Yên chi hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Yên chi: son môi)

Long Đông, sáng sớm, đại tuyết.

Tây Hồ, Ngưng Hương Lâu.

Xung quanh màn che trướng rủ, phía trước giường còn đặt một chậu than đang bập bùng cháy đượm.

Người nằm trên giường chậm chạp ngồi dậy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hai thị nữ đứng hầu ở ngoài rèm lặng lẽ đi vào, khoác lên người nàng chiếc áo lụa mỏng và đỡ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm. Từ phía sau nhìn lại, bóng dáng nàng xinh đẹp mà mỏng manh vô cùng.

Tiếng chuông gió vang lên, dường như có một trận gió Bắc thổi tới, song cửa khẽ mỡ rồi nhẹ nhàng khép lại.

Một thân ảnh tuyết trắng xuất hiện ở trước giường, vô thanh vô tức, chỉ có một cỗ khí lạnh lẽo bao phủ. Áo choàng còn đọng vài bông tuyết, rơi xuống thành nước lấm tấm trên mặt thảm. Tà áo có ẩn hiện mấy điểm đỏ, tựa như những cánh hồng mai lạc trong tuyết.

“Ngươi đã trở lại?”, nữ tử ngồi trước gương đột nhiên nói, trên môi đã tô một lớp son sắc hồng như máu.

Hai thị nữ cúi đầu lui ra. Bạch y nhân tiến lại bên bàn trang điểm ngồi xuống, cầm tay nữ tử, ôn nhu nói: “Ta đã trở lại. Từ nay sẽ không rời đi nữa. Yên Chi, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, được không?”.

Nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như tuyết hoa, như sương khói: “Ngươi làm được?”

"Đúng vậy, xong cái cuối cùng. Năm năm, hai mươi ba cái, ta đều thành công”, bạch y nhân thanh âm nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, “Yên Chi, tất cả cừu hận của ta đã theo máu tươi của bọn chúng hóa đi, sau này, chỉ còn có tình yêu dành cho ngươi…”

Nữ tử ngẩng đầu nhìn vào mắt bạch y nhân, đồng tử lộ ra ai oán ngân nga cùng thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng ngả vào đầu vai y, nỉ non nói: “Yên Chi chỉ là một nữ tử thanh lâu nho nhỏ, nay được Tòng Phong kiếm khách vang danh thiên hạ yêu thương, sống còn mong mỏi gì hơn nữa?”

Tòng Phong ôm thân mình nhu nhược mềm mại của nàng, vui sướng hôn nàng thật lâu, hít lấy hơi thở thơm ngát của nàng, còn tham lam ăn cả lớp son hồng trên môi. Son dính trên miệng Tòng Phong tựa như hồng mai đang nở rộ. Những ngón tay lướt khẽ trên ngực Tòng Phong, trường sam trắng muốt rơi xuống để lộ ra tầng tầng vải bố quấn quanh người, che đi cái vốn thuộc về nữ tử đầy vũ mị.

“Phong, có thể mặc lại nữ trang cho ta nhìn được không?”

Tòng Phong ngạc nhiên. Hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp, “Mấy năm nay ta đã quên nữ tử vấn tóc như thế nào…”.

Yên Chi dịu dàng khép lại vạt áo của Tòng Phong, chậm rãi nói: “Năm đó, tự tay ta mặc vào cho ngươi những thứ quần áo này, hiện giờ đại cừu đã báo, cũng nên một lần nữa giúp ngươi thay đổi dung trang”.

Tay nàng ôn nhu tháo ra dây cột tóc của Tòng Phong, tóc tung ra như thác đổ, đen óng phản chiếu hai má tái nhợt của Yên Chi.

“Năm năm, có ai biết được, Tòng phong - cao thủ trẻ tuổi của mười ba đại môn phái, thế nhưng lại là một nữ tử yếu mềm”.

Khóe miệng kiên nghị của Tòng Phong hơi hơi động, hai tay đem Yên Chi ôm càng chặt hơn.

Yên Chi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của nàng, cầm mi đao tinh tế sửa lại đôi mày kiếm của Tòng Phong, tiếp đó lấy bút tỉ mỉ vẽ mi, khuôn mặt lạnh lùng của Tòng Phong bỗng từ từ chuyển thành vẻ âm nhu mĩ khí. Tòng Phong giữ chặt lấy tay nàng, run giọng nói: “Có lẽ, bộ dáng hiện tại của ta tốt hơn nhiều”.

Yên Chi cúi đầu yên lặng, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “ Những ngày đao quang kiếm ảnh đã là quá khứ. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về giống ngày xưa, váy dài bay múa, vui tươi khoát hoạt làm nữ nhân sao?”

Tòng Phong ngây người buông tay, giọng xin lỗi: “Ta nghĩ, ta đã không còn như trước kia nữa”. 

