Tuyết Rơi Mùa Hè 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này phải nói là mình đã chỉnh sửa lại toàn bộ. Mình cũng sợ các bạn không ưng ý, nhưng mong các bạn hiểu giúp mình rằng mình sửa lại là vì có lý do của mình. Bù lại là từ chương này trở đi mình sẽ không chỉnh sửa gì nữa, nếu có cũng chỉ là thêm tình tiết vào hoặc cắt bớt đi (đương nhiên là chỉ cắt phần bị thừa) và sửa lại câu chữ thôi ^^

CHƯƠNG 13.
Khi Băng Hạ vẫn còn đang say giấc nồng, thì lại không hề biết lớp Quản trị kinh doanh năm nhất khi ấy đang nổi cơn giông bão. Sau khi kết thúc tiết học Thể chất, các sinh viên vừa trở về lớp thì đã thấy một nhóm sinh viên nữ đang vây quanh Lã Thanh Huyền nước mắt ngắn nước mắt dài, hỏi gì cũng không nói. Sự việc nháo đến hẳn Chủ nhiệm khoa, thầy chủ nhiệm mồ hôi đầy đầu vội vàng chạy tới. Ai chẳng biết sinh viên trường này không là cháu Chủ tịch nước thì cũng là cậu ấm cô chiêu nhà trâm anh thế phiệt, nhíu mày một cái cũng khiến trời đất chao đảo, lại đừng nói đến Lã Thanh Huyền con gái của tập đoàn điện tử nổi tiếng giàu có đang khóc đến trôi mây trôi hoa kia.

Mất công hỏi đi hỏi lại một hồi rồi mới biết, hôm nay là sinh nhật của mẹ Thanh Huyền, bà ngoại cô ta đã nhờ cô ta chuyển món quà sinh nhật đến tay mẹ, món quà đó là một sợi dây chuyền kim cương gia truyền của gia đình nhà ngoại cô ta. Hộp quà để trong cặp cả ngày không lấy ra lần nào, quay đi quay lại thế nào chỉ học có hai tiết Thể chất mà đã không cánh mà bay.

"Sợi dây chuyền đó có thể đối với các bạn không là gì, nhưng đó là vật gia truyền nhà ngoại mình, nếu ông bà ngoại và ba mẹ mình biết mình làm mất sẽ đánh chết mình. Nếu bạn nào trong lớp có lấy nhầm của mình thì xin hãy trả lại..."

Thanh Huyền ngồi gục xuống bàn vừa nói vừa khóc nấc lên, vẻ rất thương tâm. Chu Diệp Linh bên cạnh không ngừng an ủi.

Các sinh viên trong lớp không ngừng cảm thán, không ai có thể hiểu được tầm quan trọng của đồ gia truyền nhà hào môn thế gia hơn chính bản thân họ. Có thể là không quá đắt tiền, nhưng lại đặc biệt quan trọng, một số sinh viên thử đặt bản thân vào trường hợp kia, nếu như mình làm mất đồ gia truyền của gia đình thì sẽ thế nào, kết quả không ngừng lắc đầu lè lưỡi, nói bị ba mẹ đánh chết cũng không có ngoa mà.

Nhưng mà cho dù trong lớp có kẻ tắt mắt thật, thì cũng làm sao có chuyện giữa đông người thế này lại dám thừa nhận, mặt mũi vứt đi đâu nữa? Cho nên qua ba mươi phút đồng hồ, trong lớp ngoại trừ tiếng khóc của Lã Thanh Huyền, không hề có ai lên tiếng.

Thầy Chủ nhiệm khoa gấp đến độ ruột non ruột già như muốn nhảy Rumba, chuyện này đâu chỉ dừng lại ở việc Lã Thanh Huyền bị ba mẹ trừng phạt, chắc chắn ba mẹ cô ta sẽ còn tìm đến làm loạn ở học viện, một món đồ như vậy không thể đang yên đang lành lại biến mất được, một học viện cao cấp như Thánh n làm sao lại có loại người trộm cắp?

