Tình yêu cách xa hai thước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Lam Nhược Không

Editor: teo

Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=623648   

Một buổi chiều nọ, cách vách có người chuyển đến.

Diên thường ở ban công hút thuốc. Nguyên nhân là vì Mẫn ghét mùi thuốc lá. Đã muốn vào đông, Diên mặc một chiếc áo len màu đen, quần jean, đi chân trần, cảm nhận khí trời lành lạnh hoà cùng hơi thở yên ả của thuốc lá. Hai ngón tay nàng khép hờ điếu thuốc. Nhìn thấy nó giờ chỉ còn là một đoạn tro xám, sự mỏi mệt trong lòng nàng liền chậm rãi tiêu tán như khói thuốc.

Ban công nhà hàng xóm ở ngay bên cạnh. Cách nhau hai thước. Đã lâu không có người ở, trên ban công còn sót lại một chiếc móc áo nhựa của chủ cũ, chuyển màu bạc thếch, lủng lẳng trơ trọi. Nơi ban công không người bị thời gian gột rửa, tản ra thứ hơi thở đạm bạc tịch liêu. Diên có khi sẽ nhìn sang đó mà ngẩn người.

Đến lúc chú ý lại thì đã thấy một cô gái ở bên kia, nàng mặc áo len trắng rộng thùng thình, không nhìn rõ mặt, mái tóc đen nhánh tuỳ ý buộc sau ót, đang dùng khăn chùi bụi.

Cô gái chuyên chú lau sạch ban công, một lọn tóc xoã ở sườn mặt đung đưa theo động tác của nàng. Diên hờ hững rít một hồi thuốc, cứ thế qua hai ba phút.

Đến lúc quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng cô gái ấy đâu. Diên chậm rãi phun ra ngụm khói cuối cùng, dụi điếu thuốc vào một cái gạt tàn thuỷ tinh thật to, xong lại mang nó trở vào phòng.

+ + + +

Hôm qua, Mẫn treo một chuỗi chuông gió lên cửa ngoài ban công. Giờ thì đứng ở ban công có thể nghe thấy tiếng chuông gió ngân lên thanh thuý mà nhẹ nhàng.

Ở ban công nhà bên, chiếc móc áo cũ cùng cỗ cảm giác tịch liêu không bóng người nay đã biến mất, thay vào đó là tấm ra trải giường màu trắng, cùng một chậu kiểng trồng loại cây thon dài tinh tế.

Diên nhìn tấm ra giường phất phơ trong gió một hồi. Tội tình gì mà phải dùng loại màu dễ bẩn đến thế nhỉ, nàng không khỏi cảm thán. Nhưng dù nói thế nào thì trên thế giới có vô số loại người cùng tồn tại, trong đó dĩ nhiên cũng sẽ chừa chỗ cho những người cố chấp thích dùng màu trắng.

Gió lớn, Diên cảm thấy có điểm lạnh, đang định xoay người vào phòng, lại thấy cô gái mới dọn đến đứng ngoài ban công. Nàng vận một chiếc áo len trắng, phủ thêm tấm khăn choàng màu xám tro, Diên vô tình chạm phải ánh mắt của nàng, cô gái có gương mặt trái xoan, ánh mắt đen khó dò. Nàng hướng Diên gật đầu một cái, Diên cũng hàm hồ gật đầu đáp lễ rồi trở lại vào phòng.

+ + + +

Hai giờ sáng, Mẫn phiền não xoay người liên tục, làm Diên cũng không cách nào ngủ được.

Nhà bên thật ồn, Mẫn nói.

Diên vì thế tập trung lắng nghe, khó khăn lắm mới nhận ra tiếng nhạc như có như không truyền đến từ cách vách. Trong bóng đêm tiếng kèn túi cực nhỏ dần dần lấp đầy căn phòng. Diên thấy cũng không quá ồn. Nhưng Mẫn thì không chịu được, nàng bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng.

Diên bảo, để ngày mai chị sang nói một tiếng.

