Tằng kinh ái quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ :????

EDIT : SWEETROSES



Trong truyện này đôi khi bạn sẽ thấy nhân vật Hồng được tác giả xưng là Long, Long là từ tên Long Quỳ ra, vì Long Quỳ là hợp thể của Hồng và Lam, nên tác giả gọi Long để chỉ Hồng và Quỳ để chỉ Lam

................................................................................................................



Lăng Lam thuở nhỏ đã không có cha mẹ, theo tỷ tỷ mà lớn lên

Tỷ tỷ luôn mặc váy đỏ tôn quý, nhìn đẹp không lời nào tả xiết. Dù cho hè nóng bức hay đông giá lạnh, làn váy kia, vẫn luôn phiêu bồng như thế, xinh đẹp đến nhường vậy.

Tỷ tỷ thích múa điệu Tu La Trảm, nghe Tu La ở trong gió xoay vòng phát ra âm thanh vù vù

Tỷ tỷ thích kéo căng Thất Xảo cung, nghe tiếng cung tên trong nháy mắt lao vùn vụt

Tỷ tỷ lớn lên rất đẹp, gương mặt xinh xắn, dáng người thướt tha.

Tính cách tỷ tỷ thẳng thắng, bất luận kẻ nào khi dễ Lăng Lam cũng không chút nương tay, luôn luôn bảo vệ Lăng Lam - cô bé con tóc xanh này.

Mọi người đều nói tỷ tỷ là hồ ly tinh tu hành ngàn năm, nuôi nấng Lăng Lam chỉ vì muốn tìm một ngày ăn luôn nhỏ mà thôi.

Lăng Lam không cho là như vậy.

Tỷ tỷ rất hòa nhã, đối xử với nhỏ thật dịu dàng.

Mỗi năm, tỷ tỷ lại mang Lăng Lam đi đến trước một mộ phần, còn nhớ mấy năm về trước, Lăng Lam có từng hỏi qua trong mộ kia chôn cất ai - nhỏ lúc ấy còn chưa biết chữ

"Nàng ấy à..." Ánh mắt tỷ tỷ có chút mông lung, giống như đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, hồi lâu mới hồi phục thần trí, trả lời "Tên của nàng ta là Đường Tuyết Kiến"

Tằng hiểu thanh giản thủy diệc hàn lân lân ba quang ánh hồng đạm

Kình lâm phong vũ thường bằng lan xí phán tinh không nhân tố đàm

Ái thâm tình trường tiếu khinh nhiễm cam tâm tình nguyện vĩnh bồi bạn

Quá vãng yên vân phong đạm chích hỉ hồi đầu sĩ mâu khán

Từng sớm hôm suối trong gợn sóng lạnh lăn tăn phản chiếu sắc hồng nhạt

Vẫn thường mặc gió mưa tựa vào lan can ngắm trời sao chuyện vui đùa.

Tình sâu nghĩa nặng khẽ cười cam tâm tình nguyện mãi cùng bầu bạn

Mây khói nổi trôi theo gió nhẹ chỉ mong quay đầu lại ngước nhìn theo.


....................................

1/ Ngọn lửa thiêu đốt ngàn năm lại đón lấy thân nàng lao vào.


Vĩnh viễn cũng không thể quên được ngày đó.

Đoàn người bọn họ đi tới phế tích của cổ quốc Khương.

