"Đứa ngốc, cố lên, tôi yêu em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lăng Phượng Vũ (Lăng Y Ca)

Thể loại: GL, nữ sinh, ấm áp văn, nhẹ nhàng tựa thủy vũ.

...oOo...

Anh đào nở rộ đánh dấu niềm hy vọng

Để chúng ta có thể nhớ về những giấc mơ đã hằng mong ước...

....

- Nhược tỷ tỷ...

- Lục Kỳ, từ nay cô sẽ là người đứng đầu, thay tôi tiếp quản ngôi trường này!

- Mọi người, từ nay tất cả phải theo Lục Kỳ. Ai chống đối lại Lục Kỳ thì tức là chống đối lại tao!

Thiên Nhược ngữ khí ngân cao, vang vọng cả hội trường.

Hội trường im ắng, chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài.

....

- Cậu đã bao giờ sống nghiêm túc chưa?

Một nữ sinh tóc nâu, tóm gọn buộc một bên, vừa bước trước một nữ sinh khác tóc đen xoăn lọn, hỏi.

- Mình sẽ thử. Ế, cậu học à? Cái gì đấy?

- À, y tá. Cậu muốn học cùng không? Cùng nghiêm túc nhé.

- Ừ, mình thử.

.....

Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt cứ theo hốc đó mà rơi xuống, lòng đau thắt lại, Lục Kỳ đau đớn nhìn người bạn thân trong phòng mổ.

- Là lỗi của mình.

Lục Kỳ thì thầm trong nỗi đau giằng xé.

Vì cô, bất chất tất cả, người bạn kia thay cô hứng chịu tất cả với nỗi đau thể xác và niềm vui đọng mãi trong trái tim.

Tiếng gào đau đớn tận tâm, người bạn đó không bao giờ trở lại nữa.

...

- Ê cô, chơi bóng với chúng tôi không?

Lục Kỳ ngước lên, nhìn cô gái có một hình dáng quen thuộc với ai đó trong ký ước đã niêm phong tận đáy. 

Thật là có điểm giống nhau như một.

Cũng vô tư vui đùa. Vô tư làm những cái mình thích dù có khó khăn bao nhiêu.

Vẫn là NGHIÊM TÚC ấy ám ảnh.

Mắt có điểm buồn không đáy.

- Xin lỗi, cô bao nhiêu tuổi?

- Tôi 16,...

- Vậy à, tôi hơn 1 tuổi. Cậu ra chơi cùng chúng tôi nhé?

- Xin lỗi, tôi vẫn đang làm việc.

- Ờ.

....

- Ê cô, tại sao cô không cười lên một chút. 

- Cô không chơi với ai à? 

- Tôi thấy cô khép kín thật.

- Cười chút xem nào.

- Coi trả lời gì đi chứ.

Thiên Nhược, nụ cười rạng rỡ có phần nhàn nhạt buồn khẽ than.

- Tôi không cần bạn bè.

...

- Ê, cô với tôi ra ngoài chơi đi? 

Nhược Thiên mặt chút nhợt nhạt hỏi.

- Yên tâm đi, tôi sẽ xin cho cô.

- Tôi còn phải làm việc.

- Aizz, thế là tôi phải đi một mình rồi.

Thiên Nhược vu vơ, dựa thành sắt, nói.

★ Tại khu giải trí, họ thật xung khắc, một mặt lầm lì, một mặt thì tươi cười sán lạng.

Thiên Nhược luôn thế,...

- Cô thử chơi trò này đi

- Cả cái này nữa.

★ Trên con đường nhỏ,

- Chúng ta về được chưa?

- Ủa, đã muộn thế rồi à? Nhưng bây giờ mới là trò chính.

Thiên Nhược liếc điện thoại, mặt mỉm cười, nhướn mày nhảy chân sáo.

★ Tại ngôi đền nhỏ,

- Cô thật kín nha, không chơi với ai, nói chuyện cũng ít.

Thiên Nhược ngồi xổm trước thềm, mắt ngước lên thở dài. Lục Kỳ không nói gì, chỉ im lặng nhìn.

- À, cô cho tôi mượn đồng 10 xu với đồng 5 xu.

Thiên Nhược bỗng đứng phắt dậy, chạy lại trước sợi dây rung chuông nói.

- Ờ, đây.

Nhận lấy đồng xu, Thiên Nhược ném vào rãnh máng, tay với dây chuông rung rung như một đứa trẻ.

- Ấy, cô cũng ném đi, để cầu nguyện.

- Ờ. Nhưng tôi chỉ có hai đồng 10 xu thôi.

- Không sao, ném đi, hai đồng 10 thì vận may gấp đôi.

Thiên Nhược nụ cười rạng rỡ trong lúc ấy, làm ánh mắt Lục Kỳ, một vẻ đẹp thật mờ ảo.

- Vậy còn đồng 5 xu.

- Kệ đi, cô ném đi.

