Yêu bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Lăng


"Bản thân là thứ quan trọng nhất, chỉ cần có bản thân thì làm gì cũng được. Không có gì đáng giá hơn chính bản thân mình, con người, vật chất tất cả đều không thể nào bằng bản thân mình."

Đó là suy nghĩ của tôi từ khi tôi bắt đầu có suy nghĩ. Trong thời đại này, đa số loài người đều có những suy nghĩ chung, chẳng hạn như: "Anh ấy, cô ấy là tất cả của tôi, không có tiền tôi không còn chút giá trị nào cả, tôi sinh ra là vì em, anh."

Nhảm nhí, mộng tưởng, nếu như bản thân mình không có trên đời này thì người yêu là cái gì, tiền là cái gì. Người yêu có thể bỏ mình, tiền có thể bay đi, thứ không bao giờ mất đi chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

Nhiều người vì suy nghĩ của tôi mà cho rằng tôi là người cực đoan, chỉ biết đến bản thân mình. Lũ ấu trĩ, suy nghĩ của tôi luôn đúng trong tất cả mọi việc . Hơn nữa, tôi không yêu bản thân mình thì tôi yêu ai? Tôi, Tĩnh Kỳ, là trẻ mồ côi, sinh ra đã được đặt trước cửa cô nhi viện, không biết cha mẹ là ai, từ nhỏ đến lớn được các sơ trong viện nuôi. Nhưng họ làm vì trách nhiệm chứ không phải thương yêu gì, cho dù có thì cũng chỉ là thương xót mà thôi.Tôi, chỉ biết đến tôi.

- Tĩnh Kỳ, hết tiết này đến văn phòng tìm tôi.

Chậc, Lục Lăng sao cứ chọn lúc tôi đang suy nghĩ mà đến tìm tôi vậy. Cái vị vừa nói với tôi là Lục Lăng, hội trưởng hội học sinh của trường, xinh đẹp, học giỏi hơn nữa nghe nói nhà cậu ta cũng bình thường thậm chí là khó khăn, bố cậu ta vì tiền mà bỏ đi, để mẹ và cậu ta ở lại với hai bàn tay trắng, có thể nói để được học tới lúc này toàn bộ đều là nỗ lực của cậu ta, hình mẫu điển hình "con nhà người ta" trong truyền thuyết trong lời nói của người lớn.

Nghĩ lại, tôi cũng không kém cậu ta bao nhiêu, học tập cậu ta đứng hạng một thì tôi cũng đồng hạng, tôi còn là trẻ mồ côi đây mà sao tiếng tăm không bằng cậu ta? Chẳng lẽ vì không xinh đẹp bằng, chắc vậy. Loài người bây giờ toàn nhìn người bằng mắt, tôi không chấp sự thiển cận đó của con người. Mà Lục Lăng quả là ví dụ sống hoàn hảo cho câu nói "chỉ cần có bản thân thì làm gì cũng được" của tôi.


- Tớ đến rồi. Này đừng có ôm, để đóng cửa đã.

Haizz, vừa mới vào cửa mà đã ôm chặt cứng như vậy rồi, như trẻ con ôm đồ chơi tránh cho để bị cướp vậy. Tôi và Lục Lăng yêu nhau, một cách bí mật không ai biết cả. Thế kỷ này, việc tình yêu đồng tính đã không xa lạ gì, trường tôi cũng có và chẳng ai quan tâm điều đó cả, quả nhiên là thời đại đã thay đổi rồi.

- Cậu nha, đã bảo là hết tiết mà sao tới bây giờ mới đến, trễ mười lăm phút đó.

- Có đến trễ thì cậu vẫn ở đây mà.

- Lần sau tớ sẽ để cậu nếm thử cảm giác chờ đợi!

- Tiểu nhân sẽ chờ.

Bây giờ mà ai vào phòng thì hình tượng của Lục Lăng trong mắt người đó vỡ vụn liền. Miệng dẩu lên, tay vun thành nấm đấm, mắt thì nhếch lên, còn đâu dáng vẻ vị hội trưởng lạnh lùng nghiêm túc trong mắt mọi người nữa. Nói tóm lại Lục Lăng bây giờ rất giống động vật tỏ vẻ giận dữ. Giống loài nào nhỉ? Chó hay mèo, tôi không hi vọng cậu ấy giống hai loài này, vì tôi dị ứng với động vật nhiều lông.

- Hừ, được lắm. Mà trong danh sách nhận học bổng tháng này tớ và cậu đều có tên đấy.

- Tuyệt, thật ra tớ biết kiểu gì cũng có tên cậu với tớ. Nói thật đi, kêu tớ đến có việc gì, kêu tớ tới đây để bồi dưỡng tình cảm à?

