Răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 智齿

Tác giả: Trương Mộc Do - 张木由

Dịch giả: QT + GGTr

Biên tập: Bảo Bảo


Văn Án:

Mỗi bác sĩ đều có phần quái gở, bạn cùng phòng cũng như thế.

.oOo.

Bạn cùng phòng của tôi là một nha sĩ, nàng có phòng khám nha khoa tư nhân, một năm trước bắt đầu cùng tôi thuê nhà. Mỗi bác sĩ đều có vài niềm đam mê quái đản, nàng cũng vậy.

Trong phòng nàng có rất nhiều răng, hằm bà lằng đủ hình đủ kiểu. Trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa, bên trong cũng có đủ loại răng, xa xa nhìn qua cứ tưởng đó là một đống dòi lúc nhúc.

"Du Điều, mình đau răng quá, cậu khám cho mình xem." Gần đây răng đau khủng khiếp, tôi lười chạy tới bệnh viện, bèn xách đèn pin gõ cửa phòng nàng.

Nàng cầm đèn pin cau mày soi một hồi, lại dùng tăm chọc chọc hai bên nướu, lát sau, nàng bảo tôi lấy túi đá chườm mặt, nói cho tôi biết răng khôn đang mọc, nếu có thời gian hãy đi nhổ nó.

"Thôi, lười ra ngoài, tí nữa mình xuống lầu mua thuốc giảm đau."

"Không nhổ là nhức chết cậu luôn." Sau đó, tôi bị kéo vào phòng nàng. "Cậu xem, mấy cái này đều là răng khôn. Chủ nhân của chúng vì đau đến mức chịu không thấu mới tìm đến mình, bọn nó đều bị chủ nhân chán ghét." Nàng chỉ vào chậu hoa đặt trên cửa sổ.

Tức thì trong người một cơn ớn lạnh, mỗi bác sĩ đều có một căn bệnh.

Theo nàng lấy hộp thuốc giảm đau, rồi lập tức về phòng.

~~~


Mùa hè người ta đến phòng khám nhổ răng đặc biệt nhiều, bởi vậy phòng của Du Điều lại chưng thêm mấy chậu răng khôn.

Đột nhiên có hôm một chậu hoa trên bệ cửa mất đi khá nhiều răng, nhịn không được, tôi tò mò hỏi nàng:

"Du Điều, nửa số răng trong chậu của cậu đâu?"

"Tặng cho bạn trai rồi." Nàng vừa cầm mũi dùi khoan răng vừa hờ hững nói.

Hả? Nàng có bạn trai? Mặc dù cảm thấy nàng thích răng khôn đến nỗi gần như biến thái, nhưng giới tính không bình thường của tôi vẫn rất muốn tiếp tục cùng nàng sống mãi với nhau. Tuy rằng chưa từng biểu hiện gì với nàng, nhưng hôm nay nghe nàng nói như vậy, vẫn có chút khó chịu. Nàng thích răng khôn như thế, loáng một cái đã đem tặng người ta nửa chậu, nhất định là nàng rất thương hắn.

~~~


Đứng trước cửa sổ phòng nàng, ngẩn người nhìn ra ngoài. Thình lình nàng vỗ vai tôi, đưa cho tôi một cái vòng tay, mặt trên có bốn chiếc răng khôn, cái mà nàng vừa mới làm xong.

"Răng của mình, tối qua lúc cậu đi ngủ mình đã đem xâu lại, thích thì mang theo, chờ tới khi cậu muốn nhổ răng, nói với mình một tiếng, mình sẽ nhổ cho cậu, nhổ xuống làm vòng tay." Nàng mỉm cười nhìn tôi, nụ cười đó thật sự rất đẹp...

~~~


Bởi vì là kỳ nghỉ nên không cần chấm bài, mỗi ngày đều đi chơi, cùng đồng nghiệp ra công viên giải trí. Mấy cô dạy chung, kể cả tôi cũng khó tránh ăn quá nhiều đồ ngọt, răng cũng càng ngày càng đau, không chỉ nhiễm trùng răng khôn, mấy chỗ răng khác cũng bị lây. Mỗi đêm tôi đều ôm túi đá lăn lộn trên giường. Bạn cùng phòng cũng thường sang đây an ủi tôi, có lần đau kịch liệt quá, suýt nữa tôi đã cắn đứt đầu lưỡi của mình, cư nhiên ngay tại thời điểm ấy, nàng hôn tôi...

Ngày hôm sau, nàng chia tay với bạn trai, và chúng tôi, từ bạn cùng phòng biến thành cùng nhau chung sống...

