Khoảng cách 5 cm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 吾爱已删档
Editor: Bạch Bạch
(vì ngày ái tình !!! )

...oOo...

--------------------------------------------------------------------------------------------------
5 cm, là khoảng cách hiện tại giữa chúng ta.
Quen biết gần mười năm, lần đầu tiên tiếp cận nhau, chỉ vì đều là tình địch.
Lúc mới gặp mặt, ta cùng nàng cơ hồ lập tức nhận ra điểm này, cũng đồng thời hướng về đối phương phát ra tín hiệu khiêu chiến. Thật là một hiện tượng thú vị: hóa ra ở trong đám đông nhốn nháo, giác quan thứ sáu cảm ứng được không phải là người sắp trở thành tình nhân của ta mà chính là kẻ sắp trở thành tình địch.
Cuộc chiến tranh giữa hai nữ nhân lập tức bùng nổ.
Từ quan sát cho đến hành động, chúng ta đều chưa từng dùng tới cái gọi là "Thủ đoạn ti tiện". Nguyên nhân cực kỳ đơn giản. Sự hoàn mỹ của nàng làm cho ta không có cơ hội sử dụng " thủ đoạn ti tiện", bởi vì ta không muốn lộng xảo thành chuyên, ở trong lòng nam nhân kia lưu lại hình tượng xấu xa vô sỉ . Còn nàng lại càng không cần "thủ đoạn ti tiện", bởi vì ai cũng biết nàng với hắn là thanh mai trúc mã, giữ một địa vị không thể xóa mờ.
Hắn càng đối xử với chúng ta giống nhau thì càng khiến chúng ta không ngừng ganh đua, bởi vì ta và nàng đều là những kẻ không bao giờ thua cuộc dễ dàng. Vì thế, dù là xếp hạng học tập trong trường hay bất kể các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp, câu lạc bộ, v.v... đều được đưa vào các hạng mục cạnh tranh của chúng ta.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bởi vậy mới thành ra, ta hiểu biết nàng giống như chính bản thân mình và nàng cũng thế. Một cái liếc mắt cũng có thể ước định ra lần tới quyết đấu, sau đó toàn lực ứng phó, không cần đếm xỉa sẽ vác về cái thứ hạng nào, chỉ thầm nghĩ thành tích cao hơn đối phương tức là đã chiến thắng.
Cứ liên tục như vậy, chúng ta say sưa chiến đấu suốt bốn năm đại học.
Tốt nghiệp xong, không biết bởi vì trùng hợp hay vẫn là cố ý, ta, nàng, hắn - ba người cùng vào làm trong một công ty quảng cáo, mà ta với nàng lại được Boss đưa đến nhóm Thiết kế & Marketing, trở thành đồng nghiệp sát sườn với nhau. Tất cả những người biết chúng ta đều cho rằng ta làm việc với nàng sẽ cực kỳ khó chịu, nhưng ta không thấy như vậy, bởi vì nàng là người công tư rõ ràng, và ta cũng thế.
Sự thật chứng minh, ta đã đúng.
Chúng ta phối hợp phi thường ăn ý: ta dùng tốc độ vẽ nhanh nhất minh họa được những lời nói của nàng; còn nàng có thể sử dụng những văn tự tuyệt diệu nhất để biểu đạt ý tưởng của ta. Ta cùng nàng trở thành ngôi sao của công ty, nhưng chỉ giới hạn trong công việc. Nói trắng ra, quan hệ giữa chúng ta vẫn giống hệt khi còn đi học: nếu hắn không xuất hiện, ta và nàng tuyệt đối sẽ không nói chuyện với nhau. Chỉ cần buông tài liệu xuống, hai người lập tức "đường ai nấy đi".

Chúng ta chưa bao giờ cùng nói chuyện về hắn, cũng như những lời nói xã giao đơn giản nhất theo kiểu "Xin chào", "Có khỏe không?!"... bởi vì chúng ta không cần những thứ giả mù sa mưa đó. Ta với nàng là tình địch, lại càng giống như những người bạn lâu năm, không cần dùng ngôn ngữ cũng hiểu được ý nhau.
Một quan hệ tốt như vậy, không nên phá hư.
Hôm nay, ta đột nhiên phát hiện mình thật giả dối: ta không hề vừa lòng với mối quan hệ này.
Ta ngộ ra được vấn đề chỉ sau khi hắn tuyên bố sẽ kết hôn với một đồng nghiệp của chúng ta. Trong nhất thời, câu chuyện kinh điển "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi" được lan truyền chóng mặt khắp công ty.

Ta nghĩ chắc mình sẽ đau khổ muốn chết, nuốt lệ thay cơm, nhưng ta lại không có, thậm chí ở trong lòng ta không tìm thấy một tia cảm giác có thể gọi là "Đau". Hóa ra mấy năm nay một mực chuyên chú cùng nàng tranh tài đấu phép, ta đã sớm quên mục đích ban đầu của mình.

Cũng lơ đãng từ khi nào, nàng đã chiếm cứ tất cả sự chú ý của ta.
Hiện giờ hắn đã thành hôn, vậy từ nay về sau, chúng ta liền trở thành đồng nghiệp bình thường. Nên duy trì thói quen không lui tới giao tiếp như trước kia? Hay nên...
Sau khi biết tin, toàn bộ tinh thần của ta đều tập trung về nàng. Nàng vẫn bình tĩnh như mọi khi, không có động tác hay biểu tình gì thất thường. Nhưng nàng thường xuyên chống tay trái lên má, sau đó dùng ngón trỏ gãi gãi nhẹ lên thùy tai phải - đây là thói quen chỉ xuất hiện khi nàng đang gặp phải vấn đề khó giải quyết.
Hiển nhiên, hắn vẫn là sự vây hãm của nàng. Ý thức được điều này, ta bỗng cảm thấy thật khó chịu. Thêm vào đó, những ánh mắt đồng tình, tiếc hận, thậm chí vui sướng khi người gặp họa đổ dồn tới càng làm ta thêm bực bội. Rốt cục đợi đến tan sở, ta lập tức đứng dậy chạy vọt vào thang máy. Cơ hồ đồng thời, nàng cũng tiến vào theo.
Ngay sau đó, một đoàn người hối hả mong về nhà cũng đổ xô vào. Đám người chen chúc đã đẩy ta và nàng dần dần sát lại nhau, đến khi chỉ còn cách 5 cm, cửa thang máy mới khép lại.
Khoảng cách 5 cm này làm cho ta thấy rõ ràng trong đôi mắt đen dưới hàng mi dài kia không hề có ưu thương, mà ngược lại chính là nồng đậm lo lắng.
Lo lắng sao? Có phải hay không cũng giống ta, lo lắng về một điều khác hẳn?
Ánh mắt ta dần trở nên hí hửng.
Nàng khiêu khích nhướng mi nhìn lại.
Ta bắt chước bộ dáng của nàng, dùng ngón trỏ gõ gõ nhẹ lên thùy tai trái của mình.
Nàng bất đắc dĩ cúi mặt, khóe miệng lại lộ vẻ mừng thầm.
Đi ra khỏi thang máy, trong chớp mắt, nàng đột nhiên nắm lấy tay ta, kéo chạy về phía trước.

Cuối cùng, trong cuộc chiến 5 cm này, chúng ta đều là người chiến thắng./. 

---HOÀN---  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net