Gửi Cho Thời Thanh Xuân Đã Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Cho Thời Thanh Xuân Đã Qua

Tác giả: Hỏa Đế Duy Ảnh

Thanh xuân, khi nghe tới hai từ này chúng ta đều sẽ nghĩ tới những hồi ức vui vẻ, lông bông, khinh cuồng, và còn có những hồi ức tràn đầy hối tiếc mà chúng ta mãi mãi cũng không thể quay về để tìm lại.

Tình cờ lạc bước trên con đường ngang qua ngôi trường cũ, gặp phải cơn mưa đầu mùa, ký ức được cô cất ở một góc nào đó lần nữa được đánh thức, phảng phất như từng chút một quay về với thời thanh xuân ngây ngô ấy.

Trước khi tốt nghiệp chúng ta đã từng nghĩ đến những tổn thương khi ly biệt, nhưng sau khi chia xa mới biết được nỗi đau xót thật sự của biệt ly. Thầy cô, bạn bè và còn có...anh.

Một người mà có thể cả cuộc đời cô cũng không quên!

Ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng trước cổng trường cấp ba, những hồi ức xa xưa ấy lại ùa về từng chút một. Rõ rệt đến nỗi cô có thể nhớ rõ cái se se lạnh khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, mùi vị của lá cây, của đất tỏa ra khi gặp phải nước mưa tẩy rửa vào ngày hôm đó...

Những ngày đầu của tháng bảy, thời tiết bắt đầu vào thu, cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ thẩm thấu vào từng tế bào trên da làm cho người ta cảm thấy tinh thần tỉnh táo sau một ngày dài học tập. Trong sân trường không một bóng người vì hiện giờ họ đang ngồi trên lớp, chỉ có mình cô độc bước, bất chợt những hạt mưa li ti bắt đầu tí tách rơi, quay đầu nhìn lại dãy lớp, hiện giờ cô cách nó xa hơn quãng đường đến căn tin nên cô đành phải chạy nhanh hơn để kịp thời trú mưa.

Chỉ lo cúi đầu chạy, không chú ý phía trước nên đã va phải một người, ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt lạnh nhạt và đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình, cô hơi giật mình vài giây rồi mới nhanh chóng lui ra xa, gật đầu với anh, "Xin lỗi!" Nói xong liền vòng qua người anh muốn tiếp tục đi về phía trước nhưng bất ngờ tay bị người kéo lại, theo hướng bàn tay nhìn lên chủ nhân, nhíu nhẹ mày mang theo nghi hoặc cô hỏi, "Làm gì vậy?" Cô đã lịch sự xin lỗi vì đã đụng trúng anh, anh kéo cô lại là ý gì?

"Năm 2 lớp A nằm ở đâu?" Người kia nhàn nhạt hỏi cô.

"Hỏi ai?" Mày càng nhíu chặt khi nghe ngữ khí có chút ngông nghênh của anh, cô lạnh lùng hỏi lại.

"Tức nhiên là hỏi cậu rồi, nhóc con!" Anh nhướng mày, vẻ mặt đương nhiên nói.

Cậu mới là nhóc con, cả nhà cậu đều là nhóc con!

Hai mắt chợt lóe, cô nén tức giận mỉm cười, tỏ ra thiện ý nói, "Là học sinh mới chuyển trường sao, nể mặt cậu mới tới nên mình không chấp nhất với cậu." Chỉ tay về hướng dãy lớp của năm nhất, cô nói tiếp, "Bên đó là năm hai." Nói xong liền nhanh chóng chạy đi hướng căn tin, cô phải mua bút để tiết sau còn làm bài kiểm tra.

Khi trở về lớp, nghĩ tới tên kia bị mình lừa đi sai lớp, tâm trạng của cô liền vui vẻ, đáng đời anh ta, ai kêu anh ta dám gọi cô là nhóc con!

Vui mừng chưa được mười giây thì nụ cười của cô liền cương cứng trên môi, bởi vì người bị cô lừa đi sai đường hiện tại đang đứng trước mặt, trên bục giảng của lớp, kế bên thầy chủ nhiệm.

Lời nói của thầy chủ nhiệm hiện tại cô không nghe thấy gì, bởi vì cô bị nụ cười nhếch môi mang theo tà tứ của anh làm cho lạnh sống lưng, có cảm giác như giông tố sắp sửa ập tới. Dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, người kia từ từ đi tới chỗ cô ngồi, hơi cúi người, kề sát và nói nhỏ vào tai cô, "Chúng ta học chung lớp rồi, nhóc con." Chỉ một câu nói đã định ra nhân duyên của cô và anh, một chuỗi dài vui vẻ, ngọt ngào, giận hờn và...đau khổ cũng bắt đầu từ đây.

