Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ??
Editor: Bạch Bạch
(Dành cho ai đã đọc Tử Vu Tạc Thiên)
-------------------
Nàng nói: Khi trở về chị sẽ cưới bé, đồng ý không?
Ta khờ khạo trả lời: Có, em nguyện ý.
Ta biết nàng chỉ nói giỡn, nhưng trong lòng lại hoan hỉ không thôi.
Nếu thực sự có một ngày như vậy, ta nguyện ý trả giả tất cả, tựa như Vãn Ca, vì Hoa Khuynh mà giao tranh cả thế giới.
------------
Yến.
Ta tựa hồ chưa từng gọi nàng như vậy bao giờ.
Ta chỉ có thể nhẹ nhàng lặp đi lặp lại, một lần rồi một lần, kêu lên trong giấc mộng.
Ta chỉ có thể hò hét ở trong lòng,
Yến.
.....
Ta vẫn luôn gọi nàng: Trưởng nhóm ! Trưởng nhóm ! Trưởng nhóm !!!
Chính là, nàng có biết không, ta chỉ muốn được gọi nàng bằng một từ thôi,
Yến.
Nhưng hiện tại, ta ôm lấy thân thể người khác, yên lặng rơi lệ, ngửa đầu, đem nước mắt nuốt vào.
....
Ngày mùng 7 tháng 3, một ngày thực đặc biệt, bởi vì ngày đó ta đã làm một lựa chọn.
Ta chủ động theo đuổi Tuyền.
Tuyền là một cô gái thực ngượng ngùng, thực thiện lương. Tuyền yêu ta, vẫn yêu ta từ lâu rồi.
Ta biết ta vĩnh viễn không có được nàng, vĩnh viễn không có cơ hội, mà ta càng biết, nàng đang từng bước rời xa ta.

Tim ta đau quá.
Ta biết, chỉ cần ta làm được một vai diễn, cho nàng nghĩ đến ta đối với nàng không có tâm tư, nàng sẽ không tiếp tục lảng tránh ta nữa. Cho nên, ta đã lựa chọn sự lừa dối. Ta nghĩ, có thể ta cũng sẽ quên được nàng. Ta nghĩ ta có thể chậm rãi thích ứng, chậm rãi tiếp nhận Tuyền. Có phải ta đã quá tham lam?
Ngày đó, ta chủ động đến nhà Tuyền. Ta thấy được Tuyền thật cao hứng, ta mang theo hai chiếc bánh ngọt rất đáng yêu, bẻ từng miếng cho nàng ăn, cẩn thận lau miệng cho nàng. Ta biết, ngày hôm đó, ta làm cho Tuyền kinh ngạc. Ta càng biết, lúc ta đã ngủ, nàng vụng trộm hôn ta, cắn bả vai ta. Ta nghe thấy nàng thì thầm, ta biết, nàng thực yêu ta. Nhưng ta không thể quên được.
Trưởng nhóm, chị có biết không ?.
.....
Ngày mùng 7 tháng 3, một ngày thực đặc biệt, bởi vì ngày đó ta đã bước lên con đường không có lối về.
------------
Trước khi đi, nàng ôm ta.
Ta luôn thích được ôm, nhưng cái ôm này khiến ta đau đớn quá, bởi vì ta không thể có được nàng. Nàng là chị, là bạn, là đồng nghiệp, là thầy của ta, nhưng lại duy nhất không thể là người yêu của ta.
Nàng vui vẻ nói với ta về Tuyền, lại không biết trong lòng ta đang ứa máu.
......
"Bé không yêu chị nữa à? Chị giận bé !..."
Không biết nàng nghĩ thế nào mà viết cho ta như vậy. Ta luôn nghĩ, nàng đối với ta đến tột cùng là dạng cảm tình gì? Nàng thích ta sao? Hay vẫn chỉ coi ta như một cô bạn nhỏ thân thiết để đùa giỡn?
Bỗng cảm thấy trong lòng nhói đau, như có từng nhát dao đang cắt vào trái tim.
Ta ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, vẫn là một màu trắng đến nhức nhối, nước mắt sắp trào ra lại chảy ngược lại. Sau đó, cố gắng cử động những ngón tay trên bàn phím, nhìn màn hình hiện lên một hàng chữ:
Ừ, em đã hết yêu.  

---HOÀN---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net