Tay vừa ném, hai cô gái chắp tay cầu nguyện. Khắc này yên tĩnh, một lát Thiên Nhược mở mắt, liếc Lục Kỳ hỏi.

- Ê, cô cầu gì thế? Nói tôi biết đi, nói đi mà. Đừng ki bo thế chứ!

Thiên Nhược lẽo đẽo cùng theo Lục Kỳ hướng cửa đền bước ra...

Đôi mắt Thiên Nhược xa xăm.

- Cô thích đánh nhau không?

- Tôi không thích. 

- Tại sao?

- Không tốt. Tôi thực sự mệt mỏi với những cuộc đánh nhau ở trường.

- Không phải. Thực ra trong mỗi cuộc chiến, ta sẽ luôn nhận ra một điều quan trọng.

Cả hai mắt dõi xa, Thiên Nhược bỗng quay người đối mặt Lục Kỳ, khóe miệng khẽ nhếch.

- Bây giờ mới tới trò chính.

Lục Kỳ khó hiệu, ánh mắt bọn họ hỗn độn nhìn nhau. Lục Kỳ tay chuyển tư thế, sẵn sàng chiến đấu.

- Aaaaaa.....

Thiên Nhược lấy đà, chạy lại hướng Lục Kỳ, Lục Kỳ hoang mang sẵn sàng, nhưng....

- A! Tôi bốc được quẻ rất tốt này.

Thiên Nhược lấy đà, phóng tới hòm quẻ sau Lục Kỳ, hào hứng hét.

Lục Kỳ lại gần, mặt thật khó hiểu nhìn.

- Ê, cô cũng bốc đi chứ.

Tay thon dài, tinh tế rút ra một lá quẻ.

- Là quẻ tốt nha. Haha...Trông quê chưa kìa, tôi được quẻ rất tốt cơ này.

Thiên Nhược cười sán lạng, có chút chói mắt, làm ai kia đối diện chệch nhịp.

Họ trở lại bệnh viện, tại thềm cỏ trên đền, một lá quẻ rất xấu lê dài mắc đọng trên thảm.

.....

- Ra cô là Thiên Nhược, chủ tướng của Rappapa của trường.

- Phải, cô muốn sống thì phải chiến đấu. 

- Tôi không muốn bị lôi cuốn nữa.

- Aizzz, cô nhớ không? Mỗi cuộc chiến đều mang một điều quan trọng. Mà muốn đánh nhau cần phải luôn có một lý do.

- Thực ra, tôi muốn sống nghiêm túc.

- Nghiêm túc thực khó. Cô sống được như thế chưa? Cô bao giờ thử tìm ra câu trả lời, cô sống ở trên đời này làm gì chưa? Tôi đã tìm rất lâu, thật khó hiểu.

- Ân.

- Aizzz, ở đây lạnh quá nhỉ, đã bật máy sưởi chưa nhỉ? Coi lấy giùm tôi cái áo nhé.

- Ân.

Trong căn phòng rộng của bệnh viện, Thiên Nhược hai tay ôm mình, đôi mắt mờ mịt, mi khẽ nhíu... Đau!

- Thực ra, cái tôi muốn là được chiến với cô.

"Thực ra, cái tôi muốn là được chiến đấu vì cô"

....

Lễ tốt nghiệp,

- Nhược tỷ tỷ,...

Thiên Nhược bước chân chút chật vật, nàng biết, nàng có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian. Hướng Lục Kỳ, cơ thể dường như rất cố gắng kết thúc, rút ra chiếc khăn quàng, trao Lục Kỳ. Tay nắm một quyền, hướng trước trái tim Lục Kỳ...

"Tôi tin tưởng sự nghiêm túc của em"

Cả cơ thể trở nên rất gượng, cả người đổ rạp, dựa lên người Lục Kỳ. 

Môi khẽ nở nụ cười, tuyệt mỹ, cả một hồi quá khứ tuyệt đẹp trở về.

....

- Đứa ngốc, tôi thật mong được chiến đấu với cô.

....

Ngồi trên xe lăn, Lục Kỳ khẽ đẩy, đưa xe hướng cửa ra vào, màn ánh sáng dần lớn và làm biến mất hai người họ.

××××

Tại khu vườn anh đào kia, họ thực hạnh phúc chìm vào kỷ niệm.

Mùa tốt nghiệp, khúc ca ngân mãi. Hoa anh đào nở rộ, chính là đánh dấu một bắt đầu mới...

Đôi mắt vẫn buồn như thế, người bạn thân ra đi, Lục Kỳ đóng cửa trái tim. Nhưng lúc này có người lại gõ cửa đi vào, cũng rất nhanh bỏ lại cô. Duy chỉ khác biệt, người đó có lời tiễn biệt ngọt ngào...

Dưới tán cây anh đào, tiếng gió thoang thoảng khe khẽ tấu ca và lời người đó vang vọng mãi...

"Đứa ngốc, cố lên, tôi yêu em"!

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net