Mọi người bước chân vào giang hồ cùng nhau, cuối cùng cũng đến một ngày này
.
Hắn, Cảnh Thiên, kiếp trước là thái tử của Khương quốc- Long Dương, mà kiếp trước nữa, lại còn là thần tiên trên trời- Phi Bồng, bởi vì tự ý rời khỏi chỗ canh gác, vi phạm luật trời mà bị giáng luân hồi

Nàng, Đường Tuyết Kiến, là thiếu nữ được tạo thành từ hạt giống cây thần, do một vị thần nữ nào đó ái mộ Phi Bồng âm thầm làm ra, được thần nữ gửi xuống nhân gian, hy vọng nàng và Cảnh Thiên có thể ở bên nhau

Cô, Long Quỳ, công chúa Khương quốc. Ngàn năm trước, Khương quốc mất nước, cô phải lao thân vào hỏa lò tự sát, khiến cho Ma Kiếm nung trong Chú Kiếm Lò nhận được máu trinh nữ đúc thành, vì thế cô hóa thành quỷ, ngàn năm ở trong bóng đêm quá lâu đã hình thành nên nhân cách thứ hai bảo vệ cô.

Ngay tại phế tích của Khương quốc, bọn họ gặp kẻ địch, kẻ địch dùng thuốc thực cân tiêu cốt tán mê đảo mọi người, sau đó dùng kiếm đâm vào trong ngực Cảnh Thiên.

Khi tất cả mọi người tỉnh táo lại, Cảnh Thiên đã hấp hối.

Tuyết Kiến cùng Long Quỳ bắt đầu tranh cãi.

Nhân cách thứ hai của Long Quỳ, Hồng, nói quả cây thần của Tuyết Kiến quả thật có thể giải cứu Cảnh Thiên, muốn nàng ta phải nhảy xuống hỏa lò.

Nhân cách thứ nhất của Long Quỳ, Lam, nói rằng ngàn năm tu vi của cô có thể cứu lấy Cảnh Thiên, muốn ngẩng đầu xuống kiếm.

Vấn đề này cứ thế tranh chấp chẳng xong lại càng không thể vãn hồi.

Cuối cùng, Lam mỉm cười, nụ cười chua xót.

Cô dùng sức lực đẩy Hồng ra khỏi cơ thể, lại sử dụng pháp thuật chế ngự Hồng và Tuyết Kiến, sau đó bước lên trước, đem tu vi ngàn năm chuyển qua cho Cảnh Thiên - ca ca của cô ở kiếp trước.

Kế tiếp, xoay người, bóng hình vốn nhỏ nhắn nay càng thêm mờ mịt.

Một bước, hai bước, ba bước…

Cô chậm rãi bước về Chú Kiếm Lò 

Hai người bị chế ngự muốn giãy thoát khỏi pháp thuật của Lam, bất đắc dĩ nhận ra đó chỉ là phí công.

Pháp thuật gắt gao giữ chặt thân thể, cho dù cố gắng thế nào chăng nữa, đều không có cách nào giãy thoát.

Tu vi của cô, sức mạnh của cô….Không phải đã cho Cảnh Thiên hết rồi sao?

Vì sao…Vì sao còn có thể đủ sức thi triển pháp thuật mạnh mẽ đến vậy?

Đây rốt cuộc là thứ kiên cường gì, thứ cố chấp gì chứ?

Cái bóng dáng màu xanh nhỏ bé ấy…

“Tuyết Kiến tỷ tỷ” Trước khi bước vào trong hỏa lò, Lam quay đầu lại nhìn Tuyết Kiến “Xin…Nhất định phải đối xử với ca ca ….Thật tốt…”

Trái tim Tuyết Kiến đập mạnh, khoảnh khắc nhịp tim đập lại lần nữa, sắc xanh vốn so với ngọn lửa nhỏ bé đến đáng thương kia, đã hoàn toàn, tan biến.

Hồng cuối cùng cởi bỏ được trói buộc, hai ba bước lao về phía trước, nhanh tay kéo lấy người kia, đáng tiếc, ngọn lửa cuồn cuộn đã hoàn toàn xâu xé trùm lấy người ấy, cánh tay vươn ra chỉ đành dừng giữa không trung, Hồng trân mắt nhìn.

Mép lửa liếm láp đầu ngón tay, Hồng không có chút cảm giác nào. Nàng nhìn Chú Kiếm Lò ngây ngẩn lâu thật lâu, cho đến khi lệ theo khóe mắt trào tuôn.

