Mặt trời nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần một: Sự tiếc nuối muộn màng.

Trong không gian tối tăm bụi bặm - đã chứng minh được sự chăm chỉ của chủ nhân nó, có một cô gái nhỏ đang hì hụi viết lách gì đó trước màn hình máy tính.

Một tiếng "Tinh" khẽ khàng vang lên, cô ngước mắt lên nhìn thông báo trên facebook. "Là anh." cô khẽ lẩm bẩm. Đã bao lâu rồi hai người không nhắn tin riêng với nhau nhỉ? Năm tháng? Bảy tháng? Hay mười hai tháng? Ngón tay chậm rãi di chuột vào ô tin nhắn. Ồ thì ra đã ba năm rồi!.... Anh và cô chia tay cũng ba năm rồi cơ đấy.

Nhìn dòng chữ cuối cùng anh gửi cô bỗng thấy khó hiểu vì sao ba năm trước cô có thể nhẫn tâm vứt bỏ anh như vậy? Ba năm --- dài đằng đẵng mà hoá ra cũng ngắn ngủi, dài đến dường như lâu như trời như đất nhưng cũng chỉ như một thoáng quay đầu. Kí ức tựa như một đám tro trắng bị rải đi, cứ như sẽ tan bay theo gió mà biến mất không một dấu vết nhưng thực ra khiến người ta hít phải, khó thở khôn cùng.

Trong hộp tin nhắn kia, một dòng chữ cứng nhắc được gửi đến. Cũng phải, cô còn trông mong điều gì sau tất cả những điều cô đã làm với anh.

Anh hỏi :" Bao giờ có thể đến nhà cậu?".

"Bao giờ đến được nhà mình à?" cô nhắc lại rồi không do dự mà reply " Đến luôn đi cũng được". Nhấn Enter một cái rõ to, cô mới giật mình nhớ ra căn phòng luộm thuộm này có thể tiếp khách được sao?

Vậy là cô bé đáng thương vội vàng dọn dẹp đống mì tôm hộp và cơm hộp mấy hôm chất đống. Còn quần áo thay ra vứt bừa bãi, sách vở để lung tung nữa chứ!!!

Cánh cửa sổ hướng ra phố dính đầy bụi bặm. Với một cú huých thật mạnh, cánh cửa bật tung ra, ánh nắng cứ như vậy tràn vào nhà, từ từ nhảy nhót vào khắp nơi, chiếu rọi từng góc tối của căn phòng. Gió cùng nắng thổi vào đây luồng khí tươi mới của buổi sớm mùa thu, ve vãn, luẩn quẩn làm tóc cô hoà vào trong gió. Cô hít hà mùi hoa sữa thơm lừng từ đâu đó bay vào. Mùi thơm nhè nhẹ cùng không khí mát mẻ tràn ngập khoang ngực làm cho cơ thể thực sảng khoái.

"Dingg doong~~" tiếng chuông ngân lên báo hiệu những tên quỷ đã đến. Cửa mở cạch một tiếng rồi hiện ngay ra khuôn mặt của Đặng Tử:

- Yo, Tiểu Mịch! Khoẻ chứ? Ăn sáng chưa? Bọn này có mang đồ đến làm bữa sáng luôn đây. Thật ngại quá làm phiền nhà cậu thế này~~

Đầu cô chảy mấy vệt đen sì sì. Tên này biết ngại từ khi nào thế? Đã vậy còn mang đồ ăn đến tận nơi rồi mới hỏi.

Lũ đằng sau cũng bắt đầu nhao nhao chen nhau vào nhà căn bản không cần đến sự cho phép của chủ nhà là cô đây. Mọi người đi vào hết, khoảnh khắc cô nhìn thấy anh thời gian như dừng lại. Anh gật đầu chào cô, giơ hai tay xách đầy đồ lên hỏi cô:

- Mình vào được chứ?

