Tâm Như Tro Tàn, Cả Đời Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Như Tro Tàn, Cả Đời Không Gặp

#Đoản

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"

"Tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, cần thay tim ngay lập tức!"

Trong bệnh viện lớn nhất A thị đang cấp cứu cho nạn nhân tai nạn xe vào nửa giờ trước, nghe nói hai nạn nhân đều là nữ. Mẹ của bệnh nhân vừa nghe nói con gái mình rất nguy kịch thì mặt tái nhợt, cả người lung lay.

Chồng bà ấy phải ôm chặt, không ngừng an ủi, nhưng lòng ông cũng đau vô cùng.

"Bác sĩ, ông mau lấy tim tôi đi. Tôi muốn con gái mình được sống!" Người phụ nữ vừa khóc vừa nói, tình mẹ thật thiêng liêng.

"Không. Lấy tim tôi đi bác sĩ!" Người đàn ông ngăn vợ lại.

Ít ai nghĩ tới công ơn người cha nhất, nhưng cha luôn là người âm thầm hi sinh và yêu thương con.

"Người nhà bình tĩnh lại. Chúng tôi đã liên lạc với bên hiến nội tạng của bệnh viện, để tìm được tim thích hợp cho bệnh nhân rồi."

"Bác sĩ Trịnh, đã có người hiến tim rồi ạ." Lúc này có một y tá chạy nhanh tới.

...

Vào ngày trời mưa tầm tã hôm đó, cũng là ngày định mệnh.

Một cô gái ra đi, để lại trái tim, giúp cô gái khác sống tiếp.

Một gia đình đau thương cùng tận, khóc đưa tiễn con.

Một gia đình vỡ òa trong nước mắt vì con gái mình được cứu.

Cả hai cô gái đều đang ở tuổi thanh xuân, tương lai còn dài.

Nhưng chỉ vì người lái xe say sỉn kia, đã khiến một người kết thúc sinh mệnh.

Một người sống nhờ vào trái tim người khác.

...

3 năm sau, cô gái được may mắn sống sót trong ngày định mệnh đó tốt nghiệp đại học.

Cô là Tống Phi.

Vừa tốt nghiệp, cô đã được mời vào công ty lớn làm việc.

Cứ nghĩ đó là may mắn, nhưng không ngờ là mở đầu của bất hạnh.

Hóa ra, giám đốc công ty này là anh trai của cô gái đã hiến tim cho Tống Phi năm đó.

Hạ Vũ.

Anh nghĩ rằng gia đình cô cầu xin mẹ anh đồng ý hiến tim, nào đâu biết em gái anh từ lâu đã đăng ký hiến nội tạng nếu như mình không may qua đời.

Nên anh nghĩ cách trả thù Tống Phi. Để cô yêu mình sâu đậm, sau đó rời xa cô.

"Cô nghĩ tôi sẽ yêu người cướp đi mạng sống của em gái mình? So với tên sát nhân kia, cô cũng không khác gì!"

Giọng anh nói chỉ nhẹ nhàng nhưng sao lại đau đến thế, đây là cảm giác của vạn tiễn xuyên tâm đúng ko?

Khi Tống Phi buông tay Hạ Vũ, anh mới biết được sự thật. Cô là vô tội.

Nhưng đã quá muộn...

3 năm, rồi lại 3 năm nữa.

Rồi một ngày, anh nhận được tin. Tống Phi đã qua đời.

Khi mẹ Tống dẫn một cậu nhóc tới trước mặt Hạ Vũ, anh mới biết Tống Phi đã mang thai con anh vào sáu năm trước.

"Tâm như tro tàn, cả đời không gặp."

Chỉ sáu chữ trong bức thư Tống Phi để lại cho mình nhưng lại khiến Hạ Vũ cảm thấy đất trời như sụp đổ, anh lảo đảo lui về phía sau, cảm giác sinh mệnh mình như đã sói mòn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net