Cõi mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm. Dãy phố tắt đèn. Đi vào giấc ngủ. 

   Tôi lại lạc đến chốn ấy một lần nữa. Một chốn nhốn nháo, lộn xộn, và quay cuồng.

   Tôi chìm vào cơn mê. Đặt chân đến cõi mơ.

   Ở đó, mọi thứ trông thật kì dị. Chúng méo mó, mà lại rất chân thực. Chúng ồn ào mà lại rất trầm tư. Chúng vừa ngây thơ, trong sáng mà cũng lại rất xấu xa, ghê tởm.

   Thế rồi, tôi thấy những bóng người. Họ vừa thân quen, mà cũng xa lạ. Trông họ chẳng khác nào những ảnh ảo trong gương, hoặc hiển hiện rõ ràng sắc nét, hoặc mờ nhạt không rõ hình thù. Thi thoảng, họ lại cất tiếng gọi tôi, hay có lúc lại tiến đến và bắt chuyện - điều mà họ chẳng bao giờ làm ở cái thế giới ngoài kia. Trong cái chốn hư ảo này, họ bộc phát hết những gì thực sự nhất, luôn cuộn trào trong lòng họ, chờ đợi để được phun trào như ngọn núi lửa âm ỉ hoạt động. Không gì có thể che giấu điều đó, bởi ở đây tất cả mọi sự đều có thể diễn ra.

   Những ham muốn từ thường nhật, đến lập dị - đôi khi còn vẩn đục, bẩn thỉu và tăm tối mà họ luôn cố giấu đi đều hiện lên rõ ràng ở đây. 

   Tôi đang tạo ra họ à? Không, không.

    Chúng tôi đang cùng ở trong cõi mơ. Làm những việc của riêng mình. Sống theo cách của riêng mình. Tạo ra một thế giới của riêng mình. 

    Tất cả những thế giới ấy cùng tồn tại song song với nhau. Và cũng bởi vậy, chúng dường như chẳng thể nào liên kết với nhau, thành ra người ta những tưởng bản thân họ chỉ có một mình trong cái không gian tâm trí ấy, nhưng nào đâu phải vậy. Ta đâu phải chỉ là cái vỏ bên ngoài, hay cái suy nghĩ bên trong không thôi, mà ta chính là sự sống ở bên trong đó. Mà mỗi sự sống, thì liên kết với nhau  theo những cách riêng.

    Vậy nên, ta có những ngoại lệ.

    Tôi có thể đi lạc vào giấc mơ của một số người cũng là vì thế. 

     Bởi trong thế giới của họ, tôi không hẳn là.... tôi. Ở đó, tôi là tất cả những gì họ muốn thấy: một đứa con gái nóng bỏng, một thằng con trai đô con lực lưỡng, một người cha quan tâm, một người mẹ hiền lành tốt tính, hay thậm chí là những thứ nhỏ bé hơn, như là một chú cún, hay món đồ chơi mới toanh ở cửa hàng. 

    Tôi buồn cũng là vì thế. Bởi chưa ai mơ tôi như là chính tôi. 

    Những thứ kinh khủng, ghê tởm nhất như là chỗ giấu xác của một con bé nào đó, hay sự thỏa mãn khi được cưỡng hiếp một đứa mình thích, chẳng có chút tác động nào đến tôi. Hay những việc làm tốt đẹp như cứu sống một đứa nhỏ, đưa tiền cho một cụ ông ăn xin, hay thậm chí là huân chương việc tốt cũng chẳng cho tôi chút niềm vui sướng nào cả.

    Đơn giản, đó là thế giới của họ. Tôi chỉ là kẻ qua đường, được hưởng sái chút niềm vui. 

    Thi thoảng, trong giấc mơ của tôi có xuất hiện một hình bóng ai đó - người ấy luôn ngồi dưới một tán cây xanh, trên một chiếc ghế dài, trong một công viên không có lấy một bóng người. Tôi mơ thấy người ấy luôn cho lũ chim bồ câu ăn những lúc ấy, rồi sau đó lại lúi húi lấy ra một tấm ảnh để mà mải mê ngắm nghía, thở dài một chặng và rời đi. Không hiếu sao, tôi không thế nhìn rõ người ấy trông thế nào, bất kể là cố nheo mắt hay đứng gần đến đâu - thì cũng thật là xa. Cảm tưởng như tôi chẳng thế đến gần người ấy, dù bằng cách nào đi chăng nữa. 

    Tôi gọi, người ấy cũng chẳng buồn dỏng tai lên mà nghe.

    Rốt cuộc thì, bức ảnh ấy có gì mà người ta chăm chú đến thế?

    Phải chăng, tôi đã bỏ sót điều gì?

    Lục lọi lại xem nào. Liệu mình có quên cái gì quan trọng không nhỉ? Chắc là gần nhà tôi cũng có cái công viên như thế?