Sáng hôm sau, Diên đến trước cửa nhà bên gõ cửa. Nàng gõ hai tiếng, chờ một hồi. Cửa vẫn không mở. Lúc Diên nhấc tay chuẩn bị gõ tiếp, cửa mở.

Cô gái mặc áo ngủ màu trắng, dùng ánh mắt thanh tĩnh nhìn Diên. Diên chú ý đến bắp chân thuôn thả của nàng, đôi chân trần tinh xảo đẹp mắt, móng chân để trơn.

Chào buổi sáng. Tôi ở nhà kế bên. Diên không hay cười, bèn giữ vẻ mặt bình thản nói.

Chào. Cô gái thấp giọng đáp. Nói rồi lại tiếp tục nhìn Diên. Con ngươi nàng đen như được khảm thuỷ tinh hun khói, lạnh lẽo mà không toát ra chút ánh sáng nào.

Buổi tối cô nghe nhạc khiến bạn cùng phòng tôi không ngủ được, Diên nói, nàng rất khó ngủ, cô có thể vặn nhỏ một chút không.

À. Cô gái nghiêng đầu, tựa như đang trầm tư. Hàng mi tế mật lặng im phủ lấy ánh mắt nàng. Tôi hiểu, thật xin lỗi.

Cám ơn.

Diên cũng không nói gặp lại sau, liền rời cửa phòng bên. Đến lúc về nhà nàng mới sực nhớ, từ đầu đến cuối cô gái miễn cưỡng tựa cửa nói chuyện với nàng, tư thế kia có chút bài xích. Lại nói, dường như rất ít khi thấy cô gái đó ra ngoài, có lẽ nàng cũng như Diên, làm nghề tự do kiếm sống.

+ + + +

Trước sinh nhật một tuần, Diên cùng Mẫn cãi nhau một trận, cũng do vài việc tủn mủn. Mẫn vì thế mà trở lại ở ký túc xá.

Diên nghĩ, chờ nàng hết giận rồi quay về. Nàng không tính toán đi đón Mẫn. Nếu là trước kia, nàng sẽ làm vậy, hơn nữa còn mua một bó hoa thiên điểu mà Mẫn thích mang theo. Hoa thiên điểu có màu sắc rực rỡ, phảng phất như lúc nào cũng có thể sải cánh bay đi, rời khỏi thế tục ồn ào.

Nhưng có nhiều chuyện khiến người ta trở nên lãnh đạm, hoặc là mệt mỏi. Tỉ như, quá nhiều chất vấn, hoài nghi, cuồng loạn. Mẫn là người nhạy cảm, mà tình yêu của nàng, qua một năm sống chung, trở nên ngày một nặng nề.

Diên một mình trải qua tuần đó, mỗi ngày đều dành phân nửa thời gian ngẩn người. Thời gian còn lại, nàng biên dịch tài liệu cho công ty, đi siêu thị mua thức ăn làm sẵn, giặt quần áo, lau nhà. Mẫn thích sàn gỗ sạch bóng không hạt bụi.

Đến hết tuần Mẫn vẫn chưa trở về. Lần nào Diên gọi đến ký túc xá, cũng đều không có Mẫn. Hẳn là nàng từ chối nghe, Diên nghĩ. Chà, có nên đi mua hoa thiên điểu không nhỉ.

Nhưng mãi mà nàng vẫn trù trừ không quyết. Đến ngày nọ chợt phát hiện ra đã là sinh nhật mình.

Trải qua sinh nhật cùng Mẫn tựa hồ sớm thành một thói quen. Dù sao thì từ lúc hẹn hò nhau đến nay đã gần ba năm. Ba năm này, Mẫn từ phổ thông chuyển lên đại học. Mà Diên cũng từ bỏ công việc rất có tiền đồ, rời nhà đến nơi này, cũng chỉ để cho hai người có thêm nhiều thời gian bên nhau.

