi mà không một lời giải thích nào ? Vệ Minh Khê xưa nay có thể yếu đuối, nhu nhược, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ sẽ bỏ rơi nàng sau ngần ấy chuyện. Không phải. Tuyệt đối không. Dung Vũ Ca biết rất rõ điều đó. Nàng hiểu rồi. Đây chính là cái không đúng nàng cảm nhận được. Đây chân chính là sợ hãi của nàng. Tại sao nàng không nghĩ ra ngay từ đầu chứ ?! Người đó đi đâu sớm như vậy ? Chẳng phải...chẳng phải đêm qua hắn tìm đủ mọi cách để lưu trụ nàng, để bày tỏ tình yêu hắn dành cho nàng hay sao ? Không được... Dung Vũ Ca cần một lời giải thích. Sợ hãi dần trỗi lên mạnh mẽ bên trong nàng. Nàng hoang mang. Trực giác của nàng đang tung ra một cảnh báo đáng sợ...

Bàn tay Dung Vũ Ca siết chặt lấy miếng ngọc bội nàng đeo trên cổ.

Chợt, Dung Vũ Ca thoáng thấy đám tì nữ xôn xao ngoài kia, nét mặt lộ rõ kinh hãi. Và rồi, cuộc trao đổi của họ cũng không vượt qua được thính giác vốn rất nhạy của nàng.

"Không hay rồi, ta nghe trưởng thị vệ nói, thái hậu sáng nay ngã xuống hồ nước ở cung điện phía Tây, bị thương rất nặng.".

"Sao lại như thế ?! Chẳng phải Tĩnh Doanh luôn đi cùng nương nương ?"

"Chuyện này ta cũng không rõ. Hiện tại thái hậu đang ở Phượng Tường điện, tất cả ngự y trong cung hoàng thượng đều triệu đến, nhưng mà..."

"Hôm qua là sinh thần của nương nương, quà mừng hẵng còn đó, nương nương vẫn chưa hề động đến, lẽ nào bây giờ lại...".

"Các ngươi vừa nói gì ?"

Ngữ giọng trầm trọng mà run rẩy vọng đến từ phía sau khiến đám tì nữ thất kinh, đồng loạt vội vã quỳ xuống.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương.".

"Nói ! Các ngươi bảo thái hậu thế nào ? Thái hậu đâu rồi ? Chẳng phải hôm qua còn lưu tại đây cùng bản cung ?"

"Bẩm..."

Sắc diện Dung Vũ Ca đáng sợ chẳng khác gì muốn giết người khiến chúng nhân ai nấy đều khúm núm, rụt rè. Thái hậu thọ nạn, đây là chuyện lớn, đại điển hôm qua vừa kết thúc lúc nửa đêm, sứ giả lân bang còn chưa về, bây giờ cớ sự tồi tệ như vậy, quốc thể lâm nguy đã đành, bây giờ hoàng thượng ở Phượng Tường điện đang ngồi trên đống lửa, bảo với các thái y rằng nếu cứu không được thái hậu thì đem thủ cấp đến diện kiến long nhan, nơi đây, hoàng hậu nương nương cũng nổi cơn thịnh nộ, vị trí của thái hậu trong lòng hai người họ, cả hoàng cung này có kẻ nào không biết ? Hoàng hậu lại đang mang long chủng, không thể xúc động mạnh, đám hạ nhân run cầm cập, suy tính tới lui cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Nhưng người đang phát điên lên được không phải bọn họ, mà chính là Dung Vũ Ca. Nàng nhịn không được, hống to.

"Các ngươi không đáp, ta lập tức xử lăng trì tất cả !!"

"Hoàng hậu nương nương tha mạng ! Hoàng hậu nương nương tha mạng ! Sáng nay, thái hậu ngã xuống hồ nước, bị thương nặng, hiện đang ở Phượng Tường điện, hoàng thượng và thái y tất cả đều chầu bên người.".

"...bị thương nặng ?!"