~~~


"Hai ngày nữa là khai giảng rồi, ú như vậy, học trò sẽ cười vào mũi cậu." Bạn cùng phòng, không, bạn gái của tôi bây giờ đang ủ trước gương trang điểm cho tôi, còn không khách khí chêm thêm mấy câu mà tôi không thích nghe nhất...

"Cười cái gì, mình không tin tụi nó cũng không ú, hừ. Những một tháng nữa mới khai giảng mà, còn kịp giảm cân." Tôi chu miệng, xị mặt quay đầu lại nhéo nhéo mặt của nàng. "Nghe nói nhổ răng xong viền mặt sẽ gọn lại, thiệt hay giả đó."

"Thiệt, ngày mai mình nhổ giúp cậu, đến phòng khám của mình nha? Nhổ xong mình sẽ tặng cậu một món quà." Nói xong, nàng không quên hôn một cái lên khóe miệng của tôi.

~~~


Bởi vì sợ đau cho nên lằng nhằng tới cách khai giảng một ngày mới đi nhổ, còn đặc biệt dặn Du Điều nhẹ nhàng một chút...

"Bây giờ là giờ tan tầm, cậu lại sợ đau, mình sẽ từ từ chuẩn bị, nếu cậu mệt thì ngủ một giấc trước đi. Ngoan." Tôi không mong gì hơn rồi thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã được nàng ôm vào lòng. Trên cổ tay của nàng đeo một chuỗi vòng, mặt trên có bốn chiếc răng khôn, là của tôi. Trong lòng thật ấm. Có điều chúng tôi vẫn còn ở phòng khám. Chắc là tôi quá nặng, cho nên Du Điều không thể mang tôi về. Tôi nghĩ thầm.

~~~


"Dậy chưa? Không mau sửa soạn đi, trễ rồi đó. Tiểu bảo bối." Du Điều xoa đầu tôi, vỗ lên mông của tôi một cái. "Khoang miệng có thể còn chút thuốc tê, đừng liếm lên răng, mình sẽ tặng cho cậu một món quà bất ngờ, cậu đi làm nhớ đeo khẩu trang nha."

Vò mái tóc rối bù, nhìn Du Điều dịu dàng giúp mình mang khẩu trang, lòng dạt dào sung sướng tung tăng tới trường. Trên đường còn nhắn tin với Du Điều.

Bảo bối, hôm nay lớp đầu của cậu là tiết thứ mấy?

Là tiết thứ nhất, ngán quá a.

Ngoan đi, không chán đâu, chưa tới trường không được tháo khẩu trang xuống. Hôn một cái.

ヽ" (●'3●)ノ ! Chắc chắn đến lúc đó mới tháo ~ tới trường rồi, lát nữa nhắn tiếp.

~~~


Buổi chào cờ đeo khẩu trang, trả lời câu hỏi của đồng nghiệp, lòng hào hứng chờ mong bất ngờ của tiết đầu tiên. Trước một giây lên lớp, mở khẩu trang ra...


Giờ học.


Phơi ra một nụ cười hài lòng chói sáng...

Đám học sinh trợn trừng mắt, tụi nữ sinh ngồi bàn đầu khóc thét lên. Mấy cậu trai bình thường sôi nổi nhất lớp lúc này bỗng dè dặt, sợ hãi chỉa vào người tôi.

"Cô ơi, cô... răng của cô"

Móc di động ra, nhìn vào lớp vỏ bóng loáng của nó, nhe răng. Há hốc. Cả hàm, đều là... RĂNG KHÔN! Toàn bộ hàm răng đều biến thành răng khôn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, một tin nhắn đã bay tới...

Bảo bối, thích món quà mình tặng cho cậu chứ, bây giờ cậu đã trở thành bộ dáng mà mình yêu nhất rồi.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net