Nước….mắt? Nàng vô thức xoa lên gò má mình.

Hóa ra…Bổn tiểu thư còn có thể có thứ này.

Hồng bất chợt phát hiện, thật ra nàng rất yếu đuối.

Thường ngày kiên cường, thường ngày kiêu ngạo, thường ngày khinh khi, thường ngày mạnh mẽ, chỉ vì một người, chỉ vì cô công chúa nhỏ xinh kề cận kia, chỉ vì một tâm hồn cô độc ấy, chỉ vì người con gái tên là Long Quỳ…

Nhưng...Cô ấy chết rồi, chết rồi…

Vì sao…Vì sao nàng lại ngốc như vậy….

Nước mắt không có điểm ngừng, từng giọt từng giọt tuôn rơi.

Ngọn lửa ngàn năm thiêu đốt kia, lại một lần nữa đón lấy thân ai lao vào.
…………………………………………………..

2> Lúm đồng tiền đọng lại năm xưa cứ thế hiện ra trước mắt nàng.


Những giờ phút tiếp theo đã lấp bằng chiến đấu

Vẫn còn chưa giải thoát bản thân từ trong bi thương, lưỡi Tu La sẽ không ngừng vung.

Hồng vẫn không nói gì, nàng trầm mặc, máy móc tấn công lần nữa rồi thêm lần nữa…

Tu La này, từng chính vì bảo vệ cho Lam mà xoay chuyển.

Đã từng, đã từng như thế..

Hết thảy đã trôi qua….Đến chốn nào…

Nếu kết thúc cuộc chiến này…Bước tiếp theo…Nên làm gì đây ?

Đã không còn người…Ta nên làm gì bây giờ….

Ngày tháng hòa bình cuối cùng đã đến.

Hồng rất ít nói, từ khi Lam biến mất.

Tuyết Kiến cũng trầm mặc, từ khi Lam biến mất.

Vốn từng là hai cô gái chạm mặt sẽ gây gổ nhau, quan hệ trở nên tốt hẳn lên.

Cho đến khi Cảnh Thiên nói với Tuyết Kiến xin hãy lấy tôi, Tuyết Kiến khóc, gật đầu đồng ý.

Trong lúc Hồng đi ngang qua vô tình nghe thấy, trông thấy.

Hai người bọn họ, vốn ngay từ đầu đã yêu nhau …..Không phải sao ?

Hôn lễ của Cảnh Thiên và Tuyết Kiến rất long trọng

Ở trong phòng của Tuyết Kiến, Hồng lặng lẽ nhìn chăm chú vào người con gái nhất cố khuynh thành (1) mũ phượng khăn quàng này.

"Nói chuyện đi mà, không nói thì chết mất đó nha?" Hình tượng xinh đẹp của Tuyết Kiến đã hoàn toàn muốn khôi phục lại dáng vẻ điêu ngoa hoạt bát vốn có.

"Ta đã chết rồi!" Sự trầm mặc của Hồng lại biến thành một thứ châm biếm khác.

".....Nói cái gì khác đi, thí dụ như ta thế này có xinh đẹp không?" Khóe miệng Tuyết Kiến nhoẻn lên một nét cong hoàn mỹ.

Hồng nhìn thiếu nữ ăn mặc hoa lệ trước mắt, đột nhiên, một loại quyết tâm bắt đầu nảy sinh trong lòng "Cũng không tệ lắm..." Rồi thì thầm tự đáp.

Đúng vậy, bước tiếp theo, ta muốn tìm người.

Vào buổi tối, Hồng cáo biệt Cảnh Thiên, Tuyết Kiến, bước vào trong luân hồi tìm kiếm con đường của nàng.