Anh là học sinh của trường chuyên nổi tiếng, vì đánh nhau với bạn bị phạt đình chỉ học hai tuần, không đợi gia đình cho phép anh đã tự ý xin chuyển trường tới đây, một ngôi trường bình thường của B thị.

Anh có gương mặt lạnh lùng vô cùng, nhất là hai hàng mày rậm và đôi mắt như ưng của anh, suất ngây người, chỉ cần nhìn thẳng vào người khác sẽ khiến người đó mặt đỏ tim đập. Khí chất trầm tĩnh mang theo chút cao ngạo làm cho các nữ sinh nhìn thấy anh đều thét chói tai, chỉ với một cái nhăn mày hay một nụ cười nửa miệng cũng khiến cho linh hồn họ như bị hắn câu đi.

Nhưng mà đối với cô, anh chỉ là một tên mặt lạnh đáng ghét, thường xuyên làm phiền cô bằng đôi mắt sắc lạnh của anh. Vì anh ngồi ngay sau lưng cô nên lúc nào cô cũng cảm thấy dường như có ánh mắt đang quan sát mình, khiến cho cả người trở nên cứng ngắc, khó chịu vô cùng.

Người ta nói ghét của nào Trời trao của đó quả thật không sai. Ban đầu, cô vốn cực kỳ ghét anh, thậm chí còn thường xuyên cùng anh cãi vã, nhưng mà chỉ là mình cô nói chứ anh chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt khiêu khích và nụ cười đầy nghiền ngẫm, điều này càng khiến cho cô phát điên hơn. Nhưng mà...dần dần cô đã bị nụ cười và ánh mắt này của anh thu hút từ lúc nào cũng không hay, tới khi phát hiện được thì đã muộn, cô chính thức bị anh bắt làm tù binh. Chỉ cần một ngày không nhìn thấy anh, không nghe tiếng hắn nói cô cảm thấy thật trống trãi, thói quen quả nhiên thật đáng sợ.

Nhưng vì tự ái của bản thân nên cô không hề ngỏ lời trước, không nói cho anh biết cô đã thích anh, cô cố gắng tỏ ra bình thường khi tiếp xúc với anh, chỉ liếc mắt nhìn anh mỗi khi anh không chú ý, đôi khi bị hắn bắt gặp cô liền giả vờ như không có gì nhìn sang hướng khác. Cứ ngỡ mình sẽ là người đơn phương đến khi tốt nghiệp thì một tháng sau, vào một ngày kia anh đã ngỏ lời nói thích cô.

Bất ngờ, kinh ngạc, khó có thể tin, không phản ứng được cuối cùng đều biến thành vô hạn vui vẻ, cô nhận lời ngay khi hắn nói muốn cô làm người yêu của anh. Mối tình đầu thì lúc nào cũng đẹp, từ khi chính thức quen nhau, anh luôn tỏ ra là một người bạn trai am hiểu ý, lúc nào cũng chiều chuộng, chăm sóc cô từng chút một.

Sau khi tan học, anh còn làm gia sư cho cô, nhờ có anh mà việc học của cô tiến bộ hơn. Ai nói khi học sinh biết yêu sẽ bỏ bê việc học? Đối với cô, anh là nguồn động lực để cô cố gắng.

Tình yêu đầu đời, tình yêu của thời học sinh vô cùng đơn thuần và trong sáng, cô và anh chỉ dừng ở mức những cái nắm tay, những cái ôm và thỉnh thoảng hôn má chứ chưa từng vượt quá giới hạn. Anh tôn trọng cô cũng như tôn trọng tình yêu của hai người. Đối với anh, cô là tất cả.

Cứ ngỡ rằng cô và anh sẽ vui vẻ hạnh phúc cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau trãi qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất nhưng rồi...chỉ còn mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp thì anh bị gia đình bắt phải du học.

Anh nhất quyết không đồng ý, còn dùng cách tuyệt thực đến phản kháng ba mình nhưng cũng vô ích. Vì yêu anh, vì nghĩ cho tương lai của anh nên nghe theo lời ba của anh, cô đi khuyên anh và hứa sẽ chờ đợi hắn trở về. Cũng vì yêu cô, vì nghĩ cho hạnh phúc sau này của hai người nên, anh thỏa hiệp. Cứ nghĩ chia tay của ngày hôm nay để ngày sau có thể gặp lại nhưng thật không ngờ...có lẽ cô và anh có duyên nhưng vô phận.

Khi mới sang Mỹ, anh vẫn thường xuyên liên lạc với cô, cho dù bận cỡ nào nhưng anh vẫn kiên trì gọi điện thoại cho cô mỗi ngày. Kể cho cô nghe mọi chuyện diễn ra hàng ngày của anh, còn lắng nghe những việc cô làm mỗi ngày. Dù xa nhau cả một vòng Trái Đất nhưng tim của cô và anh vẫn luôn kề bên nhau.