"Nương nương !"

Dung Vũ Ca điếng người, cơ hồ toàn thân xiểng niểng, không tài nào đứng vững, đám hạ nhân không ai bảo ai lao đến phù trụ nàng, nhưng chỉ vài giây sau, nàng gạt phắt tất cả họ sang một bên, chạy như bay đến Phượng Tường điện, chẳng đoái hoài gì đến đứa trẻ trong bụng, lẽ dĩ nhiên, chúng nô tài nếu không phải là sợ đến xanh mặt, lắp ba lắp bắp can ngăn không nên lời thì chính là tức tốc đuổi theo, van xin hoàng hậu dừng bước, bình tâm lại.

Phượng Tường điện lúc này người ra kẻ vào liên tục, sắc mặt ai nấy cũng trầm trọng, căng thẳng, y cụ, nước ấm, bông bang... mọi thứ đều phải được đưa đến kịp thời và không sai sót nào được phép xảy ra. Cao Hiên vừa nhận được tin dữ tức thì đến đây, từ đó trở đi chưa rời nơi này nửa bước, chuyên tâm túc trực bên mẫu hậu của hắn. Hắn dẫu bản tính nhu nhược, thiên chất hiền lành, bây giờ cũng đã ít nhiều trở nên cáu gắt vì sốt ruột, lo sợ. Dù Vệ Minh Khê làm sai chuyện gì, nàng vẫn là mẫu thân của hắn, vẫn là người duy nhất yêu thương hắn hết lòng. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhất nhất đều nương tựa vào Vệ Minh Khê, đương nhiên yêu thương mẫu hậu hết lòng. Bởi lẽ, Cao Hàn nếu không phải tỏ rõ thái độ thất vọng với hắn thì cũng là làm khó hắn cùng mẫu hậu, không kể đến những việc đó, Cao Hàn ba năm nạp phi một lần, đối với mẫu hậu hắn ngoài danh nghĩa và đòi hỏi bổn phận làm thê của nàng, đến khi phát khí thì gây khó dễ, ngoài ra còn gì nữa đâu ? Đứa trẻ như Cao Hiên, ngoài mẫu thân ra, còn lại không có gì khác. Lần này, nếu thái y không đem được Vệ Minh Khê trở về từ quỷ môn quan, chỉ e con người vốn bạc nhược này sẽ một lần đại khai sát giới.

Dung Vũ Ca dừng lại trước Phượng Tường điện mà toàn thân run bần bật, nàng thừ người nhìn đám đông đang ra ra vào vào tấp nập, mọi người tại sao lại trông...trông...khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ thật sự có chuyện rồi ? Còn nữa, những thứ trên tay họ...kia...kia chẳng phải là máu sao ? Cái màu đỏ khi tươi khi thẫm, cái màu đỏ đáng sợ và đáng ghét !!! Nhiều quá ! Tại sao lại nhiều như vậy ? Vệ Minh Khê, ngươi đến tột cùng như thế nào rồi ?!

"Không. Không được. Không thể. Tuyệt đối không thể. Vệ Minh Khê !!!!"

Dung Vũ Ca gào lên rồi xông thẳng vào Phượng Tường điện, không cần biết đám đông thất kinh thế nào bởi sự xuất hiện đó, cũng như hành động hống tục danh của thái hậu giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng nhìn thấy Cao Hiên và Tạ Ngạo. Bọn hắn đang trao đổi với nhau, hiển nhiên là về tình trạng của Vệ Minh Khê. Giọt mồ hôi trên trán Cao Hiên rơi xuống, hắn không chớp mắt, dù chỉ một lần, Tạ Ngạo cố giải thích gì đó, nhưng...

Dung Vũ Ca không đủ bình tĩnh để chờ, càng không có cái minh mẫn của mọi ngày mà suy đoán, nàng chẳng ngần ngại gì đẩy Cao Hiên sang một bên, hơi thở trước sau giẫm đạp nhau, vẫn hướng Tạ Ngạo tra vấn.

