Tuyết Rơi Mùa Hè 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11.

Một buổi tối Chủ nhật, Băng Hạ nằm sấp trên ghế sofa nghe nhạc, Bảo Bảo ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Tivi đang chiếu đến chương trình dự báo thời tiết, phát thanh viên nói rằng trong vài ngày tới nhiệt độ buổi tối sẽ đặc biệt xuống thấp, người dân chú ý ra ngoài mặc thêm áo lạnh.

Chú mèo Bảo Bảo nằm lim dim mắt, ngoe nguẩy cái đuôi chọc chọc vào má Băng Hạ, cô bị nó ru đến phát buồn ngủ, kết quả chương trình tivi còn chưa kết thúc, cả chủ cả tớ đã ôm nhau cuộn tròn trên ghế sofa ngủ mất.

Sau đó, Băng Hạ nằm mơ, một giấc mơ không biết có nên gọi nó là ác mộng hay không.

Cô mơ thấy mình quay trở lại căn nhà kho phế thải bụi bặm hôm trước, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng, nằm thoi thóp trên nền đất bẩn thỉu. Sống lưng cô tê buốt, mi mắt không ngừng run rẩy, cô rất buồn ngủ, nhưng trong đầu luôn vang lên tiếng nói nhắc nhở bản thân không được nhắm mắt. Cô muốn thoát khỏi đây, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào, dường như nó không còn thuộc về cô nữa.

Rồi bỗng dưng, cô nghe thấy tiếng động phía bên ngoài nhà kho, hình như là tiếng động cơ xe ô tô. Là bọn bắt cóc sao? Hay là ai khác? Đầu óc Băng Hạ không còn đủ tỉnh táo để phán đoán nữa.

“Rầm!”

Cánh cửa sắt bị bật tung bởi một bàn tay thô bạo nào đó. Bụi tích tụ bao năm trong nhà kho bị hất tung, cuồn cuộn xoay vòng trong không khí. Ráng chiều rọi vào, nhuốm vào những hạt bụi bay mù mịt một màu đỏ vàng, chói lòa đến thê lương.

Trong quầng sáng đó, xuất hiện một bóng người.

Người đó đứng giữa muôn vàn tia sáng.

Cao lớn như thần mặt trời Apollo vững mạnh.

“Băng Hạ!”

Chút sức lực cuối cùng còn sót lại ép mi mắt Băng Hạ phải mở ra.

Người đó đang tiến đến gần.

Hai cánh tay nâng cô từ dưới đất lên, nhẹ nhàng, như sợ nếu mạnh tay, cô sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Hơi thở nồng ấm, dồn dập, căng thẳng.

Co từ từ mở mắt, ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang đứng trước mặt mình.

Là một người con trai.

Đôi mắt màu xanh lục phảng phất ánh sáng lạnh lẽo, chiếc khuyên bạc hình thánh giá, dưới ánh hoàng hôn được nhuộm một màu đỏ như hồng ngọc.

Cô kinh ngạc đến đờ đẫn, một dòng nước mát lạnh từ từ chảy qua trái tim.

“Anh là ai…?”

Người con trai đó không trả lời, anh ta ôm cô vào lòng, bước từng bước ra khỏi căn nhà kho ấy. Bên ngoài là ánh nắng chói chang bao phủ lấy cô, Băng Hạ thấy hơi chói mắt, cô cố gắng rúc sâu mình hơn nữa vào vòng tay chàng trai kia, để rồi bất chợt nhận ra, lồng ngực anh ta thật ấm áp, hơi thở của anh ta trầm ổn dịu dàng, trong thoáng chốc đã xua tan hết sự lạnh lẽo quanh cơ thể cô.

Chiếc điện thoại di động đặt trên sofa khẽ rung khiến cô giật mình choàng mở mắt. Cơn gió mát lạnh lùa vào qua cửa sổ khiến tâm trí Băng Hạ thoáng chốc trở nên tỉnh táo, rèm cửa tung bay, tiếng nhạc trên tivi văng vẳng, bên cạnh là con mèo Bảo Bảo đang ngơ ngác ngước nhìn.

Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn từ Bảo Vy. “Băng Hạ, tối nay mình về muộn, cậu nhớ đổ rác đó nhé.”

Cổng trường nặng nề mở ra, Băng Hạ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh xách túi rác chậm chạp đi ra ngoài. Gió lạnh thổi tung mái tóc hỗn độn, cô hơi ôm lấy vai, thầm trách bản thân trước khi đi đã không nhớ đến lời dặn của phát thanh viên trên bản tin thời tiết kia, kết quả là bây giờ chỉ đi đổ rác thôi cũng sắp đông thành đá rồi.
Vừa quăng được túi rác vào xe rác, Băng Hạ đã quay đầu định chạy một mạch về, chợt cánh tay bị lôi lại bằng một lực rất mạnh, rồi sau đó là thứ gì đó ấm áp phủ lên người cô. Cô định thần cúi xuống nhìn, là một chiếc áo vest, còn người đang nằm lấy tay cô rất chặt kia không ai khác là Trịnh Hạo Thiên.

Anh đang đứng trước mặt cô, áo dài tay nỉ màu đen, lông mày nhíu chặt lại như sắp nhập thành một đến nơi.

“Em không thể ra ngoài mà mặc thêm áo khoác được sao?”

Băng Hạ giờ phút này thực sự không còn quan tâm đến cái lạnh bên ngoài nữa, trong đầu cô chỉ có hình ảnh gương mặt của chàng trai trong giấc mơ ban nãy. Anh ta có một đôi mắt màu xanh lục, sâu hun hút mà đẹp vô cùng như viên ngọc lục bảo đặt trong hang sâu tăm tối. Hình như gương mặt đó, và gương mặt trước mặt cô này, là một …

Hạo Thiên thấy cô không đáp lại mà chỉ ngẩn ngơ nhìn, tưởng rằng cô bị anh quát đến ngốc rồi, ngay lập tức hạ giọng.

“Sao thế?”

“Giật… giật cả mình.” Đột nhiên Băng Hạ cảm thấy bối rối, cảm giác này là từ đâu mà có vậy. Tầm mắt cô lại di chuyển xuống vùng ngực của anh, trong giấc mơ ban nãy, lồng ngực của chàng trai đó vừa rộng, lại vừa ấm áp. Cô cắn môi, xua đi những suy nghĩ trong đầu, chẳng phải vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi sao, nhưng nó lại làm cô bị điên thật rồi.

Trên đầu vang lên giọng nói của Hạo Thiên.

“Con gái tối rồi còn ra ngoài làm gì?”

“Không thấy vừa đi đổ rác đó à. Còn anh, tối nào cũng rình mò ở đây là làm chuyện mờ ám gì?”

“...” Hạo Thiên cảm thấy như vừa bị tát cho hai cái, anh cúi đầu, khẽ hắng giọng. “Tôi chỉ vô tình đi ngang thôi.”

Vô tình đi ngang? Lừa ai vậy. Lần trước vô tình đi ngang thì gặp cô đang đi ăn tối, lần này vô tình đi ngang cũng gặp ngay cô đang đi đổ rác. Cuộc đời sao lại lắm ngẫu nhiên thế được.

Nhìn thấy trên mặt Băng Hạ hiện rõ dòng chữ ‘tôi biết tỏng anh đang nói dối’, Hạo Thiên thở dài một cái, biết rồi cũng không thể làm bộ như không biết được hay sao.

“Được rồi. Là tôi đang đợi một người.”

Băng Hạ hơi nhướn mày ngạc nhiên, anh ta đang hẹn hò ư? Tuy cô biết rằng Thiếu gia nhà giàu tên nào cũng trăng hoa, nhưng mà chuyện xô xát giữa cô và hôn thê anh ta mấy hôm trước vẫn còn chưa hết nóng hổi đâu, mới qua có mấy hôm mà đã… Mặc dù giữa cô và anh ta không có gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có đôi chút khó chịu, có lẽ vì cùng là con gái, nên khi đặt mình vào hoàn cảnh là bạn gái anh ta, bỗng thấy cảm thông sâu sắc.