Yên Chi vuốt ve mái tóc của nàng, “Tóc ngươi vẫn đen như thế…”

Trường sam rơi xuống, lớp vải bó ngực thật dài uốn lượn tựa bạch xà trên mặt đất. Xiêm y tha thướt mặc vào thân hình gầy yếu của Tòng Phong, lộ ra cánh tay cùng khuôn ngực. Tóc mây vấn thành búi cao cao, dung nhan nhẵn nhụi nhờ thủy phấn che giấu đi vết thương của đao kiếm. Trong gương đồng, hiện ra hai khuôn mặt xinh đẹp như hoa đang nhìn nhau tươi cười.

“Từ nay về sau, chúng ta thật sự có thể vĩnh viễn cùng một chỗ sao?”, Yên Chi tựa vào lòng ngực Tòng Phong, thủ thỉ nói.

“Đúng vậy, rốt cục ta sẽ không phải động kiếm nữa, sẽ không rời khỏi ngươi”, ánh mắt Tòng Phong chăm chú và kiên định, má nàng áp sát gò má lạnh như băng của Yên Chi. Yên Chi nhắm mắt lại, hơi hơi thở dốc, khóe miệng mơ hồ lộ ra nụ cười đau xót.

“Phong, điểm son cho ta được không?”, Yên Chi bỗng nhiên cười e thẹn nói, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Phong, ẩn hiện một tia tham luyến.

Tòng Phong mỉm cười nhận lấy hộp son do Yên Chi đưa, tinh tế chấm lên đôi môi của Yên Chi, ôn nhu thầm thì: “Nếu ngươi thích, về sau mỗi ngày ta đều điểm son cho ngươi, chỉ sợ ta làm không khéo lắm…”

Yên Chi lặng người nghe Tòng Phong nói, nhìn vào gương thấy bộ dáng của mình, đột nhiên liếm liếm lớp son, nhấm nháp cười duyên nói: “ Hóa ra hương vị của son thật tốt, không trách được ngươi lúc nào cũng thích ăn nó trên miệng ta”.

Tòng Phong nhìn miệng Yên Chi mấp máy, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Yên Chi lại đẩy nàng ra, quay đầu sang bên.

“Yên Chi, hôm nay ngươi….hình như có chút hơi lạ”, Tòng Phong xoay người nàng lại, ôm mặt nàng hỏi.

Yên Chi đột nhiên cười cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói: “Ngươi còn nhớ rõ kẻ thù đầu tiên ngươi giết không?”

“Vô Niệm hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, hắn là kẻ đồng mưu giết hại toàn gia ta trên dưới hơn một trăm mạng người”, Tòng Phong trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, “Vì tránh né ta báo thù, hắn ngang nhiên trốn đến Thiếu Lâm Tự làm hòa thượng. Tất cả hai mươi ba tên hung thủ chết dưới kiếm của ta, ta đều nhớ rất kỹ….Yên Chi, làm sao ngươi lại nhớ tới điều này? Ừm, năm đó ta cả người đầy máu trở lại trước mặt ngươi, đã dọa sợ ngươi rồi….”

“Trước khi xuất gia hắn họ Quỳ, vốn quen dụng một đôi kim ngân phán quan bút, chiêu thức hắn xuất ra đánh thương đan điền của ngươi có tên là Bàn Long Hồi Thủ…”

“Yên Chi! Ngươi…làm sao có thể nhớ rõ ràng như vậy…”, Tòng Phong đột nhiên rùng mình, tựa hồ có một sự thật đáng sợ đang dần vạch trần trước mặt nàng.

“Phong, ta vẫn không có nói cho ngươi, ta vốn mang họ Quỳ, họ này cực hiếm…”, Yên Chi khóe miệng cười khổ.

“Không! Yên Chi, ngươi gạt ta, đúng không? Vô Niệm là Vô Niệm, ngươi là ngươi!”, trên trán Tòng Phong đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ rống to thành tiếng.

“Cha ta biết mình sai lầm rồi, ông đã giết quá nhiều người…Bởi vậy ông tránh đi hai mươi hai kẻ đồng mưu kia, bỏ lên Thiếu Lâm Tự xuất gia hối tội. Nhưng đám người kia vì muốn đoạt lấy chỗ tài sản mà cha cướp của gia đình ngươi nên đến tìm ông, tìm không được, bọn chúng lại xuống tay giết chết mẹ ta, đem ta bán vào thanh lâu, phóng hỏa đốt nhà của ta…Ngươi thường nói chúng ta đồng bệnh tương liên, nhưng ngươi không ngờ được cha ta chính là cừu nhân giết hại cha ngươi…”, Yên Chi bình tĩnh nói xong, thương tiếc nhìn Tòng Phong liên tục lắc đầu với vẻ mặt kinh hoàng .

“Vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Chỉ cần ngươi nói một câu, ta nhất định sẽ không giết hắn…”, Tòng Phong hung hăng nắm lấy hai cánh tay Yên Chi, “…Vì cái gì hôm nay ngươi lại nói cho ta?”.