Một thoáng ngượng ngùng, cô đưa tay mời anh vào rồi đóng cửa. Cô lấy lại tinh thần mà quát:

- Mấy đứa này hay nhỉ? Đã ai cho vào mà tự nhiên như ruồi thế? Ê ê tên kia cẩn thận cháy nhà bây giờ....

Chưa nói được mấy câu cô lại phải vội chạy đến ngăn cản ai đó đang dùng giấy châm lửa vì bình gas không hoạt động.

Lát sau cô ôm đầu thầm nghĩ sao mình lại đồng ý cho cái lũ này đến nhà học nhóm nhỉ?

Nhớ lại mấy hôm trước, tên Đặng Tử chết bầm kia nảy ra sáng kiến học nhóm. Học hành gì hắn chắc chắn là muốn đi chơi rồi. Đã vậy hắn còn nảy ra ý kiến học ở nhà cô vì nghe nói cô ở một mình thoải mái lại rộng rãi.

Hơ hơ ở một mình thì đúng thật nhưng cái ổ chuột này mà rộng rãi sao? Lúc đó cô đã bày đủ lý do từ chối nhưng không may đúng lúc chủ nhiệm đi qua. Thầy thấy vậy liền ủng hộ luôn và thế là mọi người quyết định chọn nhà cô là nơi học nhóm.

Thật ra như vậy cũng ổn, mọi người là sinh viên năm ba rồi, lại là một nhóm chơi thân với nhau nên học nhóm cũng không có gì là bất hợp lý cả. Chỉ là, trong nhóm đó có anh, Thiên Hàn.

Lộn xộn cả một buổi sáng vì lý do ăn sáng, gần trưa mọi người mới lôi sách vở ra học. Mỗi người một nơi nhưng do diện tích không lớn nên cũng giống đang quây quần học lắm.

Suốt buổi sáng đến giờ cô vẫn để ý anh. Cho dù có nhiều cậu con trai đến học như vậy nhưng cô chỉ quan tâm xem anh nghĩ gì về căn hộ nhỏ này.

Sau lần gặp đầu tiên khi nhận lớp, thái độ của anh có thoải mái hơn một chút. Nói thẳng ra thì anh ngày càng hoà hoãn với cô hơn hôm nhận lớp cũng là buổi gặp đầu tiên sau khi chia tay.

Hôm đó thế nào nhỉ?

Trời xanh mây trắng nắng long lanh, khi cô bước vào lớp mới, cô mới biết rằng không ngờ cùng trường cùng khoa bây giờ còn cùng cả lớp với anh. Cô còn nhớ ánh mắt của anh khi nhìn cô, lạnh nhạt lại xa lạ, hờ hững chẳng quan tâm. Mặc dù hai người đã quen biết hai năm trước đó nhưng suốt ba năm học đại học, anh chẳng nói với cô được mấy lời. Hầu như mỗi lời anh nói với cô đều là quở trách.

Mỗi lần nhìn thấy anh cười nói với người khác, lòng cô lại nhói nhói đau. Ha, nhiều lúc cô thấy bản thân mình thật buồn cười, cô là gì mà có thể ghen cơ chứ?

Nhưng cứ thử nghĩ xem, nụ cười toả nắng thế này, ánh mắt ôm hoà dễ gần thế này khi nhìn bạn lại trở thành băng giá và gió tuyết. Chỉ mình bạn bị đối xử vậy thôi thì bạn có cảm thấy thế nào?

Trong những ngày sống trong rét buốt đó cô gặp một mặt trời nhỏ khác, Đặng Tử - cũng là bạn thân của anh. Mặt trời này tuy nhỏ nhưng sức toả nhiệt cực lớn.