Nghĩ xong rồi lại hoảng hốt, Dương Băng Hạ, mày vừa nghĩ gì vậy? Thời tiết lạnh quá đến nỗi đầu cũng phát sốt rồi ư?

Cô ngước lên, một nửa khuôn miệng khẽ chuyển động thành nụ cười khẩy chế giễu.

“Để cho Thiếu gia như anh phải chờ đợi dưới trời lạnh thế này, chắc phải là cô gái xinh đẹp lắm.”

Hạo Thiên chăm chú nhìn bên khóe miệng của cô, một lát, anh cười nhạt.

“Ừ, có lẽ là rất xinh đẹp.”

Băng Hạ không quan tâm từ ‘có lẽ’ trong câu nói trên là mang hàm ý gì, cô lạnh lùng cởi áo khoác, cộc cằn ném trả lại anh, sau đó thản nhiên quay người bước vào cổng trường.

Màn đêm dần sâu thẳm. Đèn đường vàng vọt lấp lánh như dãy sao sa.

Hạo Thiên ngẩn người nhìn bóng cô gái mảnh khảnh khuất trong màn đêm, anh quay người bước vào xe, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn.

Băng Hạ bước vào phòng, rèm cửa sổ bị gió thổi bay phấp phới, cô bước đến vươn tay đóng cửa sổ, ánh mắt vô tình nhìn xuống cổng học viện. Chiếc xe hơi màu đen vẫn yên lặng đỗ ở đó, chủ nhân của nó cũng không rời đi. Cô sầm một cái đóng chặt cửa sổ, quay lưng đi vào phòng ngủ.

Nằm trên giường đắp chăn trùm kín đầu, chừng mười lăm phút vẫn không thể ngủ được. Qua khe hở của chăn, Băng Hạ liếc nhìn đến chiếc đàn Vĩ Cầm đặt trên bàn học.

Hạo Thiên ngồi trong xe, luyến tiếc chuẩn bị rời đi. Bất chợt, anh mỉm cười.

“Cuối cùng cũng đến.”

Tiếng đàn réo rắt lan tỏa, được gió đưa vào xe, vây lấy trái tim anh. Bản nhạc này, anh chưa bao giờ được nghe từ những nhạc công nổi tiếng khác, mà chỉ được nghe từ một con người vô danh trong học viện này đêm đêm. Thế nên, tuy hơi kỳ quặc, nhưng tối nào, sau khi giải quyết xong những công việc trong ngày, anh đều lái xe đến đây, thả hồn mình trong tiếng đàn. Anh giống như con vật đói khát bất ngờ được người ta tặng cho chút hơi ấm. Tiếng đàn này, người chơi như gửi gắm cả cuộc đời họ vào đó, buồn bã vô cùng, mà cũng sâu sắc vô cùng.

.

Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, Bảo Vy hai tay xách giày, rón rén bước vào. Cô biết Băng Hạ khó ngủ nên cố gắng đi thật khẽ để không làm bạn thức giấc. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy cô nàng xõa tóc đứng sừng sững sau lưng, Bảo Vy sợ đến mức suýt chút nữa thì hét lên.

“Bà nội của tôi ơi! Cậu có thể đừng không nói gì mà cứ thế đứng sau lưng mình như vậy có được không?”

Băng Hạ gương mặt như vừa tỉnh ngủ. “Cậu vào nhà sao không bật đèn, còn lén la lén lút như ăn trộm.”

“Còn không phải sợ làm cậu dậy sao? Kết quả suýt chút nữa bị cậu dọa đến ‘thăng’ luôn rồi.”

Băng Hạ hoàn toàn không có vẻ gì là cảm thấy có lỗi, cô xoay người đến bên bình nước, tự rót cho mình một cốc nước ấm. Phía sau lưng, giọng nói Bảo Vy đột ngột trở nên nhão nhoét.

“Ôi, Bảo Bảo, sao con chưa ngủ, mẹ làm con tỉnh dậy sao?”

