Trò Chơi Thời Niên Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò Chơi Thời Niên Thiếu


Tác giả: Hỏa Đế Duy Ảnh

Mùa hè năm 2017, Mộng Thần trở về quê sau mười năm xa nhà!

Vừa đặt chân trên mảnh đất quê hương, trái tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn vì kích động, không biết những người cô quen biết vẫn còn ở đây không?

Lúc nhỏ, Mộng Thần là một cô bé rất nghịch ngợm, không thích chơi búp bê hay xem truyện cổ tích mà suốt ngày cứ leo trèo trên cây, rồi nghĩ mình là tướng quân, bắt các bạn cùng lứa làm ngựa, làm lính theo mình đi đánh giặc. Đã là tướng quân thì phải có quân sư rồi, lúc cô hỏi, "Ai muốn làm quân sư cho mình?"

Các bạn đều lắc đầu, đồng thanh nói, "Bọn mình ngốc lắm."

Cô chống hông, định nổi giận thì có một bàn tay nhỏ bé xuất hiện, giọng nói líu ríu, "Mình làm được không? Tuy rằng mình không biết cách đánh giặc nhưng mình có thể giúp cậu nấu cơm, giặt giũ."

Các bạn khác đều nhìn lại cậu bạn ở phía sau, "Việc nấu cơm giặt giũ là của hỏa đầu quân."

Thấy cậu bạn đó ngượng ngùng buông tay xuống, im lặng cúi đầu, cô liền mỉm cười, "Được thôi. Mình cho cậu làm quân sư, sau này cậu phải phụ trách công việc hầu hạ mình." Cậu ấy là Kỷ Đằng, bạn sát vách với cô, có gương mặt như con gái, làn da còn trắng hồng hơn cả cô, lại hay ngượng ngùng mắc cỡ. Mỗi khi cô bắt gặp Kỷ Đằng nhìn lén mình qua hàng rào, cậu ấy liền đỏ mặt chạy vào nhà.

Hình như đây là lần đầu tiên Kỷ Đằng nhìn thẳng vào mặt cô và nở nụ cười tươi như vậy, cậu ấy cũng thật đáng yêu đó chứ!

Từ đó về sau, Kỷ Đằng bắt đầu thân thiết với Mộng Thần hơn, nói đúng hơn là Kỷ Đằng biến thành người hầu cận của Mộng Thần, hình như cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi trò chơi nữ tướng quân cùng quân sư đó...

Giờ cậu ra sao rồi, Kỷ Đằng?

Chậm rãi bước trên con đường nhựa phủ đầy lá phong, tâm trạng của Mộng Thần bồi hồi vô cùng. Cảnh vật quê nhà đã khác xưa rất nhiều, không còn là những ngôi nhà tứ hợp viện nữa, thay vào đó đều là cao ốc và biệt thự kiểu nhỏ. Cũng may con đường lá phong này vẫn còn, nét nguyên thủy của nó chưa hề mất đi.

"Mộng Thần? Là Mộng Thần phải không?" Nghe thấy có người gọi tên mình, Mộng Thần hướng mắt nhìn về phía trước, là một thanh niên mặc đồ công sở, đeo kính mắt trông rất tri thức.

Mộng Thần nhẹ nhíu mi, giây lát sau cô mới nhận ra người này là ai, "A Vũ?"

"Cậu đúng là Mộng Thần rồi!" Người thanh niên nghe Mộng Thần gọi đúng tên khi còn niên thiếu của mình, liền vui mừng đi nhanh lại. Cậu ấy là Vũ Thành, một trong những người bạn thuở nhỏ của Mộng Thần.

"Cậu về từ khi nào?" Vũ Thành cười tươi hỏi.

"Mình vừa về tới." Vì gia đình của Mộng Thần di cư sang Canada, nên lúc cô học lớp 11 đã phải rời đi.

"Cậu dạo này thế nào, những người khác cũng khỏe hả?" Mộng Thần cười nhẹ nhìn Vũ Thành, thật không ngờ cậu nhóc ốm yếu năm xưa giờ đã thành một thanh niên cao lớn và điển trai.

"Mọi người vẫn khỏe. Cậu ấy cũng vậy." Vũ Thành có hơi khác thường nói.

Cậu ấy?

"Là Kỷ Đằng hả? Cậu ấy vẫn còn ở đây sao?" Mộng Thần nhướng mày.

"Còn. Vừa đi mình sẽ vừa kể cho cậu. Đưa vali đây mình kéo cho." Vũ Thành đưa tay kéo lấy vali của Mộng Thần, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Nghe giọng nói đều đều của Vũ Thành phát ra, nhưng trái tim của Mộng Thần lại run lên, càng lúc càng không kiềm nén được xúc động.

Năm đó khi cô đột nhiên rời đi, tới sáng hôm sau Kỷ Đằng mới hay. Cậu ấy như người điên chạy sang đập cửa, không ngừng kêu tên cô trong nước mắt. Khi biết được sự thật ngôi nhà nhỏ đó đã không còn hình bóng của cô, cậu ấy đã gục ngã ngay trước cổng, khi Vũ Thành hay thì đã là buổi tối của ngày hôm sau. Kỷ Đằng trở nên mê man vì phát sốt, nên Vũ Thành phải cõng cậu ấy vào bệnh viện.

Từ đó, Kỷ Đằng càng trở nên trầm lặng, ít nói, mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Nhưng lại trở thành người được các bạn nữ săn đón nhất trường, họ luôn kéo nhau tới tỏ tình với cậu ấy nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng, khiến không biết bao nhiêu nữ sinh phải rơi lệ.