Vì sao à? Vì mỗi lần trái tim đang rét buốt thì ngay lập tức phải tan ra vì nụ cười của hắn hay vì mấy trò trẻ con ngớ ngẩn mà hắn dùng để trêu tức cô. Cô nhận ra được, mỗi lần cảm thấy khó khăn đều là hắn bên cạnh giúp cô vượt qua. Hắn cứ như hành tinh nhỏ luôn đem theo niềm vui bay xung quanh cô mỗi ngày vậy. Có được bạn thân đã khó, có được một người bạn thân là con trai lại càng khó hơn. Nên cô trân trọng lắm cái cậu bạn ngốc nghếch kia.

Đang nghĩ mông lung thì khuôn mặt của Thiên Hàn ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô giật mình, quay phắt đầu đi vô tình đập trúng mặt Đặng Tử đang quay sang chép bài:

- Awww!! Đặng Tử, mi làm cái trò gì vậy hả?

- Aida, có làm gì đâu. Sao đầu bà cứng vậy hả???

- Hơ, cứng vì có não. Cái loại đến não còn không có hiểu thế nào được.

- Bà lại muốn gây sự hả hả??

Nói được mấy câu hai người lại làm loạn lên khiến cho mọi người được trận cười.

Gió khẽ thổi ngoài cửa sổ làm lay động những chiếc lá phong đã chuyển màu. Phong cảnh bên ngoài càng tiêu điều bao nhiêu càng làm nổi bật sự trẻ trung rực rỡ của đám trẻ trong phòng bấy nhiêu.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như vậy cho đến lúc họ sắp ra trường.

Từ ánh mắt của Thiên Hàn, cô cảm nhận được: gió, không còn rét buốt nữa. Có phải anh đã nghĩ thông suốt rồi? Có phải anh đã tha thứ cho cô?...

Rất nhiều nghi vẫn được đặt ra nhưng cô lại không dám mở lời. Cô sợ nhận được câu trả lời, dù nó có đúng với mong muốn của cô hay không. Cô sợ rằng tình bạn mỏng manh mới thiết lập sẽ tan vỡ.

Con người ta khi biết mình thích họ thì họ sẽ càng xa lánh mình, không phải sao? Vậy nên cô quyết định đợi. Đợi đến khi cô xác định được vị trí của cô trong anh. Đợi đến khi cô xác minh được liệu có phải cô lại yêu anh thêm lần nữa.

Bốn năm trước, cô ruồng bỏ anh vì cô yêu anh quá sâu đậm. Cô lo sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến thi cử, ảnh hưởng đến giấc mơ, ảnh hưởng đến tương lai của cô. Nhưng lúc đó cô đã quá ích kỉ. Cô cũng đánh giá quá thấp tình yêu của anh dành cho cô. Dẫu vậy chính bản thân Thiên Hàn thậm chí là cô có lẽ cũng không biết, hành động bộc phát đòi chia tay hôm đó là lời nói của lí trí chứ chưa bao giờ được sự đồng ý của trái tim.

Tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đã đến cũng là báo hiệu cho sinh viên năm cuối thời điểm sắp ra trường. Tiểu Mịch thích mùa hè vì khi đó cô có thể làm được rất nhiều việc có ích.

Ví dụ như cô có thể đi chơi cùng các bạn hay đi hoạt động tình nguyện, đặc biệt năm nay sinh viên năm cuối bọn cô còn đi thực tập nữa. Có thể nói mùa hè là mùa của nhiệt huyết, của tuổi trẻ. Cô cũng thích cả tiếng ve vồn vã, chúng như tiếng còi thúc giục bản thân cô phải năng động hơn, mạnh mẽ hơn. Cũng vào lúc đó, cô quyết định tỏ tình với anh trước khi hai người họ khó có khả năng gặp nhau nữa.

Hôm đó trường cô tổ chức lễ hội mùa hè cũng là lễ chia tay. Lễ hội này được tổ chức vào buổi tối. Tối hôm đó, đèn đuốc được thắp sáng trưng cả một góc trời.