“Hôm nay có chuyện gì vui à?” Băng Hạ vừa uống nước vừa thuận miệng hỏi.

“Thực ra cũng không phải chuyện gì vui lắm.” Bảo Vy ôm Bảo Bảo lăn lộn trên sofa, cười đến nắc nẻ. “Chỉ là…”

Cả ngày hôm nay Nhật Long chỉ nhốt mình trong phòng làm bài báo cáo cho môn học. Từ lúc Bảo Vy đến đã không thấy anh ta đâu, chắc mẩm nghĩ rằng có lẽ ngày hôm nay sẽ trôi qua suôn sẻ, thì đến giờ ăn tối, có lẽ là đói bụng, anh ta nói với cô Di.

Nguyên văn câu nói của anh ta là. “Cô Di, gọi dưa chuột lên đây.”

Quản gia Trường Di đột nhiên ngẩn người. Cậu chủ nhà bà bình thường không thích ăn dưa chuột, sao tự dưng hôm nay lại đòi mang lên chứ.

“Cậu chủ, nhà hết dưa chuột rồi ạ.”

“Hả?” Nhật Long đang vùi đầu trong đống báo cáo liền ngẩng lên. Sau đó tự gõ vào trán mình một cái, phẩy tay sửa lại. “Bảo Vy, gọi Bảo Vy lên đây.”

Sau đó, khi Bảo Vy thò đầu vào phòng ngủ của anh ta hỏi xem có chuyện gì, thì anh ta vẫn cắm mặt vào laptop, không ngước lên lấy một cái, hờ hững phun ra hai chữ.

“Tôi đói.”

Bảo Vy cảm thấy nhất định là tên biến thái này làm báo cáo nhiều đến điên luôn rồi, anh ta gọi cô chạy một mạch từ dưới nhà lên đây chỉ để than thở rằng anh ta đói thôi ư?

Bẵng đi vài phút không nghe thấy tiếng trả lời, Nhật Long mới tạm dừng công việc gõ phím để ngước lên, thì thấy Thiều Bảo Vy gương mặt tối sầm đang nhìn mình.

“Anh đói thì liên quan gì đến tôi??”

“... Cái gì mà không liên quan?” Nhật Long suýt chút nữa thì bị lí lẽ của Bảo Vy chọc cho tức chết. “Cô làm người giúp việc cái kiểu gì mà cậu chủ kêu đói lại bật lại như tôm thế?”

“Vậy là anh muốn gì mới được.”

“Đồ ăn! Tôi đói! Muốn ăn! Cô! Nấu cho tôi ăn!” Nhật Long đập tay xuống bàn rầm một cái, nhấn mạnh từng từ.

“Tôi?” Bảo Vy chỉ vào mình.

“Chứ không lẽ là tôi???” Nhật Long cảm thấy mình sắp phát điên.

“Nhưng nhà này còn rất nhiều người cơ mà.” Bảo Vy giậm giậm chân. “Để tôi nấu ăn là chết người đó.”

“Người làm trong nhà này, tôi thích gọi ai thì gọi, tôi thích hành hạ cô cũng phải có lý do à?” Nhật Long vẫy vẫy tay. “Đi xuống, xuống nấu đi, ăn không được cùng lắm nhét lại vào miệng cô thôi chứ gì.”

“Anh…”

“Nhanh lên.”

.

Đứng trước một căn bếp đồ sộ lại vô cùng tiện nghi như thế này, bất giác Bảo Vy lại không thể nghĩ ra được món gì hay ho. Làm sao cô biết được anh ta thích ăn gì? Làm sao cô biết anh ta có dị ứng gì không? Làm sao cô biết anh ta ăn mặn hay ăn nhạt? Ví dụ như Băng Hạ ở nhà, kén ăn vô cùng, cho quá tay muối là đảm bảo không động đũa.

Nhưng mà, đấy là Băng Hạ, còn cô phải quan tâm khẩu vị của tên biến thái này làm gì? Anh ta thích ăn thì cô nấu, ăn không được cũng đâu phải lỗi do cô.