- Cậu trở nên mơ mộng khi nào vậy, tớ kêu cậu đến để nói với cậu là mẹ tớ mời cậu đến ăn cơm thôi.

Hóa ra là chuyện này. Mẹ Lục Lăng biết tôi và con bà ấy yêu nhau. Lúc bà ấy nghe tin, cũng không có giống như trong truyện chạy để nhà người yêu nữ chính để hăm dọa khóc lóc đâu, mà chỉ suy nghĩ rồi nói tin tưởng Lục Lăng sẽ không làm chuyện mà mình không thích. Tôi bất ngờ vì suy nghĩ của bà, Lục Lăng đáng tin đến vậy sao, sao tôi không thấy.

- Tớ biết rồi.

- Cậu không nói được câu nào tỏ vẻ vui mừng à làm tớ hụt hẫng đấy!

- Có phải lần đầu tiên đến nhà cậu đâu.

Cậu ấy không nói nữa, cậu ấy không nói, tôi cũng không nói, làm cho không khí trở nên im lặng. Tôi quen với việc cậu ấy im lặng chìm vào suy nghĩ của mình nên cũng không mở lời, lấy sách đọc bài. Mất một lúc cậu ấy mới mở miệng, nhưng câu nói của cậu ấy làm tôi không trả lời được.

- Kỳ này, đến khi nào cậu coi mình như chính bản thân cậu?

Tôi im lặng, đối với tôi, cho dù có yêu Lục Lăng đến bao nhiêu thì tôi cũng sẽ không coi cậu ấy như bản thân mình. Tôi biết cậu ấy đã làm rất nhiều việc vì tôi, nhưng tôi không xem cậu ấy như bản thân mình được. Tôi cảm thấy cho dù có yêu Lục Lăng đến thế nào thì hai người vẫn không thể nào trở thành một được.

Vẻ mặt của Lục Lăng không biến hóa, thậm chí còn cười nói:

- Coi cậu kìa, chỉ đùa thôi mà làm gì nghiêm trọng quá vậy.

Tôi không nói, chỉ cười. Có trời mới biết tôi ghét nụ cười bây giờ của tôi như thế nào. Xem ra tôi không giỏi giả vờ cho lắm. Cũng may cậu ấy không thể để ý, chỉ lo dọn sách vở rồi nói:

- Mau đi thôi, mẹ tớ chờ!

- Ừ

Cả đoạn đường cho đến lúc về tới nhà, ngay cả khi ăn cơm rồi ra tiễn tôi, cậu ấy vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đã gượng ép quá mức rồi. Phải không, hay chỉ do tôi nhạy cảm? Dù gì đi nữa tôi không thích cậu ấy như bây giờ.

- Ngủ ngon.

- Ừ. Cậu cũng vậy

Trên đường về, khuôn mặt, cách nói chuyện của cậu ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Xem ra, ngày mai phải tìm cách dỗ cậu ấy rồi. Nhưng chưa đợi tôi dỗ thì đã có việc rồi.

Cậu ấy tránh mặt tôi.

Nếu vậy thì tôi cũng rộng lượng bỏ qua rồi, đằng này còn có tin đồn cậu ấy đang hẹn hò với một anh chàng lớp trên. Không biết thật hay giả, nhưng tôi ghét tin này. Không phải ghen, chắc chắn là vậy. Chỉ là bực mình vì đồ sở hữu của mình lại dính tin đồn thôi. Tôi mới không thèm ghen.

- Này, cậu nghe tin gì chưa, anh chàng bạn trai tin đồn của Lục Lăng đã tỏ tình với cậu ấy rồi đấy!

- Thật á! Thế cậu ta có đồng ý không?


- Ai mà biết được, lúc đó chỉ có hai người họ, tớ là do may mắn mới biết được tin này thôi.

Đám nhiều chuyện này, dĩ nhiên là cậu ấy từ chối rồi! Lục Lăng của tôi sao lại đồng ý được chứ! Mặc dù không tin, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận, xem ra phải đến văn phòng cậu ấy một chuyến rồi. Nhưng mà......Fuck!!! Hóa ra lần đầu tiên tôi nói tục là trong tình trạng này đây.

Tôi thấy gì thế này!!! Khung cảnh lãng mạng, nam nữ chính ôm nhau thắm thiết à!!! Sao lại là Lục Lăng? Cậu ấy làm sao lại ôm tên tiểu bạch kiểm đó được. Tôi muốn là tôi bị cận thị mấy chục độ, nhưng rõ ràng là tôi không cận, và cô gái đó là Lục Lăng. Xem ra tôi cần phải xác nhận lại thông tin rồi. Cậu đã tránh mặt thì tớ cũng tránh mặt cho cậu biết!!! Để xem ai hơn ai!!!

Nhưng, một ngày, hai ngày, ba ngày, cả tuần....Cả tuần nay, tôi không gặp cậu ấy rồi, có chút nhớ cậu ấy rồi. Nhưng mà, sao cậu ấy không tìm tôi, kể chuyện có người tỏ tình cậu ấy với tôi. Hay là....cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình và tôi bị đá rồi? Haizz, việc này phiền phức quá đi, phải gặp cậu ấy hỏi cho ra lẽ mới được.

- Biết tin gì chưa, Lục Lăng đã chấp nhận lời tỏ tình của anh chàng đó rồi.

- Thật á, có đúng không vậy?

- Đương nhiên là thật rồi, cả trường đều đã biết tin. Hơn nữa, tớ còn thấy Lục Lăng lên xe anh chàng đó mà!

- Vậy là thật rồi.

Thật không, có thật không vậy? Nói vậy là tôi bị đá rồi? A! Cảm giác gì thế này? Khó chịu quá. Rõ ràng tôi phải thấy bình thường mới phải. Cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình và chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Vậy tại sao tôi lại khó chịu, tôi luôn cho rằng bản thân mới là quan trọng mà, nhưng tôi thấy khó chịu. Tôi muốn đi tìm cậu ấy.

Ra về chạy đến văn phòng, nhưng lại không dám mở cửa, sợ lại thấy cảnh lãng mạng của hai người đó nữa. Nhưng cửa mở rồi, từ bên trong mở. Tôi thấy Lục Lăng và tên bạch kiểm đó đi ra, hai người nói cười rất vui vẻ. Chướng mắt, quá chướng mắt, tôi ghét phải xem cảnh này. Cũng nay tên đó không ở lâu, hắn đã đi rồi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, tôi chỉ muốn đánh hắn thôi. Mà phải vào trước đã rồi tính.

- Mời vào

- Là tớ.

- Nha. Mời ngồi,m cậu muốn uống gì để tớ pha?

Gì vậy, sao khách sáo quá vậy? Tôi đến đây bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đến cậu ấy không ôm thì cũng trêu ghẹo tôi, sao giờ lại trở nên khách sáo vậy rồi. Tôi bắt đầu nhụt chí vì đã đến rồi.

- Cậu đến đây có việc gì?

Haizz, khó mở lời quá.

- Nghe nói có người tỏ tình với cậu, đúng không?

- Ừ, có vấn đề gì sao?

"Đương nhiên là có rồi!" Tôi nghĩ thầm trong bụng.

- Vậy cậu có đồng ý không?

- Cậu quan tâm việc này sao?

- Tất nhiên rồi, cậu là bạn gái mình mà!

Cậu ấy vậy mà cười, nụ cười này làm tôi cảm thấy sợ.

- Tĩnh Kỳ, anh ấy tốt hơn cậu rất nhiều. Anh ấy nói thích tớ lâu rồi, cuộc sống của anh ấy mà không có tớ thì vô nghĩa. Còn cậu, cậu nói được câu lãng mạng nào dành cho tớ chưa?

Thì ra cậu ấy thích mấy lời sáo rỗng đó. Tôi cảm thấy mình thua cuộc rồi. Cậu ấy lại nói:

- Cậu luôn quan tâm tới bản thân mình. Chưa từng suy nghĩ cho người khác, ngay cả tớ là bạn gái cậu, cậu cũng không một chút quan tâm đến tớ. Tớ ốm, cậu cũng không biết, tớ vì nấu ăn cho cậu mà bị phỏng, ậu cũng không biết. Cậu nói, cậu giống người yêu tớ sao?_ Cậu ấy nói bình tĩnh mà sao tôi cảm thấy như cậu ấy sắp khóc.

Những chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi cảm thấy khinh bỉ chính mình mà nhiều hơn là cảm thấy đau lòng cho cậu ấy.

- Chúng ta chia tay đi

Tôi sững sờ, tôi không muốn nghe câu nói này, chắc chắn là vậy. Nhưng mà cậu ấy còn không thèm nhìn tôi, chỉ bỏ lại tôi một mình rồi bước ra khỏi phòng. "Làm gì bây giờ, phải làm gì đây?" Tôi chỉ biết là lúc đó tôi đã ôm cậu ấy lại. Cậu ấy ốm hơn so với lần cuối tôi ôm cậu ấy. "Đã bao lần rồi mình không ôm cậu ấy, mình thật đáng bị khinh thường mà" tôi nghĩ vậy.