Ánh trăng bạc cũng không nhẹ nhàng trải dài trên con đường lát đá nữa mà như bị lấn áp bởi ánh đèn, bởi sự rực rỡ của tuổi trẻ. Trong dòng người đông đúc, cô dễ dàng tìm thấy Thiên Hàn bởi vóc dáng cao ráo, bắt mắt của anh. Cẩm Mịch kéo tay áo anh, nói thầm rằng muốn gặp anh ở gốc cây bàng lớn khu A.

Anh thoáng ngạc nhiên nhìn cô. Trong đôi mắt đó là ngàn ánh đèn như những vì sao nhỏ li ti toả sáng. Trong đó còn chứa cả ngàn người phía sau và cô. Nhưng trong mắt cô độc nhất chỉ có hình bóng anh nổi bật giữa bầu trời đêm đang toả sáng.

Mặt trăng e lệ nấp sau đám mây, đoàn người cũng lần lượt ra về. Khi Thiên Hàn đến chỗ hẹn, anh nhìn thấy Cẩm Mịch đang dựa lưng vào gốc cây, mũi chân đang vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên đất.

Trong một thoáng đó anh như lại nhìn thấy cô gái nhỏ thường đứng đợi anh dưới gốc cây mỗi khi tan học. Khi cô nhìn thấy anh thì nở nụ cười rạng rỡ mặc kệ những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt hay chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Những lúc nhìn thấy cô như vậy, anh cảm thấy rất áy náy, sẽ đau lòng mà mắng cô ngốc, không phải anh đã nói không cần đợi sao. Rồi anh sẽ lại đưa tay ra lau đi những giọt mồ hôi đấy hay dùng đôi tay mình sưởi ấm cho khuôn mặt phúng phính ửng lên vì lạnh của cô. Lòng anh dâng lên một vị chua xót.

- Cẩm Mịch - Anh cất tiếng gọi.

- A, Thiên Hàn. Cậu đến rồi à.

- Uhm. Cậu đợi lâu chưa?

- Mình mới đến thôi.

"Mới đến sao? Cậu nghĩ mình không biết thói quen của cậu chắc?" Anh thầm nghĩ nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của cô.

- Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không?

- A - Mặt cô thoáng đỏ, cô hơi cúi đầu xuống rồi nói lí nhí những từ mà anh không nghe rõ.

- Cậu nói gì cơ mình không nghe rõ. Có thể nói lớn hơn một chút không?

Giọng nói của anh có chút run rẩy nhưng cô không cảm nhận được.

Phải, anh đang sợ hãi.

Anh cố gắng hít thở thập sâu để áp chế trái tim đang đập loạn lên của mình. Dáng vẻ của cô giống hệt như lần đầu cô tỏ tình với anh. Cô cũng lí nhí nói một điều gì đó. Anh vừa bảo cô nó lớn lên một chút vừa ghé tai vào xem cô nó gì. Đúng lúc ấy cô lại ngẩng lên làm khuôn mặt hai người gần trong gan tấc. Mặt cô càng đỏ hơn nữa, cô lùi sau đến khi lưng chạm vào cây cổ thụ sau lưng mới dừng lại rồi nói những từ đứt quãng:

- Thi...thích...thích cậu....tôi......từ lâu....từ lâu rồi...

- Cậu thích tôi từ lâu rồi?

Đầu mày khẽ nhếch, anh không chút ngượng ngùng hỏi lại. Cũng đơn giản thôi vì với ngoại hình và kết quả học tập xuất sắc của mình anh được khá nhiều cô gái tỏ tình theo đuổi.

Nhưng cô gái trước mặt đây, có chút gì đó khác biệt. Ngoại hình của cô không phải là xinh đẹp gì lắm, tính cách không phải là dễ thương đến nỗi khiến người khác yêu không bỏ được, học lực cũng bình thường. Chỉ là từ cô có chút gì đó cuốn hút khiến anh cứ muốn nhìn. Anh thích cái vẻ ngốc nghếch của cô, thích cả vẻ lúng túng của cô khi anh bắt gặp cô đang nhìn trộm anh, thích cả vẻ mặt mạnh mẽ kiên cường khi đứng ra bảo vệ người bạn bị bắt nạt rồi nhanh chóng chuyển sang e thẹn khi thấy anh đứng ra giúp đỡ,.....