Một kiếp nào đó, Lam là một bạch mao tiểu yêu, sống tại Băng Phong Cốc. Ngày đó, Hồng tại Băng Phong Cốc tìm thấy hơi thở của cô, lại vô ý sa xuống sơn cốc. Hồi tưởng lại, bọn họ trước đây...Cũng không phải đã từng rơi xuống chốn này sao? Vì thế, Hồng hoàn toàn quên cả việc phóng lên trở lại.

Sau đó Hồng lại được chính cô cứu thoát. Kết quả người thân của cô nói rằng Hồng sẽ hại chết tất cả mọi người, muốn cô giết Hồng.

Hồng vung Tu La khiến cho đám bạch mao tiểu yêu kia biến mất, rốt cuộc cô lại chặn lấy nàng.

“Đừng giết…Người nhà của ta….”Đây là những lời cuối cùng của cô.

Một kiếp nào đó, cô là một đại tiểu thư nhà giàu,yêu một chàng trai nghèo rớt mồng tơi, ước định cả đời với hắn. Đáng tiếc, người nhà lại muốn gả cô cho con trai của một vị quan lớn trong triều, cô cầu xin, người nhà lại tuyệt đối không buông, trái lại còn thuê người đến giết chết chàng trai kia. Cô im lặng, sau đó ở trên kiệu hoa, dùng kéo chấm dứt sinh mệnh của mình. 

Hồng chẳng qua chỉ tới chậm một bước thế mà đã thấy máu của cô rơi rớt khắp trên mặt đất, nở bừng ra một loài hoa quỷ dị.

Nắm chặt tay, Hồng phẫn nộ vung Tu La, máu chảy thành sông!

Một kiếp nào đó, cô ấy là một gốc cây đầu thôn. Khi Hồng tìm thấy cô, nàng không khỏi đau lòng. Vì thế nàng chiếu cố cô, bảo vệ cô, không cho đám trẻ nhỏ đánh bậy đập bạ trên người cô, không cho mấy kẻ lữ khách hái xuống một nhành hoa mảnh lá nào của cô.

Nhưng cuối cùng, vào một đêm mùa hè nọ, dông tố đã đánh vỡ cô.
…………………………

Ở bên trong luân hồi tìm tìm kiếm kiếm, tìm thấy cô ấy rồi lại đánh mất cô ấy.

Chúng ta đều đứng trên giao lộ của số mệnh, nhìn khắp xung quanh, đợi chờ.

Số mệnh à, cuối cùng vẫn chạy không thoát khỏi đường đi của nó.

Số mệnh….? Hừ, dó chỉ là trò đùa!

Khi Hồng vừa cảm nhận thấy kiếp sau của cô, người ấy lại tìm tới nàng, người ấy là Đường Tuyết Kiến.

Tuyết Kiến vẫn xinh đẹp tao nhã như năm xưa, đúng rồi…Nàng ta cũng xem như là á thần, vốn dĩ là quả của cây thần mà.

“Ngươi…Vẫn đi tìm nàng ấy sao?” Đây là câu đầu tiên Tuyết Kiến nói 

“Ngươi nói lời vô nghĩa gì thế. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta đang làm gì đây” Hồng nhíu mày “Mình ngươi đến à. Thiên ca đâu?”

“Huynh ấy đã chết” Lời nói rất thẳng thắng. Một khắc ấy, nụ cười của Tuyết Kiến nhuốm màu buồn bã, nàng nhìn ra không trung “….Đã gần một năm rồi…”

Hồng sững người một lúc lâu, quả thật vậy, sinh mệnh của con người…Quá ngắn ngủi.

“Vậy ngươi tính làm gì bây giờ?” Cất lời, thanh âm của Hồng có chút run run.

“Đi theo ngươi thôi” Tuyết Kiến cười bí hiểm.

“Lằng nhằng….” Long mấp máy môi, nhẹ giọng nói.

“Ha ha…Phải không? Đúng rồi Nam (2), à không Hồng, ta thích ngươi” Lại ăn nói thẳng thừng như vậy, đã lâu đến thế rồi, nàng ta càng lúc càng phóng túng.