Diên vẫn như thường ngày đứng ở ban công ngẩn người, đây là lầu 26, có tầm nhìn rất tốt. Trường của Mẫn cách đây khá xa. Nàng nhìn về phía trường một hồi, dĩ nhiên là chẳng thấy gì.

Vô tình, cô gái nhà bên cũng xuất hiện ngoài ban công. Hẳn là nàng sợ lạnh, ôm lấy hai vai, trong tay còn có điếu thuốc cháy dở. Ánh mắt của nàng dừng trên người Diên, như muốn nói gì đó.

Diên hướng nàng mỉm cười. Đã lâu không cười, có chút lúng túng.

Tôi vừa nấu một nồi xúp, nhiều lắm. Cô có muốn sang ăn chung không. Cô gái nói, vẫn là nhàn nhạt như vậy.

Dù có chút ngoài ý muốn, Diên vẫn sảng khoái gật đầu. Nói, hay đấy, vừa lúc tôi đang đói bụng.

Đó là lần đầu tiên nàng bước vào nhà bên. Trong phòng trống trải ngoài sức tưởng tượng. Kết cấu cũng không khác phòng Diên là mấy, một phòng khách một phòng ngủ. Phòng khách chỉ có một chiếc ghế sô pha màu trắng, một bàn trà nho nhỏ bằng thuỷ tinh, một bộ máy hát thông thường, cùng xấp đĩa nhạc để lung tung trên sàn nhà. Sàn nhà sạch bóng.

Cô gái mở máy hát, phát ra thứ âm nhạc ưu thương sáng ngời. Diên hoảng hốt nhớ đến, đây chính là bản nhạc nàng nghe đêm đó.

Cô gái cùng Diên ngồi ăn trên sô pha. Xúp là la tống thang [1], được làm rất nồng. Màu sắc ấm áp, hương thơm ôn nhuận. Diên ăn cơm trong bát xúp, lại ăn thêm một ít bánh mì tỏi [2], bánh mì là phết tỏi cùng sốt cà rồi dùng microwave nướng lên.

[1] La tống thang (罗宋汤): Một món ăn xuất phát từ Nga, bao gồm nước cốt củ cải đường, cà rốt, khoai tây, thịt bò cắt hạt lựu, khá giống canh xúp khoai tây ở VN. Xem thêm tại: http://bit.ly/155756Y
[2] Bánh mì tỏi: Bánh mì phết bơ, tỏi, rau sấy rồi nướng chín. Xem thêm tại: http://bit.ly/1ciAdcn

Mùi vị không tồi, cám ơn cô. Diên nói.

Cô gái cơ hồ không đáp, Diên cũng không mở miệng. Âm nhạc như khói thuốc lượn lờ xung quanh, trời chiều nhuộm căn phòng trong một màu vàng óng ả, cả chiếc ghế sô pha trắng, cả cô gái áo trắng. Tựa hồ nàng có rất nhiều y phục màu trắng. Như bộ nàng đang mặc, áo cổ rộng vẽ nên một đường cong mượt mà, nghiêng nghiêng lộ ra phần cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh tiêm tế, không khỏi dấy lên loại mỹ cảm mong manh đơn bạc.

Ăn xong, Diên một lần nữa cám ơn rồi rời đi. Cô gái cũng không đứng dậy tiễn. Lúc ra cửa, Diên quay đầu nhìn lại. Bóng dáng cô gái quạnh quẽ ngồi trên sô pha, như thể bị ai đó bỏ rơi. Chỉ có tiếng kèn túi tựa một bản nhạc nền phim buồn bã vang dội.

Ở kệ giày Diên nhìn thấy một đôi cao gót mới tinh màu trắng. Trong trí nhớ nàng chưa từng thấy qua đôi giày này.

Nàng vội cởi giày vào phòng, Mẫn đang co rúc trong ghế sô pha, nghe động liền ngẩng lên, trên mặt có vết nước mắt.

Hôm nay là sinh nhật chị, em đặc biệt mua bánh ngọt về, chị lại đi đâu mất.

