Xuất trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đời thật phù du, mới hôm nào còn nói ái ta, sủng ta, giờ thì đứa nào đứa nấy kêu ta bựa, ta lừa tềnh, ta tiện nhân....
Cần một bờ vai để dựa vào, có ai cho ta mượn không? [chấm nước mũi]
Đừng gọi người ta là tỷ tỷ, người ta là mỹ nhân. [ngoắt đuôi bỏ đi]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Vô Nhân Lĩnh Thủ
Editor: Bạch Bạch
--------------------
"Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ cô gái bị vùi trong tuyết mà ngươi đã cứu về không?"

"Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ lúc đó nàng ta chỉ còn là da bọc xương không?"

"Tỷ tỷ, ngươi xem ta hiện tại so với trước kia có phải xinh đẹp hơn rất nhiều không?"

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi có biết, ngươi đã bóp nát trái tim ta rồi không?"

Nàng thường xuyên ôm ta rồi thì thào lặp đi lặp lại những câu nói đó bên tai ta, cứ như vậy ngày qua ngày, ta không còn nhớ đã kéo dài bao lâu nữa. Nàng đem bàn tay lạnh lẽo tiến vào trong xiêm y, vuốt ve phóng tứ, ta muốn tránh cũng không được, bởi vì tay và chân của ta đều bị khóa bằng thiết liên gắn chặt trên tường.

"Tỷ tỷ, vì cái gì mà ngươi vĩnh viễn đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn khi dễ ngươi".

Ta đẹp? Ta coi như đẹp sao? Hai vết sẹo chạy dài trên má, ta coi như đẹp sao? 

Nàng hôn ta, ngấu nghiến cắn xé, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong miệng ta. Ta không biết bản thân mình đã sai lầm ở chỗ nào, vì cái gì mà phải gặp loại báo ứng này.

Ta phẫn hận nhìn nàng, nàng mở toang vạt áo của ta, ngón tay di di nhẹ nhàng lên vùng da phía ngực ta, ngay chỗ trái tim, nơi đó có ấn ký của nàng --hai chữ xăm đỏ tươi như máu, Xuất Trần !.

Phải rồi, nàng ở trong mắt người khác chính là một tiên nữ xuất trần thoát tục. Nhưng với ta, nàng chính là ma quỷ. Lúc trước cứu nàng chỉ vì thấy nàng rất đáng thương, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ đến, ta lại mang về một ác quỷ.

Ngày đó ta thật đơn thuần thiện lương, thiện lương đến mức khi trượng phu nói muốn nạp nàng làm thiếp, ta gật đầu không do dự, còn vì bọn họ chuẩn bị hết thảy, còn thực vui sướng nói với nàng rằng, ta và nàng sẽ mãi mãi ở bên nhau. 

Sau đó cũng chính ta, hoan hoan hỉ hỉ đưa nàng vào động phòng cùng trượng phu. Nhưng nàng nói điều đó không đủ, nàng phải được đến tất cả, tất cả những gì từng thuộc về nam nhân kia.

Vì thế tử vong, âm mưu, huyết tinh, liên tiếp nối nhau kéo đến.

"Ngươi biết không? Tỷ tỷ, ta chán ghét ánh mắt lúc hắn nhìn ngươi, không thể chịu được hắn dám chạm vào ngươi, làm vấy bẩn ngươi, cho nên hắn đáng chết", tiếp đó nàng đột nhiên ôn nhu thủ thỉ, "Bất quá hiện tại tốt lắm, không còn ai có thể nhìn đến ngươi, cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ đến gần ngươi". Ngón tay nàng lại xẹt qua vết sẹo trên mặt ta, tựa hồ thực vừa lòng với tác phẩm của mình.

Ta từng hỏi nàng, vì cái gì phải đối với ta như vậy, nàng tát ta một cái thật mạnh, tức giận gầm lên: "Chẳng lẽ cho đến bây giờ ngươi cũng không biết sao? Vì cái gì à? Vì lúc trước ngươi chính là dùng cái loại không biết này đem ta đẩy tới bên hắn, để hắn tùy ý đùa bỡn ta, đáng thương ta khi đó còn ngây ngốc chờ ngươi tới cứu mình!", sau đó lại gắt gao ôm ta nói: "Ngươi kỳ thật là biết, đúng không? Ngươi biết ta yêu ngươi, luyến ngươi hơn cả tính mạng, đúng không?. Ngươi đã hứa sẽ bảo hộ ta, tại sao lại phản bội ta?".

Nói xong những lời này, khóe mắt nàng chảy xuống nước mắt.

Chẳng lẽ thật sự là ta sai lầm rồi sao? Ta không nên trốn tránh nàng? Ta không nên trốn tránh chính mình?

Ta bắt đầu tuyệt thực, thời gian vô vọng khiến ta chán ghét, ta nghĩ chết!. Nhưng nàng cũng không buông tha ta, mỗi ngày đều mang tới những bát súp đã được nấu cầu kỳ bằng đủ loại thuốc quý, cường ngạnh mở miệng ta rót vào. 

Ta lựa chọn cắn lưỡi, nhưng lại bị nàng phát hiện được, cứu sống ta rồi từ đó về sau nàng dùng khăn lụa buộc ngang miệng ta.

Cứ như thế, ngay cả chết cũng không làm được. 

Ta chỉ còn biết giương mắt trống rỗng nhìn nàng vui vẻ dày vò thân thể ta, nhìn ác quỷ tựa như đóa bỉ ngạn hoa nở rộ không ngớt hôn ta, miệng lẩm bẩm những lời chú định:

"Tỷ tỷ, ngươi không phải đã nói muốn được ở mãi bên ta sao? Ta cũng không muốn cùng ngươi tách biệt, hiện tại như vậy thật tốt rồi. Ngươi rốt cuộc không thể chạy, chỉ có thể cùng ta một chỗ mãi mãi. Tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn là của ta".

Ta mơ hồ cảm thấy, dường như, ở một nơi xa xăm nào đó, tuyết đã ngừng rơi.

---HOÀN---  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net