Không biết từ bao giờ anh đã bị bé con này quyến rũ mất rồi. Vậy nên, khi cô nói thích anh lòng anh như có gì đó rạo rực, vui mừng. Cô càng ngượng ngùng bao nhiêu anh càng muốn lần tới bắt nạt cô bấy nhiêu. Anh nhận thấy bắt nạt cô rất thú vị.

Đúng vậy anh cũng thích cô. Có người hỏi anh tại sao cô bình thường như vậy anh lại thích cô? Anh thấy, không quan trọng cô ấy ra sao, quan trọng là tại sao giữa rất nhiều cô gái xung quanh, anh lại chọn cô làm người mình bảo vệ, làm người mình yêu thương. Dường như, cuộc đời anh cứ yên ả trôi để đợi cô tiến vào vậy.

- A..... à........ừ..... Hả? Không.... Không phải.... À.... ừ.

Vì bối rối nên cô nói năng lộn xộn. Tim cô như trống cái đập thình thịnh liên hồi. Cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình, cô thấy như mình sắp bốc hoả đến nơi.

Cô vội vàng nói :" Đúng vậy, mình thích cậu" rồi nhắm mắt chạy trối chết. Nghe được câu nói của Cẩm Mịch, Thiên Hàn thoáng ngây người rồi nhanh tay bắt lấy bàn tay cô, kéo lại. Bàn tay anh hơi lạnh, khi chạm đếm tay cô lại có chút kì lạ, dường như đôi chút mát lạnh đó thấm vào từng tế bào, trườn vào trong tim cô. Cô theo bản năng hơi giãy ra nhưng anh nắm càng chặt. Cô cảm thấy đầu óc mình rất hỗn loạn nhưng chưa kịp nghĩ gì anh đã buông tay ra, sau cùng, anh xoay cô lại hướng mặt cô nhìn thẳng vào anh rồi nói:

- Cậu không cần nghe câu trả lời sao?

Cô muốn né tránh ánh mắt của anh, muốn quay đầu nhưng bàn tay to lớn của anh đặt bên hai má cô làm cô không thể phản kháng đành nhìn sang hướng khác rồi ấp úng:

- Mình.. mình không phải là không muốn nghe nhưng.....nhưng mình sợ phải nghe câu trả lời của cậu.

- Sao cậu lại sợ?

- Vì....vì nếu cậu nói "không" mình sẽ rất đau lòng. - Nói xong đôi mắt cô cụp xuống, hàng lông mi khẽ rung.

- Cậu chưa nghe mình nói sao biết mình sẽ không đồng ý?

- Thì chắc chắn là vậy rồi, còn phải nghe nữa sao. - Cô nhỏ giọng bất mãn. Chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên trông đáng yêu vô cùng. Anh bật cười nhìn cô.

- Sao cậu lại nói vậy chứ mình là người cực kì dễ tính mà?

- Không phải sao? Lần trước Tiểu Thanh, hoa khôi trường mình tỏ tình với cậu không phải cậu cũng lạnh lùng từ chối sao? Còn nữa, Lê Hương lớp bên mấy lần gửi thiệp cậu cũng.........

Nói đến nửa chừng cô liền im bặt. Cô cắn cắn môi thầm nghĩ :"Thôi chết rồi lần này nói nhiều quá. Lỡ người ta hỏi sao mình biết nhiều vậy mình biết trả lời sao đây?? Đây toàn là chuyện riêng của người ta nha. Aaaaaaaa, cũng tại cái miệng làm hại cái thân mà!!!!". Thấy cô im im không nói gì, anh nhướng mày cao giọng hỏi, ngữ khí có chút trêu chọc:

- Sao? Cậu đang kể giở mà sao tự dưng dừng lại vậy? Ừm, Lê Hương làm sao nữa???