"Ngạo thúc, Vệ Minh Khê nàng ấy hiện tại ra sao ?"

"Vũ Ca, nàng cũng đến đây.".

Cao Hiên cố nở một nụ cười, vừa là phấn chấn đôi phần khi nhìn thấy Dung Vũ Ca, bọn hắn đã vài tháng không đối diện nhau, phần khác muốn trấn an nàng một chút, hắn biết rõ vị trí của mẫu hậu trong lòng nàng, chính là nàng hiện tại đang mang thai, không tiện vận động, càng không thể thương tâm, lo sợ quá đáng được.

Nhưng Dung Vũ Ca nếu có chút nào lưu ý hắn, nàng đã không là nàng.

"Ngạo thúc !!"

"Tiểu Vũ Ca, ngươi bình tĩnh. Thái hậu đã qua cơn nguy kịch, cam đoan không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ là thể trạng suy kiệt, va chạm phần đầu, mất nhiều máu nên...".

"Ngươi muốn bức tử ta sao, nghĩa thúc ? Ta van ngươi nói rõ ràng một chút !!"

"Tạm thời thái hậu không việc gì. Nhưng muốn nắm chắc, chỉ đành chờ người tỉnh lại vậy.".

"Ta vào đó với nàng.".

Dung Vũ Ca không để Tạ Ngạo hay Cao Hiên nói thêm lời nào, đi mà bước chân vẫn nhanh như chạy, tiến thẳng vào tẩm cung nơi Vệ Minh Khê đang tịnh dưỡng. Tĩnh Doanh ở cạnh giường, vừa nhìn thấy Dung Vũ Ca, sắc mặt dần chuyển biến, nhưng không thể nói rõ là oán giận hay phấn chấn. Cảm xúc của con người này vốn rất phức tạp. Oán giận chắc chắn phải có, nhưng nàng ta làm sao dám nói mình không muốn Dung Vũ Ca xuất hiện ở đây ? Khi mà...

"Tại sao lại thế này ?"

Tĩnh Doanh không đáp, chỉ hơi cúi đầu, nuốt nghẹn, Dung Vũ Ca chật vật ngồi xuống bên Vệ Minh Khê, thân thể gầy yếu, suy kiệt đó khiến nàng có bao nhiêu đau lòng cũng không đủ. Vệ Minh Khê ngay từ đầu không phải người khỏe mạnh, điều này nàng biết rất rõ, sau khi mọi sự chuyển biến xấu đi, con người đó càng u tịch, thu mình lặng lẽ cam chịu, tấm thân đó có lẽ cũng bị tàn hại không kém gì chính Dung Vũ Ca. Đôi môi nhỏ nhắn kia tái nhợt, gương mặt trắng xanh, vẫn còn toát lên vẻ thống khổ, chất chứa nhiều uẩn khúc, vầng trán cao được quấn bằng dải băng trắng muốt, hơi hoen máu đào. Dung Vũ Ca biết phải làm thế nào ?

Con người này rõ ràng muốn bức chết nàng... Hắn phải biết rõ nàng chịu không thấu tình cảnh thế này. Ngươi si lụy một người hay bị một người hận, cảm giác vẫn không đau khổ bằng yêu không được, hận không xong, rất yêu nhưng lại cũng rất hận. Mớ hỗn mang đó như một hố đen, ngày ngày xoáy sâu vào trái tim người khác. Chuyện trả thù không dưới trăm lần nghĩ đến, chính là nghĩ đến rồi, chuẩn bị rồi vẫn không xuống tay được. Nực cười hơn, vừa nhìn thấy hắn lâm nguy, cảm giác không khác gì...vỡ vụn thành từng mảnh. Ý chí kiên định cùng lãnh lạc đối với liền mất sạch không chút níu kéo. Hay lắm. Bây giờ ngoài thương tâm đến muốn quỵ xuống bên hắn, Dung Vũ Ca chẳng biết đến gì nữa.