    Chắc chắn rồi. Nhưng tại sao, tôi không thế nhìn rõ người ấy?

    Liệu rằng họ không muốn như vậy, hay đã có điều gì?

    Trong khung ảnh đó có cái gì?

    May mắn thay, những đường nét ấy đang ngày càng rõ ràng, và câu trả lời đang dần được ghép lại từ vô vàn các mẩu vụn khác nhau. 

    "Cô ấy đang chờ đợi ai?"

    Tôi bắt đầu thấy mọi thứ thật rõ ràng. Nhưng có cái gì đó cứ đau đáu đè nặng lên tâm can. Một việc làm sai trái? 

    Không, nhưng tim tôi cứ quặn hết cả lại - nó co bóp, và có lúc tưởng như chết sững. Có khi, nó hệt như đang dần nứt vỡ ra, sau một hồi đóng đá - khoảng vài năm. 

    Tôi cảm thấy bức bối. Một cái gì đó nặng trịch đang ép chặt lấy tâm trí tôi, vắt kiệt nó từng chút một. Cảm giác ấy trước kia tôi chưa từng nhận ra, cho đến tận bây giờ - nỗi cô đơn đang ăn mòn tôi từ bên trong. Nói cách khác, tôi đang tự siết chặt lấy chính mình, như một con rắng cuộn người nó lại nhưng bị mắc ở trong. 

    Mảnh thân của tôi đang kẹt lại với nhau, và tôi đang trông méo mó hơn bao giờ hết.

    Tôi            chỉ             có            một               mình.

    Khôngcóaiởđâycả.

    Chúng cứ dãn ra, rồi lại co lại. Quằn quại khổ sở. Suy tưởng bắt đầu trộn lẫn với thực tại.

    "Đã có lúc, cô ấy muốn mua cho mình một chiếc máy ảnh"

      Đã có lúc, tôi muốn chụp một bức ảnh của chính mình, hay ai đó. 

      Chỉ như vậy thôi, tôi sẽ nở một nụ cười rạng rỡ trên môi. Không chút nuối tiếc.

      Cái khung ấy đến giờ vẫn trống rỗng.

      Giấc mộng ấy đến giờ vẫn chưa xong.

      Tôi phải làm gì đó cho cô ấy. Và, tôi cho cô ấy một nửa của đời mình, như cô xứng đáng được như vậy. 

      Giấc mộng ấy bắt đầu có thêm những gam màu mới hơn. Bầu trời chiều hồng ngọc, pha chút cam lãng đãng và pha chút xanh nhẹ ở dưới nền. Những cành lá bắt đầu ngả màu đỏ khô quắt, chỉ còn lưa thưa vài cành trên cao. Băng ghế xanh rờn trầm ngâm cạnh những đụn lá to to, từ màu vàng đến màu đỏ nâu - đa phần đều héo quắt lại. Cô gái ấy mang bộ áo khoác màu nâu nhạt nhòa, kéo dài xuống cả hai bên đầu gối, chiếc quần jeans xanh đậm đặc mà cô luôn mặc thi thoảng lại có vài chiếc lá đụng trúng trên đường rơi, rồi chuyển hướng là tà. Quyển sách xanh, gáy vàng mà cô luôn đọc cũng đựng trong đó một chiếc lá đột ngột. Cô chẳng buồn gạt nó đi, mà còn ép lại cho mình. 

      Sau một hồi, cô lấy ra một khung kính. Một ánh flash lóe lên gần đó. Theo sau là những tiếng cười hề hà khoái chí của một gã trai tinh nghịch. Hắn nháy mắt, rồi đưa cô tấm ảnh. Họ nói chuyện một hồi, chẳng rõ là về điều gì. Cô tặng hắn một cái thơm vào má, làm cho hắn đỏ ửng lên và lắp bắp cái gì. Thế rồi, lại đến cô trao cho hắn cái nhìn tinh nghịch, sau khi cho tấm ảnh ấy vào trong chiếc khung kính trống. 

     Cô kéo tay hắn rời khỏi công viên. Chỉ còn văng vẳng lại tiếng cười của họ, khi cả hai bước xa dần khỏi băng ghế, và cái cây, và túi vụn bánh mì cho tụi bồ câu.

     Tôi thấy long lanh một vài hạt nước li ti bên khóe mắt, và rồi chúng cứ trào ra không ngớt.

     Thoạt nhiên, một nụ cười.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     " - Trông được đấy, tôi phải trả ơn anh thế nào đây nhỉ?

        - À thì..... Ơ!?!?

        - Đó, một phần thưởng cho công sức của anh.

        - Ồ

        - Còn giờ, hoàng tử theo công chúa nào.

        - Này, bình tĩnh nào.

        - Mình đi thôi!!!"

        - 

      

      

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC