Lost good thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lam Thất Linh

Editor: Thiên Vũ


.oOo.


Nếu ta không phải là ta.

Như vậy, có phải ta có thể yêu ngươi.


Nhất

[Hotaru ~ ta thích ngươi ~]

Mikan ngồi trên sàn nhà lát cẩm thạch lạnh lẽo, cằm ngửa một góc bốn mươi lăm độ.

Nàng có thói quen ngồi dựa vào chân, giống như một con mèo cuộn mình.

Dù cơ thể lạnh lẽo, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp.

Nơi phồn hoa này giống như tàn tích sâu hàng chục mét dưới lòng thành phố.

Ngoại trừ tiếng kim loại va chạm, không còn âm thanh nào khác.

Tĩnh mịch như nơi nghĩa trang.

[Ta không thích ngươi.]

Cuộc đối thoại này lặp lại hơn ngàn vạn lần vẫn không chán.

Bất luận là cô. Hay là nàng.

[Không quan hệ ~ Chỉ cần ta thích Hotaru là được rồi ~]

Nhị

Đêm dài.

Nàng cuộn mình ôm lấy hai chân, lẳng lặng ngủ.

Khuôn mặt ngủ say giống như một đứa trẻ sơ sinh.

Không được thương yêu.

Cô đắp chăn cho nàng, đêm khuya trong hầm lạnh có cảm giác rất nóng.

Ít khi nào cô nhu tình như thế, nàng không thể nhìn ra.

Cô vĩnh viễn đối với nàng như vậy, vuột mất.

[Hotaru, ta phải làm gì thì ngươi mới yêu ta?]

Cúi đầu nói nhỏ. Sóng âm mạnh mẽ va chạm vào tường thành hầm ngầm.


Vách tường kim loại giống như bị khuấy động, phát ra những gợn sóng.

Hotaru hoảng sợ.

Không hiểu rằng lời nói nhỏ nhẹ ấy chỉ là nói mê.

Không hiểu được rằng có tâm vẫn là vô tình.

Không hiểu được rằng sự thật vẫn là cảnh trong mơ.

Tam.

Cô đưa lưng vế phía nàng. Ngủ.

Chắc chắn tối nay không ngủ được.

Dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt.

Lời nói quanh quẩn thật lâu sau.

Không có cách nào để loại bỏ tình trạng này.

Cô phải khống chế thất tình lục dục. Cũng bởi vì phải kiềm chế nên tâm cũng trở nên lạnh như một cái máy.

Nếu không cô vĩnh viễn không có cơ hội trở nên nổi bật.

Bao nhiêu năm đóng chặt nội tâm lạnh như băng.

Lại bị một nữ nhân tên Sakura Mikan cảm hóa, làm tan chảy sự lạnh giá.

Cô mâu thuẫn.

Không từ bỏ lựa chọn, nhưng vẫn do dự lưỡng lự.

Nên biết tính không quả quyết này xưa nay không phải là tác phong của Imai Hotaru.

Trằn trọc khó ngủ.

Dứt khoát ngồi dậy, đưa tay cầm lấy một quyển sách ở đầu giường, cẩn thận đọc.

Trang sách được lật qua.

Trong nhất thời, câu chữ không thể nào đọng lại trong đầu.

Tứ.

[Hotaru. Ngày lành.]

Mikan mơ màng mở đôi mắt màu hổ phách, nhìn Hotaru ngồi bên cạnh mình.


[Ân.]

Nhẹ nhàng nói một câu qua loa.

[Mấy giờ rồi?]

Đột nhiên Mikan đặt câu hỏi, khiến cho sóng âm ngưng trệ trong không trung lại vang lên.

[Tám giờ bốn mươi lăm phút.]

Tiếng nói nhẹ nhàng bâng quơ.

[Cái gì! Trễ vậy rồi sao?]

Mikan luống cuống, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường bắt đầu thay trang phục và trang điểm.

[Hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò với Ruka-pyon. Không thể đến muộn.]

[...]

Mikan thấy đối phương hồi lâu vẫn không nói câu nào, động tác của nàng chợt khựng lại.

Thế nhưng, một chút cảm xúc Hotaru cũng không có.

[Hotaru?]

