Không biết tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dép USA

P/s: Ai biết truyện này tên gì thì cho tui hay nha ^^

.oOo.

Cô nhìn thấy nàng khóc, cô đến cùng nàng khóc.

Cô nhìn thấy nàng buồn, cô đến tối liền gọi điện cho nàng nghe nàng tâm sự, một lời cũng không nói.

Cô nhìn thấy nàng cười gượng, cô đến ôm lấy nàng, thì thầm: "Có tôi ở đây, em cứ khóc đi."

Cô nhìn thấy nàng thất vọng, cô đến xoa đầu nàng, ánh mắt dịu dàng hướng về phía nàng: "Không sao đâu em."

Cô nhìn thấy nàng bị người khác ức hiếp, cô đến nắm tay nàng, khuôn mặt tức giận, dùng sức bức lại hắn...

Cô nhìn thấy nàng âm thầm thích một người, cô đến chỗ người đó vì nàng âm thầm giúp đỡ.

Cô nhìn thấy nàng vui vẻ, cô đến bên cạnh vỗ vai nàng, ánh mắt buồn bã hướng về phía nàng: "Tốt quá rồi."

Cô nhìn thấy nàng cùng người đó hôn, cô từ xa dừng lại nhìn nàng, lặng lẽ khóc, lặng lẽ quay đầu bước đi...

-------------

Đã một tháng hơn cô không đến tìm nàng. Trước ngày cô biến mất, nàng chỉ nhận được một tin nhắn "Hạnh phúc nhé! " Nàng gọi điện cho cô không được, đi tìm cô cũng không gặp được...

Lúc này nàng mới nhận ra nàng chẳng biết gì về cô cả. Nàng chỉ biết rằng cô là người mà nàng cho là bạn thân, là con người dịu dàng, trầm lắng, đáng tin cậy, luôn bên cạnh bảo vệ nàng, quan tâm nàng, giúp đỡ nàng,... Và trong suốt hai năm ở bên cạnh nàng, cô luôn như vậy.

Nàng kể người đó nghe về cô. Mọi câu chuyện của hai người đều là về cô. Những lúc đi chơi với người đó nàng đều hỏi về cô. Người đó đã tức giận với nàng, và cả hai đã chia tay.

Nàng không hiểu vì sao nàng không buồn không khóc vì chuyện ấy, nàng chỉ buồn vì đã lâu rồi nàng không nhìn thấy cô. Nàng nhớ lại có một lúc cô nhìn nàng rất buồn, nỗi buồn sâu thẳm ấy nàng không thể chạm đến được, và nàng cũng không ở cạnh cô như cô đã làm với nàng...

Có phải cô trách nàng vô tâm không?

Có phải cô dỗi nàng không?

Có phải cô và nàng sẽ không là bạn nữa không?

Nàng nhớ cô vô cùng, cô không ở đây nữa rồi...

Nàng tự hỏi không biết tại sao cô lại ở bên cạnh nàng lâu như vậy? Lại chiều chuộng và yêu thương nàng nhiều như vậy mặc dù nàng chẳng bao giờ để ý điều đó?

Khi cô không ở bên cạnh nữa, cuộc sống của nàng như đã thiếu đi một mảnh ghép rất quan trọng. Ngoại trừ mảnh ghép đó ra, nàng không tìm được mảnh nào khác lắp vừa vào bức tranh cuộc sống tươi đẹp ngày trước của mình. Nàng phải đi tìm mảnh ghép ấy ở đâu đây?

-----------------------------------

Hình bóng cô lấp đầy tâm trí nàng. Nàng thẫn thờ bước đi trên phố. Bỗng va phải một người, nàng luôn miệng xin lỗi, hoàn toàn không nhận ra váy nàng đã bẩn rồi. Nàng chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc, đôi mắt nàng mở to.

Người bị nàng va phải nhanh chóng đưa tay đỡ nàng dậy

- Cô có sao không? Váy cô đã bẩn cả rồi...

Nàng không nghe nhầm, nàng cũng không nhận nhầm hơi ấm và mùi hương này... Nàng ngẩng mặt lên nhìn người ta, nước mắt đã rơi thật nhiều...

- Em... xin lỗi, em có sao không? Đừng khóc, ngoan nào. Tôi cõng em về.

Nàng càng khóc lớn hơn, bấu chặt lấy lưng cô khóc thật nhiều. Nàng chỉ muốn cô ở lại lâu hơn với nàng, nàng sợ nếu nàng buông tay ra cô sẽ lại bỏ đi...

- Có chuyện gì sao? Ngoan, tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi.

Nàng vẫn khóc thút thít đến khi về tận nhà. Không đành lòng nhìn bộ dáng nàng như vậy, cô thở dài, quyết định đêm nay sẽ ở lại với nàng.Chắc là nàng đói rồi, cô tranh thủ nấu cho nàng một vài món trong khi chờ nàng tắm. Bấy giờ khi ngồi đối mặt với cô, nàng nghẹn ngào hỏi :

- Tại sao lại biến mất? Tại sao lại rời xa em? Có phải em đã làm gì sai không? Có phải vì em quá vô tâm không?...

Cô nhìn nàng khẽ lắc đầu:

- Tôi... Hoàn toàn không phải lỗi của em. Xin lỗi vì đã làm em khóc...

- Em đã chia tay với anh ấy rồi...

Cô đến ôm lấy nàng, xoa nhẹ như muốn an ủi. Nàng biết, nhưng chính là không cần cô dỗ dành. Dù nghĩ vậy, nàng vẫn tham lam tận hưởng hơi ấm ở từ cô.

Phải đến một lúc sau, cô buông nàng ra, nàng mới tức giận nói:

- Thế này đến bao giờ? Không định tỏ tình để em đồng ý à?

- Em... đã biết rồi sao? Tôi...Tôi đi đây...

Toan bỏ chạy, một vòng tay từ phía sau ôm chặt khiến cô ngẩn người.

- Em nhớ chị, rất nhớ. Đừng bỏ đi nữa, em rất đau lòng. Nếu đã yêu em như vậy, tại sao lại bỏ đi?

- Em lúc đó đã có đối tượng...

- Bây giờ em không có.

- Nếu vậy em sẽ đồng ý sao?

- Ai biết được?

Nàng giận dỗi. Cô chính là bị ngu rồi phải không? Chưa hỏi thì sao người ta trả lời được chứ? Còn cô lại nghĩ khác, lỡ như nàng từ chối thì cả đời này cô sẽ sống trong đau khổ mất.

- Tôi... tôi yêu em..

- Em cũng yêu chị...

Nàng cười thật rạng rỡ rồi ôm chầm lấy cô. Cô cũng vòng tay ôm nàng, sau đó hôn nàng thật lâu. Cô muốn khẳng định đây là sự thật... nàng nhớ ra lúc nàng bị cô bỏ rơi,liền tức giận cắn mạnh vào môi cô bật máu. Và dĩ nhiên cô biết đây là sự thật vì đau quá...

- Au!

- Dám bỏ em một tháng hơn, đáng bị phạt.

Cô rưng rưng nhìn nàng, nàng nhón chân đưa lưỡi liếm vào vết cắn của mình trên môi cô rồi ngoảnh mông hướng phòng ngủ đi tới. Cô lúc này mới mỉm cười theo gót chân nàng vào phòng, trong lòng không biết bao nhiêu là ngọt ngào.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net