"Nàng điên rồi sao ? Rõ ràng rất sợ nước, vì cái gì lại một mình đến gần nơi đó. Còn ngươi nữa, mọi khi đều theo cùng nàng, hôm nay tại sao...?!"

Dung Vũ Ca khắc chế không được cái đau đang chà xát trái tim mình, bắt lấy bàn tay Vệ Minh Khê, khẽ siết chặt, áp vào má. Lạnh quá. Sao lại lạnh như thế ?! Hỏa phụng ngọc đâu rồi ? Vệ Minh Khê, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ? Ta thật sự không hiểu nổi nữa, cũng không còn tâm trí để hiểu. Ta căm hận cái cách ngươi luôn là yếu điểm lớn nhất của ta, ngươi biết không ? Ta chán ghét ngươi. Ta muốn quên ngươi. Chấm dứt sự hành hạ này đối với ta đi. Ngươi không nghe thấy sao ? Đủ lắm rồi...! Ta không cần ngươi nằm như vậy, càng không cần ngươi trang bộ dạng này trước mặt ta. Không cần.

Dung Vũ Ca nhắm lại đôi mắt, hơi nghiêng đầu, mân mê âu yếm bàn tay tuyệt mỹ ấy. Đêm qua, chính nó ôm lấy nàng, an phủ nàng, chính nó trìu mến khắp thân thể nàng, đem lại cái nóng rực của ái tình nung nấu, cái hoan lạc khiến nàng tình nguyện chìm đắm, không tài nào vùng ra được. Bàn tay này nàng luôn rất yêu, không chỉ bởi hình hài hoàn hảo của nó, mà còn vì nó thực hiện được vô số việc tinh xảo, trên đời này không dễ tìm ra kẻ sánh bằng. Tứ tuyệt cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mỗi khi bàn tay này lả lướt trên giấy, việc duy nhất Dung Vũ Ca có thể làm chính là ngây ngẩn đứng nhìn, lắm lúc không ngăn được mình thốt nên lời tán dương.

Nhưng, điều khiến nàng nhớ nhất chính là cảm giác khi nó đặt lên người nàng, mỗi một động thái, mỗi một cử chỉ đều khiến nàng ngây ngất yêu thương, buộc phải lìa xa, trong lòng Dung Vũ Ca vô hạn tư lượng, người ta có thể nào dùng cái hận cực đại để ngay lập tức giết chết một tình yêu đã dùng toàn tâm toàn lực nuôi dưỡng suốt mười mấy năm hay không ? Dung Vũ Ca vẫn thường tự hỏi. Chính là, nàng hiện tại không biết nên hận như thế nào ? Hận hắn yếu đuối, tự tư, tàn nhẫn hay hận chính mình vĩnh viễn là kẻ mềm lòng ngớ ngẩn ? Điều nàng mong muốn... Dung Vũ Ca không khỏi trừu tâm, hơi ấm làm ơn hãy quay lại với bàn tay nàng. Nàng ghét cái biểu hiện yếu nhược, chết chóc này. Không tài nào chấp nhận.

"Ngươi chẳng phải rất muốn nương nương chết hay sao ? Ta nghĩ, nàng cam tâm thỏa nguyện cho ngươi. Dù sao cuộc sống đau khổ, chịu đủ mọi dằn vặt như vậy, không ai muốn tiếp tục... Tĩnh Doanh chỉ có thể cứu người muốn sống, làm cách nào giúp người ao ước được chết ?".

"Ngươi... lặp lại ! Lặp lại !!"

"Dung Vũ Ca, nương nương cùng ngươi ý nguyện tương đồng, tình nguyện chết để chấm dứt chuỗi ngày khủng khiếp này.".

"..."

"Ngươi đừng nghĩ chỉ mỗi ngươi đau đớn, sống không bằng chết. Ngươi còn quá trẻ. Nếu nương nương ngông cuồng ngang ngạnh, vô pháp vô thiên như ngươi, ắt hẳn không sống đến bây giờ.".