Long có chút ngơ ngác đáp lại đôi mắt nàng ta, lại nhìn thấy một ý giỡn cợt, nhất thời cảm thấy bị trêu chọc

“Đương nhiên, chỉ xếp thứ hai thôi” Quả nhiên, Tuyết Kiến rất hài lòng với trò đùa kì quái của nàng, nàng giơ hai ngón tay lên cười to.

“….Đường, Tuyết,Kiến!” Long nghiến răng.

“Haha…” Nàng ta vẫn còn cười.
……………………………..

3> Tìm kiếm bóng dáng ấy bao đời cuối cùng đã lại cùng nàng ở bên nhau.


Ở chung với Tuyết Kiến cùng tìm kiếm một sắc màu xanh lam kia, nhưng một kiếp rồi lại một kiếp, luôn lỡ làng, trùng hợp tới đáng sợ.

Tuyết Kiến bảo Hồng không nên ủ rũ, không nên nản lòng, hai người là một thể, sẽ lại đoàn tụ, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy.

Đêm hôm ấy, các nàng đã tìm thấy cô.

Người trong nhà thấy cô là con gái, cho nên mới vừa sinh cô ra liền tính giết cô.

Hồng ở bên ngoài phòng nghe thấy rõ, nàng nghe thấy cặp cha mẹ nhẫn tâm kia chuẩn bị đem cô thả trôi sông.

Ngay khắc ấy, nàng bất chợt nhớ tới mấy trăm năm chia lìa đã qua, nàng nhớ tới từng chút từng chút những điều tốt đẹp đã từng có, cô công chúa Khương quốc kia, tay áo như nước nhẹ nhàng, dáng múa uyển chuyển.

Hồng phẫn nộ.

Không cần suy xét gì nữa cả, Hồng lao vào phòng, ôm lấy đứa bé gái mới sinh kia, ngay lúc người trong nhà còn đang kinh ngạc, một đạo bùa chú sấm sét đã đánh xuống.

Thanh âm rõ ràng vang dội.

Ngay khi đôi con ngươi xanh biếc của đứa bé ấy xoay chuyển về phía Đường Tuyết Kiến, Tuyết Kiến rung động, nước mắt nhất thời trào dâng tuôn rơi.

Nhưng tất cả việc này, Hồng lại không hề chú ý.

Nàng lúc này đang trầm tư suy ngẫm, nàng cảm thấy hối hận, đó dù sao cũng là người nhà của Lam mà....Vì sao mình lại....

Vì thế cả một đêm hôm ấy, sự gượng gạo của Tuyết Kiến, sự ngây dại của Tuyết Kiến, sự mờ mịt của Tuyết Kiến, Hồng thế nhưng không chút chú ý.

Ngày hôm sau, mặc dù Hồng tìm kiếm thế nào chăng nữa cũng không thấy người con gái tên gọi Tuyết Kiến kia.

Tiểu nhị trong khách điếm trông thấy vội vã chuyển tới một phong thơ, nói là của cô gái ở cùng với Hồng tự tay giao cho hắn.

Bất chợt ý thức được đã có chuyện gì xảy ra, lúc Hồng mở phong thơ nhận ra tay mình đang run rẩy.

Trên giấy là những dòng chữ thanh tú của Tuyết Kiến

"Hồng, à Nam, mỗi khi ta nằm mơ vẫn luôn muốn gọi ngươi như vậy, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ lắm, cho nên tốt nhất vẫn là viết ra thôi.

Thật xin lỗi, ta gạt ngươi. Vị trí của ngươi trong lòng của ta...Có lẽ, phải xếp thứ nhất mới đúng...

.....Ta biết người ngươi yêu chính là Quỳ, cho nên ta sẽ không xen vào gây trở ngại cho các ngươi...

Các ngươi thật sự nếm trải nhiều đau khổ lắm, các ngươi là một thể, đáng lý phải cùng ở bên nhau...

Ta thật sự cam tâm tình nguyện cùng ngươi tìm nàng ấy, vì ngươi, và cũng vì bản thân ta..

Vì ngươi, bởi vì khi ở bên cạnh ngươi cùng chung một chỗ bất luận ra sao đều rất vui vẻ, vì bản thân, coi như đó là chuộc tội đi, trước khi nàng ấy chết còn dặn ta phải đối xử với Cảnh Thiên thật tốt, nhưng mà....tuy ta danh chính ngôn thuận là phu nhân của Cảnh Thiên....Nhưng trong lòng lại nhớ tới ngươi....Ta thật xin lỗi tiểu Quỳ, thật xin lỗi Cảnh Thiên...

Nam, ta thật ích kỷ...Có đúng vậy không?

Hồng Nam, ta hỏi ngươi, nếu ngươi có thể cùng đứa bé kia vĩnh viễn bên nhau, có phải ta sẽ không cần thiết ở lại đây đúng không ? Ngươi không phải muốn đuổi ta đi đấy chứ?

Ta nghĩ ngươi sẽ nói không đúng....Ta nghĩ ngươi sẽ nói Đường Tuyết Kiến ngươi hãy ở lại đây đi.

Nhưng ta biết ngươi sẽ không nói, ta biết đó chỉ là những ý nghĩ hàm hồ của bản thân...

Sấm sét hôm nay của ngươi, giết chết cha mẹ của đứa bé kia, cũng đồng thời khiến cho ta thức tỉnh.

Hết thảy đều là do ta tự làm theo ý của mình, vốn không liên quan gì đến chuyện của ngươi. Sự ở lại của ta vốn dĩ là thừa thãi...Chỉ là ta không muốn thừa nhận mà thôi. Cho nên ta chọn lựa cách rời đi.

Quả của cây thần có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão, hy vọng các ngươi có thể mãi ở cùng với nhau, đợi nàng ta mười bảy tuổi rồi để nàng ta ăn vào, chúc các ngươi hạnh phúc, còn có váy dài tiên sa màu xanh như nước, vào lúc Cảnh Thiên đến Tân An lấy được, đem cho ta....Thôi coi như lễ vật tặng các người....Ta ở Mộ Kiếm chờ các người...

Mặt khác, ta có thể bốc đồng yêu cầu một chuyện được không?

Nếu ngươi kể cho đứa bé kia những chuyện đã qua....Xin đừng kẻ cho nó nghe, Đường Tuyết Kiến là một người như thế nào, xin đừng kể cho nó nghe, Đường Tuyết Kiến đã cô phụ hy vọng trước khi chết của nó ra sao, cũng xin đừng kể cho nó nghe, Đường Tuyết Kiến kỳ thật không yêu ca ca của nó...Được không?

Cám ơn ngươi....Lần nữa xin chúc các ngươi hạnh phúc...

Đường Tuyết Kiến"



Hồng sững người tại chỗ, không biết làm sao.

Chờ nàng lấy lại tinh thần, nàng đã ôm lấy đứa bé kia bay về phía Mộ Kiếm tìm người.

Bức tường vây quanh từng mơ hồ tồn tại sớm tả tơi, trải qua thời gian lâu như vậy hẳn là đã trải qua bao lần chỉnh sửa.

Qua những con đường quanh co ngoằn nghèo, Hồng lại thấy được, ngọn lửa nóng bỏng hừng hực thiêu đốt.

Trên mặt đất bên cạnh hỏa lò đặt ngay ngắn chiếc váy dài tiên sa màu xanh như nước, trên bảo vật ngàn năm không sờn ấy, đặt một viên ngọc lưu ly lục nhạt, ánh sáng trong vắt của hạt châu lấp lánh.

Ngươi...Vì sao lại ngốc như vậy....

Hồng ngửa đầu, nhắm hai mắt, lặng lẽ tự hỏi lòng.

