Không Còn Thể Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CÒN THỂ DIỆN

#Đoản

"Mẹ ơi, lên phường đón con."

"Mày đi đâu lên đó?" Mình mới đi chợ một chút thôi, hóa ra nó biến mất tiêu là vì ở trên phường à?

"Nói ra dài dòng lắm, mẹ mau tới bảo lãnh cho con đi."

"Bảo lãnh? Mày gây án mạng à? Đừng hù mẹ sợ nghe con gái!"

"Nếu con gây án mạng con có thể ở phường sao? Có thể gọi điện thoại cho mẹ đi bảo lãnh?"

"Được rồi đợi chút mẹ lên."

Trả điện thoại lại cho anh cảnh sát ngồi ở bàn làm việc xong, cô nhìn tới nhìn lui chính là không dám đối diện với anh cảnh sát đang đứng kế bên, hai tay ôm ngực nhìn cô đăm đăm.

Một lát sau, mẹ cô lên làm giấy tờ bảo lãnh và hỏi rõ lý do, cô chưa kịp nói thì anh cảnh sát đứng đó đã cười mỉm với mẹ, như có như không liếc nhìn cô, "Con gái của bác rất dễ thương ạ, cháu xin phép làm con rể bác được không?"

Khi mẹ cô chưa hiểu ất giáp gì, anh cảnh sát đã kể rõ đầu đuôi cho mẹ cô nghe.

Hai tiếng trước, khi xe quản lý đô thi đi tuần tra cùng với cảnh sát trật tự đã ghé qua con đường nhà cô.

Cứ những đồ vật chiếm lề đường đều bị tịch thu, bao gồm bảng hiệu đứng, ghế ngồi hay đồ trưng bày.

Cô đứng xem, thấy nhiều người xin tha mà họ vẫn thẳng tay tịch thu, tức quá cô chỉ tay về phía con chó nói, "Đem nó lên xe luôn đi, nó đang chiếm lề đường kìa."

'Xoẹt xoẹt xoẹt' vô số ánh mắt hướng về cô.

Mấy giây sau, cả người cô bị nhấc bổng lên và quăng lên xe. Anh cảnh sát đẹp trai nhìn cô, như cười như không nói, "Cô bé cũng đang đứng trên lề, cũng phải đem về phường."

Cô khóc không ra nước mắt, đây không phải điều cô muốn!

Đúng là cái miệng hại cái thân!

Sau khi nghe hết mọi chuyện, mẹ cô túm lấy lỗ tai cô, vừa kéo cô ra về vừa mắng, "Con tưởng mình giỏi lắm sao? Bày đặt làm nữ anh hùng? Ở nhà cũng có thể gây ra họa!"

"Anh có địa chỉ nhà em rồi nhé, anh sẽ ghé qua thường!"

Đang bị mẹ trấn áp đủ khổ sở rồi lại thêm tiếng nói vọng theo phía sau làm cô nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại nhìn, đúng là anh cảnh sát đẹp trai đang cười thâm ý nháy mắt với cô.

A!!! Tức chết mà!

"Anh mà dám tới tôi lấy chổi quét anh!"

"Im miệng ngay cho mẹ, con muốn ngủ ở đây đêm nay à?!"

"Ha ha ha!"

Tiếng cười của người nào đó khiến cô tức muốn hộc máu nhưng không dám phát, vì sợ mẹ mình lại đàn áp.

Thể diện của cô, đều mất hết trong ngày hôm nay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net