Hồ tiên, tiên hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phá Quân Tinh - 破军星

Thể loại: Linh dị thần quái, mất quyền lực lịch sử, chính kịch

Văn án:

Hồ tiên, tiên hồ, thiếu ai cũng không hoàn chỉnh.

...oOo...

Vong Xuyên là một con sông ở Minh Giới.

Vong Xuyên, uống nó xong có thể quên hết mọi loại ưu phiền, quên hết tất cả yêu hận tình thù.

Đứng ở trước mặt nó, tất cả đều nản lòng.

Hết thảy trong một đời, đều vì nó mà quên đi.

Yêu cũng vội vàng, hận cũng vội vàng, cuối cùng chỉ còn khoảng không.

Dọc bên bờ vong xuyên là ruộng hoa đỏ rực như lửa, đó là loại hoa duy nhất ở Minh Giới ―― Hoa bỉ ngạn.

Hoa bỉ ngạn, bỉ ngạn nở, chỉ có hoa, không có lá.

Hoa bỉ ngạn còn đỏ thẫm hơn cả máu phủ kín đường xuống hoàng tuyền, nó giống như đường ánh lửa, là cảnh vật duy nhất ở đây, nó soi sáng cho những linh hồn lang thang bước chân lơ lửng nhẹ nhàng lướt qua hướng về phía địa ngục u tối.

Mùi hương của hoa bỉ ngạn ẩn chứa sự quyến rũ kỳ lạ, nó có thể khơi gợi lại ký ức lúc còn sống của người chết.

Hoặc vui hoặc buồn, là đau hay khổ, có thể là yêu có lẽ là hận.

Đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, không còn gì quan trọng nữa.

Cái gì là sinh? Cái gì là tử?

Sinh tử luân hồi chẳng qua chỉ là một vòng tròn lặp đi lặp lại.

Chỉ vậy mà thôi.

Cuối bờ vong xuyên có một tiên nhân rất đặc biệt, tuy gọi là tiên nhân nhưng lại không có phép thuật trên người, ánh mắt gương mặt của cô đều biểu hiện sự nhớ nhung và chờ đợi trong vô tận.

Mạnh Bà từng nói, cô là tiên nhân ngốc nhất ở tiên giới nhưng cũng là tiên nhân sinh động nhất.

Diêm Vương từng nói, cô tuy bình thường nhưng lại có trái tim kiên định không khuất phục.

Phán Quan thì nói, si mê của cô khiến Minh Giới thêm phần ấm áp.

Năm tháng đối với tiên nhân như cô mà nói thật không đáng là gì, tiên nhân có tuổi thọ dài vô tận, bất tử bất diệt, tiên nhân không có tâm không có tình, cho nên cũng không biết cô đơn.

Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ.

Đã biết thế nào là ấm ấp thì làm sao có thể trở về như trước được?

Khi một vị tiên nhân sau khi đã học được khóc, học được cười, biết nhớ, biết tình, biết yêu, vẫn còn là tiên nhân sao? Ngoài thời gian bất tận, thì có khác gì con người đâu chứ.

Thất tình lục dục, hỉ, nộ, ai, nhạc, ái, ác, dục.

Có, tức là có.

Dần dần, chỉ còn mỗi lừa dối.

Cô yêu một con bạch hồ, chuyện này vốn cũng không có gì.

Đối với chuyện của cô, Tiên Đế dù biết cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt mà thôi.

Nhưng mà, con bạch hồ kia, à không, phải nói là con hồ tiên kia cũng là nữ tử.

Là nữ tử giống như cô.

Âm dương giao hợp mới là thiên đạo,

Thế nhưng, cô lại yêu nàng ấy.

Chỉ là một hồ tiên nho nhỏ.

Ký ức sống lại như nước chảy, chậm rãi xuôi dòng.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng ấy, thân thể của nàng co rút một chỗ, trên trán có một nhúm lông màu đỏ, rất đặc biệt. Bộ lông trắng noãn không tỳ vết duy chỉ có túm lông màu đỏ đó thật chói mắt, nó ung dung phơi nắng, không giống hồ ly mà trông giống phàm nhân hơn.

Cô hóa thành người phàm lặng lẽ tiếp cận nó, mà nó còn có bộ dạng lười biếng, dùng cái móng vuốt nho nhỏ gãi gãi cổ, chui rúc vào khuỷu tay nằm ngủ.

Ngồi xổm xuống nhìn nó, cùng lúc đó cô đã đưa ra quyết định làm người khác phải kinh ngạc.

Đem nó về thiên đình!

Có lẽ là quá cô đơn, hay là nhìn nó quá dễ thương, khiến cô thấy yêu thích, cô chưa được sự đồng ý của nó đã tự tiện đem nó về thiên đình, mà nó cũng không có chút lòng đề phòng nào, chỉ là xù lông rồi vùi đầu vào lòng cô càng sâu.

Khi nó mở con mắt mơ ngủ ra mới phát hiện cảnh vật thay đổi, bắt đầu từ lúc nào mà thân thể nhỏ bé của nó ở trong lòng cô bắt đầu ấm lên. Tiên khí quanh quẩn, trăm hoa đua nở, thậm chí nó còn nghe được tiếng hót rất lớn của hàng trăm loài chim từ chín tầng mây.