Và rồi một năm sau đó, bỗng dưng có một ngày cô không nhận được điện thoại của anh. Nghĩ rằng anh bận học nên không có thời gian, nhưng rồi hai ngày, ba ngày...tới nửa năm sau anh vẫn không liên lạc với cô, biệt vô âm tín. Trong khoảng thời gian này cô như người mất đi linh hồn, tâm trống rỗng, làm gì cũng thấy vô vị, cả ngày tâm trí rối bời, lúc nào cũng tự hỏi, "Mình đã làm gì sai hay sao?" Nhưng trả lời cô chỉ là một không gian yên lặng và cô tịch.

Cố gắng quên đi anh để mình có thể vững bước đi trên con đường tương lai, bởi vì cuộc đời của cô còn dài, cô không thể vì không có anh mà bỏ qua tất cả. Khi cô tìm lại được nụ cười thuộc về mình, tìm lại được mục đích sống thì cô gặp lại anh.

Trong ngày họp lớp, cô đến nhà trưởng lớp để gặp gỡ bạn bè. Vừa mở cửa bước vào cô liền đứng hình, ngây người ngay bởi vì anh, người khiến cho cô đau khổ suốt thời gian qua, người khiến cho cô mất niềm tin vào tình yêu đang ngồi đó. Anh vẫn không thay đổi gì, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, trầm tĩnh như ngày nào, chỉ có ánh mắt anh nhìn cô là khác đi.

Lặng người đi một lúc, sau đó cô cố gắng bình tĩnh, mỉm cười, vẫn tỏ ra tự tin, chào hỏi mọi người chỉ duy nhất bỏ qua anh.

Sau khi ăn uống xong, mọi người tụ lại ngồi trò chuyện, nhắc lại những kỹ niệm xưa cũ và đáng nhớ nhất khi còn học cấp ba. Lát sau, trưởng lớp đột nhiên nhìn vào cô hỏi, "Mình nghe nói cậu đã có chồng, hiện tại đã có em bé chưa?"

Có lớp trưởng mở đầu nên những người khác cũng bắt đầu chú ý về cuộc sống thời gian qua của cô, "Đúng rồi, cậu đám cưới mà không mời bạn bè tới dự, thật không coi chúng mình là bạn."

"Thời gian qua cậu sống ra sao, hạnh phúc chứ?"

"Chồng cậu là người thế nào, có yêu chiều cậu không?"

"Chồng cậu còn học hay đã đi làm, lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, sao cậu không dẫn anh ấy tới ra mắt với mọi người?"

Có rất nhiều câu hỏi vang lên bên tai nhưng cô bỗng dưng cảm giác đầu mình như bị oanh tạc, lỗ tai thì lùng bùng, không nghe rõ được gì, chỉ nghe được ba chữ 'chồng của cậu'.

Cô có chồng khi nào mà bản thân mình lại không biết? Đây là câu hỏi vang lên trong đầu cô lúc này.

"Ai nói mình đã lập gia đình?" Một lát sau cô mới lấy lại tinh thần, tìm lại được tiếng nói của mình, nhìn vào trưởng lớp hỏi.

"Là Kim Thoa nói, cậu ấy nói cậu đã có chồng. Đúng không Tường?" Câu sau là trưởng lớp quay sang hỏi hắn.

Anh trả lời trưởng lớp nhưng lại đưa mắt nhìn thẳng vào cô, "Phải. Cậu ấy còn nói mình nên quên người này đi, tìm người tốt hơn bởi vì người này đã có chồng, cũng là người này muốn mình tìm một người khác."

Nghe anh nói xong sắc mặt cô đã trắng xanh, không phải sợ hãi mà là giận đến tái đi, "Ha...ha ha..." Cô cười lớn ra tiếng, khi mọi người không hiểu gì hết bao gồm anh, ai cũng mang theo đôi mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn cô chăm chú thì cô mới lên tiếng, "Chỉ vì một câu nói của người khác mà anh bỏ mặc tôi, không liên lạc, không nói gì dù chỉ một câu? Chỉ vì một người không có quan hệ gì với chúng ta, mà anh biến tôi thành con ngốc chờ đợi anh suốt thời gian qua? Chỉ vì người mang danh là bạn thân chó má đó mà anh rũ bỏ tình yêu của chúng ta? Ninh Thái Tường, tình yêu của anh chỉ đáng giá như vậy sao? Thật rẻ tiền!"

Sau đó cô nhìn lướt qua mọi người rồi nói tiếp, "Mọi người nghe cho kỹ đây. Mình chưa hề lập gia đình, cho nên không có người chồng nào để dẫn đến ra mắt mọi người, cũng không có người chồng nào để mình khoe khoang rằng anh ấy đẹp cỡ nào, tốt ra sao hay chiều chuộng mình bao nhiêu. Mình mệt rồi, mình về trước." Nói xong cô liền đứng lên, rời khỏi nhà của trưởng lớp.