- Cậu làm gì đấy?

Tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời, rút hết can đảm để nói với một người.

- Mình biết mình không tốt, mình đứa chỉ quan tâm đến bản thân mình. Mình biết mình không quan tâm đến cậu, mình biết mình làm cậu thất vọng rất nhiều....

- Cậu nói nhiều vậy để làm gì? Cầu xin sao?

Cậu ấy hiểu tôi thật. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lại nói tiếp:

- Mình không đủ vĩ đại để nói mình yêu cậu hơn cả bản thân mình. Nhưng mình sẽ cố gắng để hai chúng ta thật hòa hợp. Vậy nên....

- Vậy nên?

"Sao cậu có thể bình tĩnh đến vậy cậu làm mình bối rối đó."

- Vậy nên hãy cho tớ cơ hội, tớ chắc chắn sẽ không như trước nữa. Cho nên đừng có suy nghĩ chuyện chia tay và hẹn hò với tên tiểu bạch kiểm kia nữa.

Nói xong tôi thấy rất thoải mái. Cậu ấy có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không, tôi không biết. Cậu ấy cười, nụ cười khinh bỉ hay chế nhạo, tôi sợ cậu ấy sẽ phớt lờ câu nói của tôi.

- Cuối cùng cậu cũng nói được một câu miễn cưỡng được cho là lãng mạng.

- Vậy là cậu chấp nhận lời xin lỗi của tớ?_Tôi thấp thỏm chờ đợi, từ khi nào tôi lại trở nên thiếu tự tin đến vậy, mất mặt quá!

- Không biết, còn để xem cậu biểu hiện như thế nào đã.

- Còn xem xét gì nữa, từ nay cậu bảo gì tớ sẽ làm theo đó. Tuyệt đối hơn cái tên tiểu bạch kiểm kia gấp trăm lần. Hắn ta không thể nào hiểu cậu bằng tớ. _ Hình như hơi nóng vội rồi thì phải.

- Cậu nha, chỉ là đùa thôi, cậu tưởng thật sao?

- Đùa á. Thế hắn ta không tỏ tình với cậu, cậu cũng không có ý định chia tay với mình phải không?_Tôi bất ngờ vì câu nói của cậu ấy, chưa gì mà tôi đã hỏi tới tấp rồi. Lúc trước tôi đâu có vậy, mất mặt quá, nhưng vì lời đồng ý của cậu ấy thì có mất hết tất cả cũng được.

Đối với tôi thà là cậu ấy nói đùa còn hơn việc cậu ấy đã nói chia tay với môi. Lục Lăng khẽ hừ, miệng lại dẩu lên, tôi thích cậu ấy như bây giờ. Vì cậu ấy giống như lúc trước vậy.

- Chuyện tỏ tình là có thật, chỉ là tớ từ chối rồi. Còn việc tớ nói chia tay là thử cậu, để xem cậu phản ứng ra sao. Ít ra còn biết hối lỗi, bằng không tớ bỏ cậu luôn.

Tất cả chỉ là thử mà thôi. Tôi thật sự rất vui, vì cậu ấy coi trọng tôi. Vẫn hi vọng tôi nói những lời đường mật với cậu ấy mà không phải là chát ghét tôi luôn sống ích kỷ cho bản thân tôi.
- A, đau! Đau quá, đừng cắn tớ chứ!

- Từ nay về sau cậu thuộc quyền sở hữu của tớ, phải làm theo những gì cậu nói, tớ nói gì cậu làm đó. Biết chưa hả?

- Tớ biết rồi, cậu đừng cắn nữa. Đại nhân tha mạng cho tiểu nhân đi!

- Hừ, cắn cậu vì cái tội hơn một tuần không đến gặp tớ. Biết tớ nhớ cậu lắm không hả?

- Không phải lúc đó cậu tránh mặt tớ sao? Tớ còn chưa hỏi tội cậu sao lại ôm tên tiểu bạch kiểm đó đây. Đau a, tớ biết lỗi của tớ rồi mà.

- Có thể có chuyện đó, có thể chỉ là vô tình hay nhần lẫn. Nhưng tớ chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu. Cậu tin không?

- Ừ. Tớ tin cậu

- Ngoan. Nghe lời vậy là tốt. Tớ thích cậu như vậy .Cậu sẽ yêu tớ như chính bản thân cậu chứ

- Chắn chắn vậy rồi.

Cậu ấy cười, cười rất tười. Còn tôi, xem ra tôi đã tìm được người mà tôi yêu người đó như chính bản thân mình rồi.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net