Vũ Thành từng hỏi Kỷ Đằng, "Sao cậu không chọn một cô làm người yêu đi, các bạn ấy người nào cũng xinh."

Kỷ Đằng hướng mắt nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, "Họ không phải là người đó. Mình vẫn chờ cô ấy trở về, nhận lại người hầu cận đã bị cô ấy bỏ quên."

Nghe xong lời kể của Vũ Thành, Mộng Thần đã không còn kiểm soát được hành động của mình, cô dựa theo trái tim mà chạy nhanh đi tìm Kỷ Đằng.

Mặc dù ngôi nhà đã không như xưa, nhưng cô vẫn nhận ra được bởi cây phượng tím trước cổng là do chính tay cô và Kỷ Đằng cùng trồng. Giờ nó đã cao lớn vô cùng, tán cây che cả sang căn nhà của cô, giống như đang bảo bọc hai ngôi nhà của người đã mang lại sự sống cho nó.

Bỗng có tiếng mở cửa vang lên, khi nhìn thấy người thanh miên mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen xuất hiện, tim của Mộng Thần như ngừng đập trong giây lát.

Cậu ấy không thay đổi chút nào, đường nét gương mặt ngày càng tinh xảo hơn. Chỉỉ là...đúng như Vũ Thành nói, vẻ mặt cậu ấy lạnh như băng, đôi môi đỏ mọng kia cũng mím chặt.

Mộng Thần vốn định chạy lại gần nhưng một bóng dáng khác khiến cô chùn bước.

Vũ Thành nói mười năm qua Kỷ Đằng không hề tiếp xúc với cô gái nào khác, nhưng sao bên cạnh cậu ấy lại có con gái?

Cô ta thật xinh đẹp! Đẹp một cách nhu mì, tao nhã mà cô không hề có được. Đó không phải vẻ đẹp giống như mẹ của Kỷ Đằng sao?

Cậu ấy từng nói khi lớn lên sẽ lấy người giống như mẹ cậu ấy về làm vợ, mà cô không phải mẫu người đó đúng không?

Sắc mặt của Mộng Thần tái nhợt, cô chậm rãi xoay người. Có lẽ cô đã bỏ lỡ cậu ấy từ mười năm trước rồi, cô tìm lại cũng đã quá muộn màng.

"Cậu lại định bỏ rơi mình sao?" Tiếng nói trong veo vô cùng êm tai vang lên từ phía sau làm Mộng Thần giật mình, chân của cô giống như bị mang vào hai quả tạ khiến cô đi cũng không được, quay lại cũng không xong.

Mùi hương quen thuộc nhẹ bay tới, người kia đã đứng trước mặt của Mộng Thần.

Kỷ Đằng nhìn xuống cô gái khiến anh đau khổ tơ vương mười năm trời, "Cậu muốn rời đi?"

Mộng Thần mím môi, mở to mắt nhìn lên, lát sau mới mở miệng, "Mình chỉ về thăm nhà, thăm xong rồi nên đi."

"Cậu chỉ muốn thăm nhà, không muốn nhìn ai khác nữa sao?" Kỷ Đằng nhướng mày.

"Không. Mọi người đều đi hết rồi." Bạn chơi cùng ngày xưa đều vào thành phố lớn đi làm, lâu lâu mới về thăm nhà một lần, như Vũ Thành.

"Cậu không biết còn một người vẫn chưa rời đi, vẫn luôn chờ đợi người quan trọng trở về sao?" Kỷ Đằng đưa hai tay ôm lấy mặt của Mộng Thần, kề mặt mình sát vào, bắt buộc cô nhìn thẳng anh.

"Là ai?" Mộng Thần chớp mắt.

Kỷ Đằng tức tối tới đen mặt, anh gằng từng tiếng, "Lê Mộng Thần, em muốn tôi giết chết em, sau đó chôn cùng?"

Mộng Thần nhẹ nuốt nước miếng, sắc mặt của Lâm Kỷ Đằng thật đáng sợ!

"Không phải cậu đã có người yêu rồi sao?" Cô là người nên uất ức mới phải, đúng không?

"Cô ấy là em họ của anh." Kỷ Đằng đưa tay ôm lấy eo của Mộng Thần, kéo cô sát vào người mình, nhẹ nắm cằm bắt cô ngẩng mặt lên, "Anh bắt được em rồi thì đừng nghĩ chạy, lần này tới lượt anh làm tướng quân." Vừa rồi khi nhận được điện thoại của Vũ Thành, cho hay cô đã về, đầu óc anh như muốn nổ tung. Tuy rằng trống rỗng như mười năm trước nhưng giờ đây nó không phải đau đớn, mà là vui sướng tột độ.

"Vậy em làm gì?" Trong lòng của Mộng Thần vui sướng khôn cùng, thì ra là hiểu lầm. Cũng may cô không bỏ chạy, nếu không lại vuột mất anh thêm lần nữa rồi.

"Làm vợ của tướng quân." Dứt lời, Kỷ Đằng liền khóa kín môi của Mộng Thần. Thỏa sức đòi lấy những gì mình đã bỏ lỡ mười năm qua, cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc len lỏi vào từng ngõ ngách nơi trái tim của hai người.

Câu chuyện của hai người họ đã bước sang trang mới, kết thúc đau buồn để có được bắt đầu tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net