Cô lại cắn cắn môi. Đánh chết cô cũng không nói tiếp nha!!! Anh không buông tha vẫn cứ hỏi:

- Cậu làm sao vậy? Đang nói hay mà sao dừng lại như bị người ta rút mất lưỡi thế? - Anh tiếp tục trêu chọc. Anh nhận thấy việc trêu cô bé này cũng là một thú vui.

Đại não cô hoạt động hết công suất cuối cùng cũng sản xuất ra một vài lý do khá chính đáng. Cô trả lời:

- A ha ha. Mình đang nhớ lại lời bạn mình kể ý mà. Chậc, để xem nào, sau đó xảy ra chuyện ra gì ý nhỉ? Ừm, ừm.... A, mình cũng không nhớ rõ nữa hi hi.

Cô cười giả lả lấy lòng rồi chợt kêu:

- Ôi, thôi rồi. Mình quên mất nay mẹ dặn mình về sớm nấu cơm. Cũng không còn sớm nữa mình về đây. Hì hì. Hẹn gặp lại cậu nhé.

Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt khó xử nữa chứ. Giờ này về nấu bữa sáng cho hôm sau chắc. Con bé này, àiiii.

- Cậu không nghe mình trả lời mà đã về à?

Tim cô đập đến thịch một tiếng. Sao hắn lại vẫn nhớ chứ?? Cô khó khăn quay đầu. Muốn, muốn chứ, muốn nghe cậu trả lời chết đi được. Nhưng lòng cô càng sợ hãi hơn khi nghe anh trả lời.

Một cô gái như cô nếu vứt giữ những cô gái khác chắc chắn sẽ bị vùi đi mất. Không lấy một chút nổi bật nào để anh có thể thích. Đã vậy tính tình còn ngang bướng, đôi lúc dở dở ương ương chẳng ra làm sao. Càng nghĩ cô càng ảo não. "Chắc cậu ấy muốn chấm dứt cho nhanh gọn đây mà", cô thầm nghĩ.

- Mình cho phép cậu là bạn gái mình.

- Gì???

Cô trợn trừng mắt nhìn anh. Anh vừa nói gì cơ??? Không phải đây là giấc mơ chứ??? Nghĩ rồi cô đưa tay véo mạnh đùi mình. Aaa~~ đau đến chảy nước mắt luôn ấy. Vậy đây là hiện thực sao??? Hiện thực này cũng quá khốc liệt rồi!!!!

- Cậu, cậu làm gì vậy? - Sao đang dưng lại đi véo đùi mình rồi lại chảy nước mắt cơ chứ? Lời anh nói giống đang đùa sao? Anh cười khổ.

- Cậu, cậu nói thật à??? Đây không phải là mơ chứ???

- Ừ. Đây là hiện thực, không phải mơ. - Anh bật cười khanh khách còn xấu xa lại gần mặt cô rồi tốt bụng nhắc lại - Mình cho phép cậu làm bạn gái mình đấy!

Cô giật mình vì hành động của anh, theo bản năng né ra đằng sau rồi đi giật lùi. Không may dưới chân là hòn đá khiến cô ngã uỳnh xuống. Cô xấu hổ với dáng vẻ chật vật của mình. Anh thì chẳng hề nà, vươn tay ra kéo cô dậy. Rồi nhỏ giọng trách:

- Sao lại bất cẩn để bị ngã như vậy chứ? Cậu có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? - Trong giọng nói có chút bất lực lại cưng chiều pha lẫn như có như không một chút xót xa.

- Không, mình ổn.

Cô ngơ ngác lắc đầu. Bản thân vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ khiến cô có cảm giác không chân thật. Lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác vừa hoang mang lại lo sợ.