Chị sang nhà kế bên, có chút việc.

Kế bên… Là nhà kế bên. Chị có biết cô ta là gái bao của người Đài Loan không.

Không biết, dù sao thì cũng không liên quan đến chị. Chị chỉ sang đấy một chút. Diên ngồi xuống cạnh Mẫn, khẽ vuốt nước mắt của nàng. Em đã trở về, thế là tốt rồi.

Mẫn lại bắt đầu khóc.

+ + + +

Vào kì nghỉ đông, Mẫn được bạn bè giới thiệu vào làm thời vụ cho một công ty nọ, thuộc mảng thương mại. Nàng nói để tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn cho tương lai.

Thế là giờ thường trong nhà chỉ còn mình Diên. Số lần nàng ra ban công phơi nắng ngày một nhiều. Ở đó, thỉnh thoảng nàng lại thấy cô gái nhà bên.

Diên không gặp người đàn ông Đài Loan mà Mẫn nói. Nhưng đôi khi cách vách cũng có người đến, vào ban đêm. Mẫn lúc này sẽ vì âm thanh truyền sang mà không ngủ được, Diên đành phải gắt gao ôm chặt lấy nàng, xoa dịu nỗi bất an của nàng.

Trong khi phơi nắng trên ban công, các nàng thi thoảng cũng nói chuyện dăm ba câu.

Cô trồng hoa gì trên ban công thế, đã lâu vẫn chưa thấy nở.

Là forget me not.

Ồ, là hoa màu gì.

Forget me not chẳng phải chỉ có màu tím sao.

Không. Có màu xanh nữa. Tôi từng thấy rồi.

Thật á. Âm thanh cô gái mang theo một tia thích thú, tôi cũng muốn xem thử, forget me not màu xanh, nhất định rất đẹp.

Dù gì thì tôi cũng mới thấy qua một lần mà thôi. Diên thản nhiên nói.

Đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi, nhưng Diên sẽ không quên. Vào một ngày hè cấp ba nọ, có cậu trai dong dỏng cao đã mang tặng nàng bó hoa forget me not mang màu của bầu trời tình lãng. Xanh đến mức khiến lòng người thắt lại.

Diên khi ấy chỉ điềm đạm bảo, cám ơn hoa của bạn, nhưng mình nghĩ nên nói cho bạn biết, mình là thích con gái.

Khoảnh khắc nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt người con trai đó, đến giờ Diên vẫn không tài nào quên. Có những sự thật nàng không nên nói ra, Diên lúc ấy bởi vì tuổi trẻ mà vẫn chưa hiểu được. Sự thật vốn dĩ tàn khốc.

Sau này nam sinh kia chuyển trường, rồi lại biến mất giữa biển người hối hả.

Có lẽ lúc ấy nàng nên dùng cách nói ít trực tiếp và tàn nhẫn hơn, Diên nghĩ, lơ đãng nhìn trời.

+ + + +

Chị có còn yêu em không. Ngày kia, Mẫn chợt hỏi.

Diên đem ngón tay xoắn lấy những lọn tóc của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tâm tình của chị chưa bao giờ thay đổi. Từ lúc gặp em đến giờ vẫn vậy.

Ba năm trước, khi Mẫn đang học lớp 11 có đến làm thêm cho một quán cà phê 24 giờ. Diên bấy giờ còn công tác tại công ty quảng cáo, thi thoảng phải lập kế hoạch đến nửa đêm, nàng lại mang theo một xấp tài liệu ra quán cà phê gần công ty ngồi. Một Diên vừa tốt nghiệp đại học, có gương mặt không chút biểu cảm. Luôn mặc y phục màu đen. Gầy. Duy chỉ ánh mắt sắc bén là không kiềm chế được.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mẫn, là vào buổi tối. Mười giờ, cũng có thể là trễ hơn. Một cô bé còn rất trẻ, gương mặt sạch sẽ, mặc đồng phục màu xanh thẫm, bên ngoài buộc tạp dề trắng. Có lẽ là vì mỏi mệt, nàng đánh đổ cả cốc cà phê lên người Diên.