Đi được một đoạn đường cô mới nhớ tới việc mình không ngồi được xe buýt, nên phải gọi người nhà tới đón. Vừa lấy điện thoại trong túi ra, chưa kịp bấm số thì tay cô đã bị người nắm lấy. Kinh ngạc nhìn sang, thấy người xuất hiện bên cạnh mình là ai làm cho cô giật mình sau đó là tức giận, cô hất tay anh ra, vẻ mặt không vui nhìn anh.

"Thời gian qua là anh đã hiểu lầm em, anh xin lỗi!" Anh nhìn xuống cô, trầm ấm nói.

"Một câu xin lỗi là coi như xong hay sao? Một câu xin lỗi thì có thể coi như không có việc gì xảy ra?" Cô cười nhếch môi, có chút chế nhạo nói.

"Chúng ta làm lại từ đầu đi. Sau này nhất định không có chuyện hiểu lầm xảy ra, anh hứa." Anh không quan tâm ánh mắt khinh thường và lời nói mang theo tức giận của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói khẽ vào tai cô, xin cô quay lại với anh, "Hãy cho anh cơ hội sửa sai."

Nhắm mắt, im lặng không nói gì, cô để mặc cho anh ôm cô một lúc. Vẫn là bờ ngực này khiến cho cô từng cảm thấy ấm áp, vẫn là đôi tay này khiến cô cảm thấy an toàn, vẫn là nhịp tim đậm theo quy luật khiến cô nghe thấy liền cảm nhận được sự tồn tại của anh là quan trọng thế nào đối với cô. Không cần biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần có anh thì không có gì có thể khiến cô sợ hãi.

Nhưng giờ đây, khi cả hai đã xảy ra khoảng cách, một khoảng cách đủ để xây nên bức tường ngăn trở cô và anh, từ đây về sau chỉ có thể mỗi người một hướng, đi theo con đường của chính mình, mãi mãi không thể đi cùng nhau được nữa.

Đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt tương đối, dưới ánh sáng màu vàng nhạt của đèn neon chiếu rọi, ở khoảng cách gần gũi cô có dịp lại nhìn kỹ gương mặt anh. Từng...đôi mắt này khiến cô thấy ngại ngùng, đôi mày rậm và chiếc mũi cao vút này khiến cô vuốt ve mỗi ngày cũng không thấy chán, đôi môi lúc nở nụ cười khiến tim cô đập liên hồi. Đứng gần vườn hoa Dành Dành, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi pha lẫn ánh đèn, cô và anh nhìn nhau hồi lâu vẫn không nói gì.

Vốn là một khung cảnh lãng mạn nhưng với những lời cô sắp nói đã xé tan bầu không khí đẹp đẽ này, "Trong tình yêu phải có tin tưởng, anh chỉ vì lời nói một phía của người khác mà lựa chọn không tin em. Có lần đầu rồi sẽ có lần sau, liệu tim em có đủ để chứa những vết thương anh dành cho em? Cho nên, chúng ta đã không thể quay lại. Mãi mãi cũng không thể quay lại."

Ý nghĩa của hoa Dành Dành là tình yêu trong sáng, đứng gần vườn hoa đang nở rộ này nói lời tạm biệt tình yêu đầu đời của mình quả thật khiến cho người ta cay đắng. Không nhìn anh chết lặng khi nghe cô nói xong, nhìn thật sâu anh vài giây cô liền quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng mối tình từng khiến cho cô vui vẻ nhất, bỏ lại người từng khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Cô và anh cùng nắm tay vượt qua ngày giông bão nhưng lại không thể bên nhau vào buổi mưa tan, bây giờ ngoảnh đầu lại phải chăng đã quá muộn màng mất rồi...

Bất chợt bị người đụng trúng, cô mới từ trong hồi tưởng hồi thần lại. Đưa mắt nhìn qua cô thấy người va phải mình là một thanh niên rất suất, ngũ quan vô cùng thu hút người khác, nhất là đôi mắt phượng dài của anh. Anh nở nụ cười như ánh nắng ban mai nhìn cô nói, "Xin lỗi đã va phải cô. Và...đã lâu rồi không gặp!"

Nước chảy sẽ mang đi những câu chuyện của thời gian, thời gian sẽ lắng đọng lại những điều đẹp đẽ của ký ức. Hồi ức qua đi không thể quay lại, quá khứ đã qua không thể vãn hồi, tương lai mới là điều đáng mong chờ nhất. Mong rằng, cô lại có thể yêu một người tốt hơn!

----------------

Duy Ảnh: Chỉ là một ký ức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net