“Ngươi giết hắn lại bị hắn dùng độc môn nội công đánh trọng thương, lúc đó ta mới biết được, huyết hải thâm cừu mà ngươi nói chính là do cha ta gây ra. Cha đã bị ngươi giết, ta còn có thể làm gì?...Huống chi, hai mươi hai tên còn lại kia cũng là kẻ thù giết mẹ của ta…”, khóe miệng Yên Chi chậm rãi chảy xuống một dòng máu đen, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.

“Yên Chi, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì ngươi vẫn phải gạt ta? Ngươi có thể giết ta báo thù cho cha ngươi! Yên Chi, ngươi đã ăn cái gì?”, Tòng Phong nước mắt giàn giụa, hoảng hốt lau đi vết máu bên miệng Yên Chi. Máu đen nhiễm lên ống tay áo tuyết trắng của nàng, dữ tợn mà thê lương.

“ Bóng dáng tiêu sái của thiếu niên tại Linh Ẩn tự, ta vẫn nhớ mãi trong lòng…Còn có nữ tử vừa ca vừa múa bên Tây Hồ nữa…Phong, ta không thể không có ngươi…Nhưng, chính tay ngươi lại giết chết cha ta, người cha luôn yêu thương ta…Đại cừu của ngươi đã báo, vậy còn hai đứa con gái của cừu hận này, cũng đến thời điểm phải tách ra…”, miệng nàng phun ra một vũng máu đen, vương lên quần áo hai người, hơi thở cũng dần dần mong manh.

“Yên Chi! Ta cũng không thể thiếu ngươi! Ngươi chờ, ta ôm ngươi đi tìm thầy thuốc…”, Tòng Phong lẩy bẩy ôm Yên Chi đứng dậy, đống xiêm y nữ nhân đang mặc quá dài khiến nàng loạng choạng suýt ngã.

“Không, Phong, để cho chúng ta yên lặng rời xa nhau, được không?... Độc tính Yên Chi Hồng không có thuốc giải….Phong, ngươi ôm ta, ôm ta…”, thanh âm Yên Chi thấp không thể nghe thấy nữa, máu đen không ngừng chảy ra ở khóe miệng nàng, hai mắt gắng gượng nhìn Tòng Phong rồi vô lực khép lại.

“Chúng ta không phải đã nói, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều phải ở cùng một chỗ sao?!”, Tòng Phong thê lương hô, “Là hộp son này phải không? Được! Nếu ngươi không muốn ở lại trên đời nữa, vậy khiến cho ta cùng chết với ngươi đi!”, tay nàng nắm lên một vốc son, há miệng nuốt vào. 

Son đỏ thắm dính đầy trên môi cùng hai má nàng, hòa với nước mắt nàng thành những giọt lệ hồng thẫm rơi trên mặt Yên Chi.

“Phong, ngươi vẫn ngốc như vậy…”, Yên Chi cố hết sức mở to mắt, hơi hơi cười nói: 
“Ta biết, ngươi nhất định nguyện ý ăn hộp son này….Phong, ta yêu ngươi…”, thân thể nàng đột nhiên run rẩy mạnh, Tòng Phong gắt gao ôm lấy nàng, nhưng đầu Yên Chi đã rũ xuống.

“Yên Chi!...Yên Chi, ngươi không phải sợ, ta sẽ rất nhanh đến với ngươi…”, Tòng Phong ôm thi thể Yên Chi, thất thần ngồi bệt trên mặt đất. Hộp son lăn tròn, đến góc tường thì dừng lại.

Chớp mắt trôi qua, thân mình Tòng Phong yên lặng ngã xuống.

Sau những tấm rèm sa che kín, ngoài cửa sổ tuyết đang bay trắng xóa.

Trời đất không một tiếng động.

----

Ba tháng sau.

Tây Hồ.

Dương liễu xanh mướt lay động trong nắng xuân, dưới Ngưng Hương Lầu, nam thanh nữ tú đi du ngoạn thỉnh thoảng lại tò mò nhìn lên khung cửa đang đóng chặt trên lầu. Từng người đứng lại, từng đạo ánh mắt không ngớt đan xen, gửi gắm hi vọng cùng diễm mộ đối với tân hoa khôi.

Đến giữa trưa, một tiếng ca nhẹ nhàng mềm mại đột nhiên theo khung cửa sổ kia bay ra, trong nháy mắt tất cả mọi người dừng bước, nhất tề hướng lên trên xem. Đôi tay trắng nõn từ từ đẩy ra cánh cửa, dần dần thấp thoáng một thân ảnh phong tình vạn chủng. Không ai thấy rõ vô hạn tịch mịch trên khuôn mặt nàng, không ai thấy rõ ánh mắt thâm thúy của nàng. 

Trong gió xuân hây hẩy, tiếng ca bảng lảng vang xa “Thượng hữu thiên đường, hạ hữu Tô Hàng…”.

Duy chỉ có ánh mặt trời sáng lạn nhìn thấy, trên đôi môi nàng, có một lớp son diễm hồng như máu.


----------- Hoàn ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net