Sợ rằng anh chỉ thương hại cô rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ mình. Nhưng chuyện cô lo sợ cuối cùng cũng không xảy ra. Hoá đến cuối cùng cô lại là người vứt bỏ anh, để lại cho anh một vết sẹo dài trong tim và một lý do hết sức vớ vẩn: Cô là lesbian. Cái lý do đó anh không tin, vẫn muốn níu kéo nhưng rồi nhận ra, tất cả lý do đều cùng một mục đích duy nhất: Cô không cần anh nữa rồi.

Nghĩ về khoảng thời gian đầu anh sống thiếu cô, môi anh thường nhếch lên nụ cười khinh bỉ cùng chua xót, sao ban đầu anh có thể làm một việc mất mặt cánh đàn ông là bám riết cô không buông chứ? Nhưng cô có biết anh đã đau khổ đến nhường nào không khi cô nói:" Thiên Hàn, em đã nói rằng em hết thích anh rồi, anh đàn ông một chút được không?".

Những ngày sau đó đầu óc anh không thể chứa nổi bất cứ thứ gì ngoại trừ nụ cười của cô. Nó cứ như quỷ ám hàng ngày vật vờ, quấy nhiễu tâm trí anh. Đến đêm anh ngủ cũng không ngon giấc. Câu nói kia của cô cứ như một câu thần chú, không ngừng lặp đi lặp lại như muốn phong ấn linh hồn anh trong đó. Mỗi đêm anh giật mình tỉnh giấc vì muốn chạy theo níu lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia. Mong rằng cô có thể vì anh mà ban cho anh một ánh nhìn, một cái liếc mắt. Nhưng không, cô quay bước đi dứt khoát chỉ để lại cho anh bóng lưng thẳng tắp, kiên định, vững vàng.

Anh chẳng làm sai chuyện gì, nhưng vì cô, anh trở nên thấp hèn, trở nên nhỏ bé, bị cô hắt hủi, bị cô coi thường. Anh yêu thương hết mình, cho rằng mình đã gặp được người đáng đợi ở đời này nhưng người ta giũ tay, lật nhào anh xuống đất.

Nếu không yêu sao ban đầu còn tỏ tình với anh, còn cho anh hi vọng, cho anh sự hứa hẹn rồi còn khiến bản thân anh lún sâu vào tình yêu anh dành cho cô? Anh cảm thấy lòng tự trọng của đàn ông của anh bị cô chà đạp không chút lưu tình.

Sau đó anh quyết định dùng hết thời gian của mình vào việc ôn thi đại học, thời gian đó anh gầy hẳn đi, cả tinh thần và thể chất đều rệu rã. Đáp lại sự cố gắng của anh là tấm bằng thủ khoa và đỗ hai trường đại học danh tiếng.

Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chọn trúng trường cô chọn, hai người còn học cùng lớp. Khi anh gặp cô, anh cảm thấy chán ghét đến cùng cực. Nụ cười như hoa hồn nhiên thế kia, anh chỉ thấy giả tạo. Giọng nói trong trẻo thế kia anh lại coi là tiếng dã dụ của quỷ. Mọi thứ của cô anh đều không để vào mắt, như thể bệnh dịch anh muốn tránh xa, anh tìm đủ lý do để ghét cô.

Chỉ là phản ứng bình thường của bản thân muốn tự bảo vệ mình mà thôi.

Nhưng thời gian trôi đi, ba năm, nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng đủ để hạt giống trong lòng anh nảy mầm lần nữa. Đối với cô, anh thả lỏng bản thân mình hơn chút, thi thoảng còn vô thức liếc nhìn cô cười nói cùng Đặng Tử.

Nụ cười đó nhắc anh nhớ lại ngày tháng trước kia của hai người. Lòng anh hiện lên một sự khó chịu được gọi là ghen tị. Trong nó còn pha lẫn cả đau lòng, giận dữ cùng chán ghét. Anh đau lòng vì người làm cô cười không phải là anh nữa. Anh giận dữ vì nhận thấy thật bất công khi anh đang ngổn ngang khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net