Cô vẫn luôn ngắm nó, vẻ mặt ấm áp, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng không tên.

Cô tuy là tiên, nhưng cơ thể của cô rất ấm, thậm chí còn ấm hơn bộ lông của nó, nó thích cảm giác này.

Một tiên một hồ, vốn không có chỗ nào liên quan với nhau, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, có cái gì đó đã khác với lúc trước.

Thiên đình không hổ là nơi ở của tiên nhân, nơi tràn đầy tiên khí này giúp nó tu luyện nhanh hơn gấp bội, không bao lâu nó đã có thể hóa thân thành người, chỉ nghĩ tới điều này không hiểu sao lòng nó lại thấy vui vẻ, vậy là nó đã có thể cùng cô ấy đứng cạnh nhau.

Có lẽ từ lúc cô ôm lấy nó, nó đã lưu luyến hương vị của cô, ấm áp của cô, lòng của nó đã chứa thêm một người.

Nó thích cô.

Một con tiểu hồ ly yêu một tiên nhân, tình cảm hèn mọn như vậy, nên nó không dám mơ ước hão huyền, chỉ cần có thể nhìn cô là đủ rồi.

Thiên đình nhất định là không chấp nhận loại tình cảm này.

Huống chi, nó vốn do cô lụm về.

Thiên đình không được phép tồn tại tình yêu, nó biết.

Cũng vì vậy nên cô ấy mới thấy tịch mịch mà nhìn trúng nó.

Người người đều nói làm tiên tốt, nhưng chỉ có nó mới biết, cô không hề vui vẻ, hoặc là cô ấy không biết cái gì là vui vẻ.

Dưới ánh nhìn của cô, nó biến thành một nữ tử mỹ lệ.

Một thân bạch y phiêu bồng, duy giữa trán có một chấm đỏ thẫm.

Vẻ đẹp của nó hơn cô một bậc, có lẽ vì nó là hồ ly, vẻ đẹp của nó thêm một phần quyến rũ bớt một phần xuất trần.

"Ly." Đó là lần đầu tiên cô dùng một cái tên để gọi nó, nụ cười chiếu sáng gương mặt của cô.

Cô đã biết cười, chỉ vì con bạch hồ nho nhỏ này.

Cười một hồi, không biết có cái gì đó tràn ra viền mắt của cô.

Đây là ――

Nước mắt?

Vui quá mà khóc, bởi vì nó. Bắt đầu từ lúc nào, cô đã không còn giống một tiên nhân, tiên nhân là không có tình cảm, thế nhưng giờ đây cô ――

Đã biết khóc, bởi vì nó.

Cô cười hay khóc, đều bởi vì con bạch hồ nhỏ bé này.

Bắt đầu từ lúc nào cô có tình cảm như vậy?

Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy nó lười biếng cuộn tròn thân thể phơi mình dưới nắng, cô đã rung động, bằng không sao lại ích kỷ tự ý đem nó đến thiên đình không chút ấm áp này? Nó khi đó đang vô cùng thỏa mãn tắm nắng, bộ lông trắng muốt phảng phất sắc vàng óng ánh của tia nắng, như vậy ôn hòa, như vậy ấm áp.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé không nặng bao nhiêu của nó, bộ lông mềm như nhung cạ cạ bàn tay của cô, lần đầu tiên cô cảm thấy có cái gì đó tràn đầy trong lòng, đó là một loại thỏa mãn.

Một loại tình cảm chưa bao giờ tồn tại giờ đây đang từ từ lan tỏa.

Khi tiên có tình cảm, sẽ không còn là một vị tiên cao cao tại thượng nữa.

Cho nên, cô đã sa ngã, bởi vì con bạch hồ kia, bởi vì Ly.

Nhưng cô không hối hận.

Chỉ nguyện uyên ương không làm tiên.

Đến giờ cô đã hiểu được hàm ý của câu nói này.

Nếu làm tiên nhân không thể có được tình cảm của mình, vậy thì tại sao còn muốn làm tiên?!

Làm tiên có cái gì tốt? Ngoại trừ tuổi thọ vô tận? Chẳng phải chỉ còn cô đơn và tịch mịch thôi sao!

Khi tình cảm từ từ biến mất, chỉ còn lại thân thể bất tử, thì có ý nghĩa gì?

Chính mình phép tiên cao cường nhưng chưa từng có tâm cứu thế, như vậy phép tiên có ích lợi gì?

Nếu như mất đi tâm mới có thể thành tiên, vậy thì cô tình nguyện từ bỏ địa vị khiến người người ước ao.

Cô tìm được tâm đã mất của cô, không muốn từ bỏ, cho dù không thể làm tiên.

Cho nên, cô nắm tay nàng, nắm thật chặt.

Có những lời không cần nói ra cũng hiểu được, giống như cô và nàng.

Ngàn năm ở chung, không có bất kỳ ai so với các nàng hiểu nhau hơn.