Nàng cẩn thận nhặt lên những thứ Tuyết Kiến để lại, vô thức ôm chặt lấy đứa bé ở trong lòng mình.

Nước mắt, lại vừa rơi xuống.

Từng rơi vì Lam...

Hiện giờ, là vì Tuyết Kiến...

Đứa bé này gọi là Lăng Lam đi...

Hồng cúi đầu nhìn đứa trẻ ngủ say, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, khóe miệng mang theo nụ cười chua xót.

Nước mắt, phản chiếu ngọn lửa diễm lệ, rõ nét trông thấy đến dường vậy, khiến cho người ta đau lòng.

Tìm kiếm bóng dáng ấy bao đời cuối cùng đã lại cùng người ở bên nhau.

Tằng kiến hỏa hồng diệu bích lam thúy trúc thành lâm tâm liệt tán

Kinh lịch chủng chủng chung bất hám duy thị khổ vấn hà dĩ kham

Ái dĩ băng phong lệ dĩ kiền tư tự vô ngữ hoa biện tàn

Quá nhãn sầu tư ưu thiên bất quản hương tiêu ngọc tổn chẩm nhẫn quan!

Từng thấy lửa đỏ rực rừng trúc xanh tâm đau xé lòng.

Trải qua bao cơ cực vẫn hoàn khổ đau hỏi sao đành

Yêu đã giá băng lệ đã khô dòng tâm tư câm nín hoa úa tàn

Lướt qua tháng ngày ưu sầu kệ hương tan ngọc vỡ vẫn cam lòng
.



.........................

LỜI CUỐI TRUYỆN


Năm ấy Lăng Lam mười bảy tuổi.

Tỷ tỷ cho nhỏ nuốt vào một viên hạt châu, sau đó đưa cho nhỏ một bộ váy thật xinh đẹp.

Váy này, giống y như váy của tỷ tỷ vậy, phiêu bồng, thoát tục.

Váy này, giống như là làm riêng cho Lăng Lam vậy.

Tỷ tỷ nói, váy này gọi là váy dài tiên sa.

Lần nữa theo tỷ tỷ đến trước mộ phần Tuyết Kiến, Lăng Lam hỏi tỷ tỷ, nàng ấy là người như thế nào?

Tỷ tỷ cười cười, chậm rãi nói "Lăng Lam, tỷ tỷ là quỷ, muội có sợ không?"

Lăng Lam lắc lắc đầu nói "Không, tỷ tỷ là gì không quan trọng, trọng yếu nhất tỷ tỷ chính là tỷ tỷ"

Tỷ tỷ vẫn giữ nụ cười, ôm lấy Lăng Lam "Hay lắm...Tỷ nói cho muội....Kiếp trước của muội là một thể với tỷ, nhưng muội vì cứu ca ca của muội mà chết....Về phần Đường Tuyết Kiến, nàng ta là người yêu của ca ca muội"

Lăng Lam kiên trì "Vậy bọn họ cuối cùng thế nào?"

"Bọn họ cuối cùng à," Tỷ tỷ đem Lăng Lam ôm càng thêm chặt "Bọn họ sống bên nhau thật hạnh phúc, cho đến khi bọn họ chết đi, bọn họ đều rất yêu nhau..."

"Phải không?" Lăng Lam nở nụ cười "Điều đó thật sự quá tốt nha"

"Ha ha....Tỷ tỷ cũng cho...là như vậy đó..."

End.


...................................

Chú thích :

1> Nhất Cố Khuynh Thành (Thành Ngữ): Một cái liếc mắt làm ngã nghiêng thành trì 

2> Nam : Đây là biệt danh của Tuyết Kiến đối với Hồng, theo nghĩa QT thì có nghĩa là rầm rì, lầm bầm.Theo mình nghĩ có lẽ Tuyết Kiến gọi Hồng là Hồng Lầm Bầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net