Nồi thức ăn yên vị trên bếp được bật nhỏ lửa, Bảo Vy tay cầm lọ muối, mắt mơ màng bên cửa sổ. Bất chợt, một con mèo hoang từ đâu phi thân lên chễm chệ trên khung cửa khiến cô giật bắn mình, luống cuống thế nào lại "vèo" một cái....

Sau khi định thần lại, Bảo Vy đã kịp nhận ra thảm họa trước mắt. Một thứ vừa được thực hiện một màn bay bằng đường parabol ngoạn mục vào chiếc nồi đang mở vung, và chất bột màu trắng bên trong tràn ra, chẳng còn đường nào khác ngoài ngấm hết vào thức ăn.

Chúa ơi! Lọ muối!

Thành quả suốt ba mươi phút Bảo Vy lục đục dưới bếp là đây: Một bát canh gà nóng hôi hổi còn đang bốc khói, hương thơm thoang thoảng khắp căn phòng ngủ vứt la liệt giấy tờ và sách vở của Nhật Long.

Anh ngẩn người nhìn bát canh gà trên bàn, ban nãy bắt cô đi nấu ăn vốn chỉ nghĩ rằng anh sẽ mang lên cho anh một bát mỳ, hoặc một món ăn gì đó thật đơn giản, đằng nào thì chẳng phải cô cũng không cam tâm nấu cho anh ăn đó thôi.
Nhưng mà giờ nhìn món ăn cô làm, hình như hơi nghiêm túc và chỉn chu quá thì phải… Đây có thật là cô ta làm không vậy? Chắc không phải nhờ ai nấu hộ đó chứ? Không, người làm trong nhà ai cũng biết nấu ăn, nhưng để trang trí và bày biện món ăn giống thế này thì thật không có ai.

Nhật Long dời mắt khỏi bát canh gà, ngước lên nhìn Bảo Vy chăm chú, cô nàng này nhìn có vẻ vô dụng mà cũng được việc quá chứ.

“Anh nhìn cái gì, có ăn hay không?” Bảo Vy bị nhìn đến ngứa ngáy cả người, cô tiến đến toan bưng bát canh gà đi khỏi.

“Ai bảo không ăn?” Nhật Long vội vàng đẩy cô ra. “Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi, hóa ra cô cũng biết nấu ăn cơ đấy.”

“Mẹ mất từ nhỏ, không biết nấu ăn thì còn đợi ai nấu cho nữa.” Bảo Vy thản nhiên trả lời.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, Nhật Long nghe cô nói xong, trong lòng lại trở nên luống cuống, không biết phải đáp lại ra sao.

“Xin lỗi.” Cuối cùng lại nói ra hai chữ này.

Bảo Vy tỏ vẻ không bận tâm. “Anh mau ăn đi.”

Từng làn khói như những dải lụa trắng thướt tha mỏng manh không ngừng bay lên từ bát canh khiến Nhật Long không thể cầm lòng được nữa. Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc muỗng, thổi nhè nhẹ. Một muỗng canh được đưa gần lên miệng. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi…

Bảo Vy hít thở thật chậm rãi, tim đập dồn dập, ánh mắt căng thẳng dõi theo chuyển động tay của Nhật Long.

Không cần xin lỗi đâu, vì sau vài phút nữa thôi, anh sẽ chết vì bị tôi trả thù.

Một nhân cách khác trong Bảo Vy đang cười gian xảo.

Khoảng cách giữa miệng và muỗng chỉ còn cách khoảng 10 cm và đang theo chiều hướng thu hẹp dần lại theo chuyển động của bàn tay.

5 cm...

4 cm...

2 cm...

1 cm…

Chuông điện thoại của Nhật Long bỗng dưng vang lên cắt ngang mất ‘mỹ cảnh’ chuẩn bị diễn ra. Bảo Vy chỉ có thể giương đôi mắt lên tiếc nuối lên nhìn anh buông muỗng canh xuống, đặt sang một bên mà bắt điện thoại.

Hừ, sớm không gọi muộn không gọi sao lại gọi đúng lúc này cơ chứ? Bảo Vy thầm mang con người trong điện thoại kia ra mà mắng mấy chục lần.