Khi chủ quán đến xin lỗi, trên mặt Diên vẫn không lộ chút biểu tình gì. Nàng yên lặng lau sạch vết cà phê trên áo phông màu đen, sau đó, đột nhiên quay sang Mẫn hãy còn đang đỏ mặt đứng ở một bên, mỉm cười với nàng.

Ánh mắt của cô bé kia chứa đầy sợ hãi chẳng khác gì một chú hươu non, khiến Diên cảm thấy chỉ có thể mỉm cười. Nụ cười đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt âm úc của Diên, sáng lạn hệt ánh dương quang trong nháy mắt nở rộ. Ngay cả chính nàng cũng không biết được lực sát thương của nụ cười này.

Trước đó cùng mãi về sau, Mẫn vẫn chưa bao giờ gặp qua nụ cười nào có thể sánh với lúc ấy.

Mà khoảnh khắc Mẫn vì nụ cười kia bật khóc, nhất thời in vào lòng Diên. Đó là những giọt nước mắt không dính bụi trần, cùng với một cô bé cũng thuần khiết như vậy.

Tâm tình của chị vẫn chưa bao giờ thay đổi. Diên nói, vì sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy.

Chỉ là đôi khi em cảm thấy thật bất an, Mẫn đáp.

Đêm hôm đó, các nàng không nói gì thêm nữa.

+ + + +

Chị có còn yêu em không?

Lời của Mẫn vang vọng trong lòng Diên. Mẫn đã đến công ty. Diên giờ một mình đứng ngoài ban công, uống cà phê Mẫn pha. Sau kinh nghiệm làm thêm, tay nghề pha cà phê của nàng đã phải nói là không tệ.

Mình không biết, Diên nghĩ, đến tột cùng cảm giác này, là tình yêu hay chỉ là chút trầm tích còn lắng lại. Thời gian ba năm có thể làm tiêu ma rất nhiều thứ. Cho dù tình yêu ban đầu trong trẻo đến mức nào, cũng dần biến thành thói quen. Nhưng Diên biết, có những sự thật nàng không nên nói ra.

Ban công cách vách không có ai. Ra trải giường phơi từ hai ngày trước khẽ lay động trong gió.

Diên sực nhớ ra đã hai ngày rồi vẫn không thấy cô gái kia, việc này có chút bất thường. Trước đây, mỗi ngày các nàng đều ở ban công nói chuyện phiếm.

Không nghĩ nhiều, Diên gõ cửa phòng kế bên. Nhưng thật lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Diên mò tay xuống kệ giày, cô gái từng nói, vì có lúc quên mang chìa khoá nên để hờ một chìa dưới kệ giày. Khi ấy Diên cười, cô nói cho tôi biết, không sợ tôi sẽ sang trộm đồ sao.

Có gì đâu, đều là vật ngoại thân. Cô gái thản nhiên, vả lại cô cũng không phải loại người đó.

Thời điểm nói lời này, ánh mắt của nàng đen tựa hàn tinh. Bất chợt Diên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa.

Dưới kệ giày quả thật có chìa khoá. Diên mở cửa vọt vào.

So với lần trước nàng đến thì phòng vẫn không có gì thay đổi. Đĩa nhạc lộn xộn, máy hát màu đen, sô pha màu trắng. Phòng khách vắng tanh.

Diên cắn răng một cái, đẩy cửa phòng ngủ.

Trong phòng ánh sáng tù mù. Cửa sổ bị tấm màn to sụ che kín. Bốn bức tường sơn một màu thiên thanh thê diễm, bên trong là chiếc giường đôi trải ra trắng. Cô gái nằm trên đó, tóc đen tán loạn ở gối. Nàng nửa giống như đang ngủ, nửa lại như đã chết.