Hồ tiên, hồ tiên, có hồ mới có tiên.

Tiên hồ, tiên hồ, có tiên mới có hồ.

Mất đi ai cũng không còn hoàn chỉnh.

Hồ tiên, tiên hồ, chỉ có hai người ở cạnh nhau mới có thể ghép thành hai chữ này.

Ở thiên đình vốn không có cái gì là bí mật, chuyện hai người thương nhau rất nhanh đã truyền đến tai Tiên Đế.

Tiên Đế cao cao tại thượng ngồi trên đế vị biểu trưng cho quyền lực đế vương thần tiên, thương hại nhìn một tiên một hồ quỳ dưới điện. Các tiên nhân lạnh lùng nhìn hai người, khóe miệng cười chế nhạo, không một tiên nào đứng ra nói đỡ cho hai người, không một tiên nào cảm thấy thương xót cho hai người.

Cô cũng lạnh lùng nhìn lại, nếu như tiên là như vậy thì lựa chọn của cô quả nhiên không hề sai!

Nắm bàn tay ấm áp của Ly, nở nụ cười.

Nếu như không có nàng, phải chăng cô cũng như những người kia?

Không có tình cảm, không có trái tim?!

Ly nắm lại tay của cô, nắm thật chặt.

Tiên của nàng quả nhiên không giống tiên nhân khác.

Bởi vì cô có tình, bởi vì cô có tim, cho nên cô mới là tiên của Ly.

Cho dù hồn phi phách tán, hai người cũng tuyệt không oán không hối.

Tình có thể cảm động trời không? Hai nàng không biết.

Nhưng Tiên Đế thật sự mềm lòng, ngài ―― nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ sở.

Ngài cũng có tình, nhưng ngài là Tiên Đế, cho nên ngài không thể.

Không thể ngờ được, cô lại dũng cảm như vậy.

"Tiên quân, đem nước Vong Xuyên lên." Chờ giây phút ngài mở mắt ra, đã biến thành Tiên Đế băng lãnh vô tình.

"Bản Đế cho các ngươi một cơ hội, để con hồ ly này uống nước Vong Xuyên, sau khi uống xong nếu nó có thể nhớ được chuyện cũ của hai người, Bản Đế sẽ phá lệ khai ân, cho hai người trở về phàm trần sống cuộc đời tiêu diêu tự tại. Nếu không thể nhớ được, ngươi vĩnh viễn phải thay Bản Đế trông coi địa ngục Âm Phủ, trọn đời không được rời khỏi."

Ly sau khi uống xong nước Vong Xuyên bị đày xuống hạ giới, còn cô bị giáng xuống chín tầng địa ngục, nhìn hết thế gian từ phồn hóa biến thành hư không, ân oán gút mắt dần vào quên lãng.

Bên bờ sông Vong Xuyên, cô trấn giữ nơi đó.

Mấy trăm năm, mấy nghìn năm, cô chưa từng rời đi.

Năm tháng không hề lưu lại chút tỳ vết nào trên gương mặt cô, nhưng tim của cô lại nhiều lần trải qua tang thương.

Ly sau khi uống xong nước Vong Xuyên tựa như trải qua tinh luyện, chuyên dùng cho tiên nhân phạm sai lầm để quên hết mọi thứ, đến nay chưa từng có một vị tiên nào uống xong mà có thể nhớ lại quá khứ. Nó không giống với canh Mạnh Bà, canh là nước Vong Xuyên đã được pha loãng, một cái trên trời một cái dưới đất.

Thế nhưng cô tin tưởng, một ngày nào đó, cô có thể đợi được Ly của cô, bởi vì nàng là Ly, bởi vì các nàng là hồ tiên, không thể thiếu một ai.

Nước sông Vong Xuyên vẫn ngày ngày chảy xuôi, mạn châu sa hoa vẫn như cũ nở rộ đỏ tựa như máu tươi.

Trên cầu Nại Hà các linh hồn vẫn tới lui không ngừng, già, trẻ, nam, nữ.

Mạnh Bà bận bịu đưa canh cho linh hồn; Ngưu Đầu Mã Diện bận rộn áp tải linh hồn; Phán Quan nhìn sinh tử mỏng manh và cùng Diêm Vương định tội nghiệp chướng của con người.

Nơi đây là địa ngục âm giới, chín tầng địa ngục.

Còn cô, vẫn ở chỗ này chờ Ly, chờ con hồ ly của cô.

Nếu như có một ngày ai đó nhìn thấy cô bên bờ sông Vong Xuyên, xin nói cho cô biết, sẽ có một ngày cô có thể nhìn thấy hồ ly của cô!

Bất kể phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa, chỉ cần có lòng, chỉ cần tin tưởng, phải vậy mới có hi vọng.

Hồ tiên, tiên hồ, thiếu ai cũng không hoàn chỉnh.

Cho nên, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.

Hồ ly của cô sẽ nhớ ra cô, bởi vì đó là tiên thuộc về nàng.

Các nàng sẽ ở trần gian du lãng, nhất định sẽ có ngày đó!

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net