"Tĩnh Doanh, hôm nay ngươi đặc biệt cao hứng trò chuyện, lại càng cao hứng mắng chửi, trách móc kẻ khác.".

"Xuất phát điểm là ngươi chấp mê bất ngộ, một mực chiêu dẫn, lôi kéo nương nương sa ngã. Ngày đó chẳng phải mọi người đều gào lên trước mặt ngươi rằng ngươi cùng nàng không thể có tương lai sao ? Ngươi hại mình hại người, căn bản một chút thông cảm cũng không có. Ngươi chưa từng làm mẫu thân kẻ khác, làm sao hiểu được ?! Ngươi..."

"Đúng. Tất cả là ta sai.".

"...".

"Ngươi nói đúng. Tất cả đều là ta sai, đều do ta mà ra, người khác không có lỗi. Song thân phụ mẫu, Vệ Minh Khê, cả ngươi nữa, đều không có lỗi.".

"Dung Vũ Ca.".

"Ta chẳng phải đã thừa nhận điều này từ sớm rồi sao ? Ta cũng biết, ngươi không muốn nhìn thấy ta tiếp tục hành hạ nàng. Ngươi rõ ràng chán ghét ta, căm hận ta tận xương tủy. Xưa nay chưa một ai làm chủ nhân của ngươi thương tích đầy mình, chỉ thiếu chút nữa trở thành kẻ bán thân bất toại. Bây giờ, nàng nằm đây, an nguy chưa rõ, nhưng nhìn nàng như vậy, ngươi kỳ thực muốn đem ta ra lăng trì mới thỏa hận.".

"..."

"Làm mẫu thân kẻ khác thì đã sao ? Quả thật, ta không hiểu thấu nỗi khổ đó, ngươi nói đúng, ta chưa từng làm mẹ, cũng không có nguyện vọng làm mẹ, đứa trẻ trong bụng là do nàng ban cho ta. Nếu trong đời ta có một lần nghĩ đến chuyện làm mẫu thân kẻ khác, thì đó chính là làm mẫu thân của đứa trẻ gọi Vệ Minh Khê bằng cha kìa. Nhưng điều đó là huyễn hoặc, ngươi hiểu mà. Vậy ngươi và nàng có từng nghĩ muốn trải qua cảm giác bị người mình yêu bán rẻ không ? Cái cảm giác vừa tỉnh lại sau cuộc hân hoan đã thấy bản thân mình dơ bẩn cực kỳ ấy ? Ngươi nghĩ đó là người ngươi yêu, nhưng kỳ thực không phải. Ngươi nghĩ người đó sẽ bên ngươi, yêu thương ngươi, bất chấp chuyện gì đi nữa, nhưng không phải. Ngươi nghĩ người đó thật sự là bậc chính nhân quân tử, dù buộc phải xuống tay giết chết ngươi, cũng không giở thủ đoạn hèn hạ với ngươi, ngươi yêu hắn mà, hắn cũng yêu ngươi, sao lại có thể chứ, phải không ? Nhưng cuối cùng, vẫn là không phải.".

"Giá như từ đầu không tương ngộ, biết đâu đã tốt hơn rất nhiều.".

"Ngươi hận ta bao nhiêu, ta nghĩ ta ít nhiều cảm nhận được. Ngươi ước như vậy, hoàn toàn thỏa tình hợp lý. Lắm lúc ta cũng tự nhủ điều tương tự. Tĩnh Doanh, ta không thể trách ngươi. Ta biết, trong lòng ngươi có bóng hình một người. Nhưng người cùng nàng không từng trải qua như ta và Vệ Minh Khê. Xưa nay yêu nghiệt như ta căm ghét nhất là cảm giác hối hận. Ta suốt thời gian qua hối hận cực kỳ, là hối và hận cực kỳ. Nhưng ngươi có bao giờ thấy yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net