Diên tiến tới sờ trán nàng, nóng rát. Cảm giác có người chạm vào, cô gái khe khẽ hé mắt, trông nàng lúc này là bao nhiêu yếu ớt cùng bất lực.

Ổn rồi, ổn rồi, tôi đã đến rồi đây. Diên thì thầm. Cô gái không nghe, lại thiếp đi.

Diên kéo màn, để ánh nắng mùa đông tràn vào phòng. Lấy túi chườm, đo nhiệt độ, mua thuốc hạ sốt. Sau nàng lại nấu một nồi cháo.

Uống được chút cháo, tinh thần cô gái đã khởi sắc rất nhiều, cám ơn, nàng nói.

Không cần cám ơn. Diên đáp, nhưng cháo tôi làm không thể sánh bằng la tống thang của cô.

Không, ngon lắm. Cô gái chậm rãi nhấm nháp cháo từ chiếc muỗng trên tay Diên.

Sống một mình chẳng phải chuyện dễ. Diên lẩm bẩm, cô phải tự chăm sóc mình thật tốt.

Ừm. Cô gái thấp giọng, có đôi khi, cảm thấy cô ấy thật đáng ngưỡng mộ.

Diên biết nàng đang nói đến Mẫn, vì vậy không làm gì khác ngoài im lặng.

Cho nàng uống thuốc xong, Diên nói, cô nằm nghỉ nhé, chốc nữa tôi lại sang. Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên ngón tay cô gái níu lấy tay nàng, không có chút khí lực nào. Diên chậm rãi quay đầu, đối diện ánh mắt đen không thấy đáy, sự lãnh ngạnh thường thấy trước kia đã biến mất tự bao giờ.

Chị có thể ngồi đây với em thêm một chút không.

Diên gật đầu. Trở lại ngồi xuống bên giường. Nắng mùa đông trong vắt, chiếu vào vách tường, lộ ra một màu xanh biếc ưu thương, hệt như bó forget me not nọ.

Lúc Mẫn về đã là chín giờ tối. Về trễ vậy, Diên dời mắt khỏi máy tính quay sang hỏi.

Ừm, công ty mở tiệc, em định từ chối, nhưng không được. Mẫn vội vào nhà tắm, lưu lại trong phòng mùi nước hoa nhàn nhạt.

Diên bỗng nhớ lại, trước đây nàng vẫn chưa dùng nước hoa bao giờ.

+ + + +

Đã bớt sốt rồi, Diên đo nhiệt độ xong nói với nàng.

Nếu chị không đến, có khi em sẽ chết ở trong này.

Đừng nói vậy. Diên nói, đúng rồi, trong phòng có bình hoa không.

Không có. Chị mua hoa sao?

Ừ, trên đường thấy, tiện tay mua. Diên nói xong, đi vào bếp tìm một ly thuỷ tinh cắm hoa vào. Hoa nhỏ màu tím, không có mùi. Nàng đặt hoa ở đầu giường. Hai người vì thế ngắm hoa một hồi.

Là forget me not. Nàng cười, tiếc là không có màu xanh nhỉ.

Diên không đáp, đây là lần đầu tiên Diên thấy nàng cười. Trong ánh nắng ngày đông bàng bạc, nụ cười của nàng lộ ra chút yếu ớt, như một món báu vật trân quý không thể chạm tới.

Sau đó, Diên nghe thấy âm thanh trong trẻo của nàng. Nàng nói, chị có muốn nghe một ít chuyện xưa không.

Chuyện xưa của nàng.

Nàng sinh ra trong một gia đình gia giáo. Từ nhỏ đã là một học sinh ưu tú. Năm ấy mười bảy tuổi, nàng yêu một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều. Đối phương đã có gia đình. Nàng bỏ nhà, bỏ học, đến sống chung với người đó. Hai năm sau chia tay, nàng bắt đầu làm tiếp viên bán rượu, hàng đêm ở quán bar cùng người xa lạ cười cười nói nói. Nhưng nàng khác những cô gái trong nghề, nàng không trang điểm, gương mặt thanh tĩnh lại toát lên vẻ mỏi mệt không tương xứng với độ tuổi của nàng. Nụ cười là giả, vừa nhìn đã biết, vì trong ánh mắt không cười.