[Ân?]

[Không có phản ứng gì sao?]

[Muốn ta có phản ứng gì?]

[Quên đi...]

Mikan thất vọng tiếp tục làm những việc còn dang dở.

Nếu cô có chút biểu lộ cảm xúc thì thật hay.

Bất luận là cao hứng hay khổ sở.

Nàng đã tự đánh cuộc với bản thân. Thua rồi.

Nàng đáp ứng Ruka-pyon. Chính là đã đánh cuộc với chính mình.

Đánh cuộc với chính mình xem cô có hay không quan tâm đến nàng.

Nhưng đã thua.

Ngũ.

Mikan vội vàng rời khỏi tầng hầm.

Thời điểm nàng đóng cửa lại, cô buông quyển sách trên tay.

Mikan Sakura. Nogi Ruka. Hẹn hò.

Ba câu này lặp đi lặp lại trong đầu cô.


Khiến cho cô kiệt sức.

Chỉ có chính bản thân cô mới biết, cô đã cố gắng bao nhiêu để che giấu. Rất vất vả.

Vẻ giả tạo mười mấy năm qua thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc.

Bờ đê vững chắc suýt nữa đã bị phá hủy chỉ trong chốc lát.

Phải.

Cô cũng thích nàng.

Nhưng cô không thể thích nàng.

Thân bất do kỷ.

Có đôi khi là như vậy.

Không có sai lầm.

Không có hiểu lầm.

Chưa từng có lễ.

Cho dù yêu nhau.

Cũng không có cách nào có thể ở bên nhau.

Chỉ cần như bây giờ, Imai Hotaru ở cùng Mikan Sakura.

Lục.

Sakura Mikan đến điểm hẹn Nogi Ruka, nhưng nàng chỉ trầm mặc.

Hắn đưa nàng trở về tầng hầm của Hotaru.

Tác phong vẫn phong độ như trước.

Lần đầu tiên hẹn hò lại ít lời như vậy.

Bình thản vô vị.

Mà bộ dáng nhân vật nữ chính lại không yên.

[Mikan.]

Thời điểm nàng xoay người, hắn mở miệng gọi nàng lại.

Nàng ngừng lại, không xoay người cũng không trả lời.

[Có phải có tâm sự gì không... Không giống ngươi của thường ngày...]

Nàng giật mình. Nàng ngạc nhiên vì nam nhân này đã nhìn thấu nàng.

Nhưng nàng vẫn như trước, không xoay người cũng không trả lời.

[Ân... Ta đi đây... Mikan... Nhất định phải vui vẻ.]

Nàng nghe thấy tiếng bước chân hắn xa dần, mới bước đi thong thả vào thang máy.

Thất.

[Đinh.]

Âm thanh thang máy quanh quẩn trong không gian của kim loại.

Mikan không tự chủ rùng mình một cái.

[Trở về rồi?]

Hotaru như trước, gia công vũ khí lạnh như băng.

Không ai trả lời.

Bỗng nhiên một cái ôm ấm áp từ phía sau.

Chất lỏng ấm áp theo cổ cô chảy xuống.

Toàn thân Hotaru tựa như có dòng điện chạy qua, không còn nghe theo sự khống chế của chính mình.

[Ngươi đang khóc... Ngươi đang khóc... Ngươi đang khóc...]

Ý nghĩ chỉ còn sót lại một câu nói đó quanh quẩn.

Thân thể không nghe theo cô nữa, cô xoay người lại, đưa tay vòng qua cổ, ôm lấy nàng.

Nàng ôm cô, hai tay siết chặt hơn.

Nước mắt như trước pha thêm tiếng khóc lớn.

Cô im lặng ôm nàng.

Không nói lời nào. Không an ủi. Không siết chặt.

Nhưng nhẹ nhàng trói buộc, đợi đến khi nàng mệt mỏi.

[Mệt không?]

[Ừ.]

[Được rồi. Ngoan. Ngủ thôi.]

[Ân. Ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.]

Bát.

Lost good things.

Ngươi ở bên cạnh ta.

Mà ta.

Sớm đã mất ngươi.

Điều tốt đẹp nhất mà ta có chính là ngươi.  

---HOÀN---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net