“Alo, vâng thầy chủ nhiệm khoa ạ …”

Nhật Long vừa nghe điện thoại vừa vùi đầu vào laptop, nói chuyện một hồi ngước lên thấy Bảo Vy mặt ỉu xìu đứng đó liền phẩy phẩy tay đuổi cô ra ngoài.

Nhưng làm sao mà cô cam tâm chịu như vậy chứ, Bảo Vy ngồi xuống cạnh bàn học của anh, giương đôi mắt lên, khẽ nịnh nọt. “Nhật Long à, ăn một chút canh đi rồi làm việc…”

Nhật Long đang chăm chú nghe thầy giáo bên kia nói gì đó, anh liếc mắt nhìn cô, làm khẩu hình miệng ‘để đó lát tôi ăn’.

“Không đâu, canh gà không ăn nhanh sẽ nguội mất, mà để nguội sẽ không ngon nữa…”

Lần này thì anh không để ý gì đến cô nữa, chăm chú nghe thầy chủ nhiệm khoa nói.

Bảo Vy sốt ruột gần chết, cô tự tay múc một muỗng canh gà đưa đến trước miệng Nhật Long.

Anh vẫn đang nghe điện thoại, ánh mắt di chuyển từ chiếc muỗng đến mặt cô.

Cô đứng sát cạnh anh, đang giương mắt lên nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt cô rất to và trong, Nhật Long có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt mình trong đôi đồng tử màu nâu sữa của cô. Thiều Bảo Vy thực ra rất xinh đẹp, kiểu xinh đẹp của cô không phải là nghiêng nước nghiêng thành, mà là xinh đẹp đáng yêu khiến người ta nhìn mà thấy vui vẻ trong lòng, đôi má mịn màng bầu bĩnh kia càng nhìn càng muốn chạm vào một cái.

Anh há miệng, dùng tốc độ thật nhanh uống hết chỗ canh trong muỗng.

1s...

2s...

3s...

"Phụt !!"

Chỗ canh gà vừa được đưa vào miệng Nhật Long đã ngay lập tức bị anh phun ra sạch sẽ, Bảo Vy đã chuẩn bị tư thế rất nhanh, nhoáng một cái đã né được, nước canh phun thẳng xuống màn hình laptop trước mặt.

Thứ nước Nhật Long vừa uống vào miệng căn bản không thể gọi là canh, mà là dung dịch nước biển. Mà không đúng, hàm lượng muối có trong nước biển cũng chỉ có 3,5%, còn trong thứ nước này phải là 80% rồi.

Nhật Long trừng đôi mắt lửa giận phừng phừng lên nhìn cô gái trước mặt, trong phút chốc đã quên mất trong tay còn cầm điện thoại của thầy chủ nhiệm khoa, anh gào lên:

“Làm cái trò gì vậy hả??!!”

Thầy chủ nhiệm khoa ở đầu dây bên kia hơi sửng sốt một chút, sau đó ho khẽ một tiếng.

“Nhật Long, em nói gì vậy, thầy đâu có làm gì, thầy chỉ đang nói rằng thầy vừa thêm tên em vào danh sách những sinh viên xuất sắc nhất khoa…”

Bên ngoài, Bảo Vy vơ tay lấy một tờ giấy ăn đưa đến trước mặt Nhật Long, cười cầu hòa.

“Không cần!!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!” Anh gạt tay cô ra.

Bảo Vy ngoài mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng sắp nhảy lên vì sung sướng.

“Anh sao vậy, canh gà không hợp khẩu vị sao?”

Thầy giáo trong điện thoại thì đã phật ý, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

“Nhật Long, cho dù gia đình em đã góp cổ phần xây dựng lên học viện này thì em cũng nên….”

Bên ngoài lại vang lên tiếng quát của Nhật Long.

“Cút ngay!!!”

Sau đó, Bảo Vy thì co giò chạy mất, thầy giáo thì tức tối cúp máy. Nhật Long sau khi nguôi giận thì muốn phát điên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net