Sau này nàng cũng làm rất nhiều nghề khác nhau. Cũng không cái nào trụ được lâu. Đêm nọ, nàng một mình đến quán bar uống rượu, là quán bar trước đây nàng từng làm. Một người đàn ông chủ động bắt chuyện với nàng, hắn nói trước đây cả hai đã từng gặp qua. Em khi đó thật đặc biệt, khiến tôi không quên được, người đàn ông đó nói, sau lại thật lâu không thấy em. Cuối cùng cũng đã tìm được.

Tôi quên rồi, nàng nói. Gương mặt lạnh lùng không chút giấu giếm. Người kia cũng không để ý. Hắn trực tiếp hỏi, em có đồng ý làm tình nhân của tôi không.

Được, nếu anh đồng ý nuôi tôi. Nàng nói, thế là giờ đây nàng chuyển sang sống ở căn hộ này.

Diên bảo trì trầm mặc, ra ngoài rót cho nàng một cốc nước.

Em vẫn chưa lần nào quay lại nhà cũ. Nàng nhấp ngụm nước rồi tiếp, có quá nhiều thứ chính em đã tự tay phá huỷ, có tình thân, còn có cả hạnh phúc. Chắc chị cũng không ngờ được em lại là dạng người huỷ hoại cuộc sống của mình nhỉ.

Diên lắc đầu. Không, Diên nói, chỉ là khi đã đặt cược quá nhiều vào tình yêu, đến lúc mất đi lại không thể vãn hồi. Nhưng dần dần rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, dù cho không thể được như ban đầu. Buổi chiều nhớ uống thuốc. Tôi về trước.

Diên khẽ vuốt tóc của nàng, mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Lúc ra khỏi phòng nàng không quay đầu lại, nhưng nàng biết, đằng sau nước mắt cô gái đang lặng lẽ rơi.

Diên vẫn là không quay đầu. Có những sự thật nàng không nên nói ra. Diên tự trấn tĩnh lại rồi khép cửa.

Mẫn ngày nào cũng về rất muộn. Công việc bận lắm sao, một sáng nọ Diên tuỳ ý hỏi.

Ừm. Mẫn đang mang một chiếc giày cao gót điệu đà màu trắng. Dạo này phong cách ăn mặc của nàng cũng thay đổi rất nhiều, cô bé đeo tạp dề trắng khi xưa giờ đã chuyển mình thành một thân tây trang thành thục. Duy chỉ đôi mắt mơ mộng kia là còn sót lại, nhưng Diên cảm giác được, trong đó đã có chút biến hoá. Tuy nhiên sự biến hoá ấy cụ thể như thế nào, nàng lại không cắt nghĩa được.

Đúng rồi, nhà bên vừa chuyển đi đấy. Trước lúc ra cửa Mẫn nói với Diên.

Diên cả kinh, em nói sao.

Ngày hôm qua chị lên cơ quan nhận tài liệu mà nhỉ. Lúc em về thấy xe của công ty chuyển nhà ngoài cửa. Sao thế, cô ta không nói với chị à. Quan hệ của hai người tốt lắm cơ mà. Mẫn nói xong đẩy cửa bỏ đi, để lại Diên một mình ngẩn người trước màn hình máy tính.

Văng vẳng tiếng chuông gió réo rắt ngoài ban công.

+ + + +

Diên đứng trước cửa nhà bên, do dự một chốc, lại đưa tay xuống dưới kệ giày.

Chiếc chìa khoá vẫn còn đây.

Nàng mở cửa đi vào, bên trong đã sớm dọn sạch. Chỉ có những hạt bụi sáng óng lãng đãng trôi trong nắng.

Nàng bảo cô gái kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net