Mộng Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Mộng Ma. (có thật)

Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh.

Cô còn nhớ như in chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, cái ngày mà cô suýt ngất lịm đi vì sợ hãi...

TG vốn là một nơi xa lạ đối với cô, tuy từng nghe qua nhưng đến hôm nay cô mới có dịp ghé thăm một lần. Cùng đi với cô là hai cô em gái ruột và anh chị họ, bọn cô sau khi dạo chơi cả ngày ở các khu di tích văn hóa xong thì trở về khách sạn.

Cô là người thích xem những thứ bí ẩn nên đồng thời cũng mê tín, nghe người ta bảo vào khách sạn phải nhìn kỹ số phòng vì thế cô nhất quyết chọn căn phòng số 225 mặc cho anh chị em cô cười chê.

Cùng nhỏ em út thay nhau tắm xong liền phóng lên giường tranh giành vị trí trong hay ngoài, rốt cuộc cô cũng được như ý nguyện nằm ở sát vách tường, như thế mới có cảm giác an toàn vì cô thường cảm thấy lạc lõng khi ngủ ở nơi khác.

Trước khi đi tìm Chu Công cô hay có thói quen cầu nguyện, bái lạy đủ ba cái mới chợt nhớ tới lời mẹ dặn nên dưới ánh mắt khó hiểu của em gái cô đem áo bra mình vừa mua mấy ngày trước để trên đầu giường. Màu đỏ tươi vẫn còn mới toanh, làm như vậy sẽ không bị những thứ dơ bẩn đeo bám.

Sau khi làm xong hết thảy, cô ngả người nằm xuống, bắt đầu chuyến du hành đi tìm tiên nhân đánh cờ. Nhưng nhờ em gái vẫn luôn xem tivi bên cạnh mà cô chẳng được say giấc gì cả, cứ lim dim nửa tỉnh nửa mê. Bất chợt cô cảm giác có gì đó đang đè dưới chân và khoảng trống của đệm ở sát tường bị trũng xuống từ dưới lên dần tới trên khiến người cô cũng dần cứng ngắc theo.

Đây dường như là có người đang đi trên đệm, rõ ràng như vậy nhưng cô lại không thể mở mắt ra kiểm chứng, mí mắt như nặng ngàn cân, ngay cả mở miệng muốn gọi em gái cũng không được.

Cô mơ hồ đoán ra mình đang gặp phải chuyện gì nên bắt đầu niệm kinh, dùng hết sức lực mở mắt nhưng chỉ nâng được một chút, dù vậy cũng đủ để cô nhìn thấy thứ gì đang hiện diện trên đầu giường của mình.

Là một bóng đen cao lớn đang hai tay chống hông, khom người kề sát vào mặt cô, dù không thể nhìn rõ ngũ quan nhưng cô biết bóng đen ma quái này là con trai, khí lạnh từ hắn ta phát ra khiến cô lạnh tận xương tủy. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm như vậy cũng làm cô sởn cả gai óc, tới khi hắn nở nụ cười quỷ dị thì miệng cô như được gắn motor tự động niệm không biết bao nhiêu câu, "Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát!"

Lần này cô xong đời rồi sao? Chẳng phải mẹ nói để áo bra trên đầu nằm có thể trị tà?

"Chị!"

Bất chợt một cái tát vào mặt như trời giáng đã kéo cô từ địa ngục về lại nhân gian, cô mở mạnh mắt ra, cả người cũng có thể hoạt động trở lại. Đờ đẫn nhìn vào em gái cô hỏi, "Nãy giờ em có ngủ không?"

"Có, vừa mới ngủ mà em nghe chị nói nhảm gì đó nên thức dậy. Thấy chị trợn trắng mắt mà miệng cứ nhép tới nhép lui em gọi chị tỉnh." Em cô thành thật nói.

Xoa xoa gò má bị bỏng rát vì đau, cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, cảm giác nó vẫn ớn lạnh như vừa rồi cô lập tức thu dọn đồ, "Chúng ta sang phòng chị Thanh ngủ. Lẹ lẹ đi."

Em gái cô cũng nhận ra điều khác thường nên lật đật cuốn đồ theo. Thấy cô như con sóc vọt ra khỏi phòng con bé liền la oai oái, "Chị chờ em với!"

Qua phòng của chị họ và em gái thứ tư của mình, cô liền kể họ nghe mọi việc. Em gái út cô cũng sợ hãi nói, "Hèn chi vừa rồi em thấy màn cửa sổ bay nhè nhẹ trong khi phòng làm gì có quạt, mình lại đóng cửa hết. Em còn cảm giác giường bị nặng dần giống như chị."

"Thôi đi ngủ đi." Chị họ cô đang buồn ngủ nên không chú tâm mấy vào câu chuyện ma quỷ này, em gái thứ tư cũng vậy. Còn càu nhàu cô vài câu vì nói vớ vẩn.

Cô và em út nghe vậy cũng nằm xuống, ôm chặt nhau, nhưng không giống như hai người bên cạnh có thể ngon giấc mà cứ thấp thỏm không yên vì nghe được tiếng nước chảy ở phòng bên cạnh, cứ róc rách róc rách, còn có tiếng cót két của giường.

Đến sáng hôm sau, khi trở lại căn phòng kia lấy áo khoác bỏ quên trong toilet, cô quyết định kiểm tra kỹ nó. Vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài cô liền giật mình, bên đó có vài ngôi mộ và rất nhiều cây cổ thụ, tiếng chim kêu lúc này không chút vui tai mà mang theo sâm trầm âm u.

Lại xem tới cửa lớn, cô phát hiện cái lỗ nhìn ra bên ngoài đã bị cục giấy nhỏ bịt kín, cô liền suy đoán chắc chắn ở đây có vấn đề nên khách sạn mới che đi mắt cửa như thế.

Mãi cho đến khi về đến nhà cô vẫn không sao quên được cái cảm giác như hồn mình sắp bị bắt đi vào đêm đó, nó chân thật vô cùng và cũng không phải một mình cô nghe thấy những âm thanh quái lạ kia. Sau đó cô mới biết, hóa ra ma quỷ rất thích màu đỏ, cho nên khi cô dùng áo bra đỏ tươi để trên đầu giường thì không phải là trừ tà mà mời gọi một con ma tới, còn là con ma nam háo sắc.

May là giờ đây cô có bùa bảo hộ rồi, không thôi vướng vào duyên âm thì khổ. Đây xem như là bài học đáng nhớ của cô, riêng người khác tin hay không thì tùy. Vì con người ta khi đích thân trãi qua mới biết được, nhưng khuyên các bạn một câu. Thà tin là có còn hơn là không vì trên thế giới này vẫn luôn tồn tại những điều mà khoa học còn không thể chứng minh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net