Chuyện này cũng thật khó xử lý, không lẽ phải lấy cặp của tất cả các sinh viên trong lớp ra kiểm tra ư? Nhưng ngồi ở đây hầu hết là con nhà giàu, mặt mũi quan trọng vô cùng, làm gì có ai chấp nhận để người khác kiểm tra đồ riêng tư chứ, đây chẳng phải là thừa nhận bản thân bị nghi ngờ trộm cắp hay sao?

Ngay lúc huyết áp của Chủ nhiệm khoa tăng cao đến sắp ngất thì bất ngờ có một nữ sinh ngồi gần Lã Thanh Huyền lên tiếng.

"Giờ Thể chất hôm nay chẳng phải có Trần Ngọc Nhã không ra sân sao? Một mình cô ta trong lớp làm gì ai mà quản được?"

"Nói mới nhớ, cả Dương Băng Hạ nữa..."

Bảo Vy nghe đến tên Băng Hạ ngay lập tức xù lông. "Đừng có nói bậy! Băng Hạ cả tiết ngủ ở ngoài vườn, hoàn toàn không vào lớp..."

"Chúng tôi chỉ mới nói vậy thôi mà, nào đã có ai nói bạn của cậu ăn trộm chứ, hay là cậu đang có tật giật mình?"

"Cậu... Không phải là có cả Vương Hàn Phong cũng không thấy tăm hơi đó sao?"

Bảo Vy từ ngày Hàn Phong vào lớp đã có ấn tượng không tốt, cho dù cô không biết anh chính là kẻ đã từng bắt cóc Băng Hạ đi chăng nữa. Đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, không lúc nào là không có con gái vây quanh, miệng lúc nào cũng ngọt như rót mật, loại con trai này nhất định trong lòng vô cùng xấu xa. Làm gì có chuyện cùng vắng mặt trong giờ thể dục mà Băng Hạ và Ngọc Nhã bị nghi ngờ còn anh ta thì không chứ?

Vương Hàn Phong khi ấy đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, cánh tay chống bên thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi. Màu hoa Bằng lăng tím bên ngoài dường như tô điểm cho vẻ đẹp xuất thần ấy, anh yên tĩnh như một bức tranh tuyệt đẹp, cho dù bao nhiêu sóng gió đang diễn ra xung quanh cũng không mảy may ảnh hưởng đến anh.

Nhưng câu nói của Bảo Vy cuối cùng cũng phá vỡ bức tranh đó, Hàn Phong khẽ mở mắt, lười biếng nhìn Chủ nhiệm khoa trên bục giảng, nhàn nhạt nói.

"Không sai, giờ Thể chất hôm nay em cũng vắng mặt."

Các nữ sinh trong lớp đồng loạt nhìn về phía Bảo Vy đầy bất mãn. Ai cũng có thể bị nghi ngờ nhưng Vương Hàn Phong là không thể! Nhà họ Vương chưa đủ giàu có hay sao, đồ quý trên đời này có cái nào mà anh ấy chưa được nhìn qua chứ, lại còn để ý đến sợi dây chuyền nhà Lã Thanh Huyền ư?

Nhưng Hàn Phong hoàn toàn không lộ chút biểu cảm gì là khó chịu, anh nhẹ giọng nói.

"Thầy Chủ nhiệm, nếu như thầy muốn kiểm tra cặp của các bạn ấy, thì hãy kiểm tra luôn cả của em."

Chủ nhiệm khoa vừa thấy được chút ánh sáng le lói cuối đường hầm thì đột nhiên lại tắt phụt, có cho ông ta một núi vàng cũng không dám khám xét đồ đạc của anh. Ngay lúc nữ sinh kia vừa lên tiếng đầu óc ông ta đã kịp chuyển động, ông ta đã nhớ ra Trần Ngọc Nhã là ai, Dương Băng Hạ là ai, không phải đó là những nữ sinh vào học viện bằng học bổng vì gia thế kém đó sao? Nếu như phải dùng đến cách kiểm tra cặp sách, thì kiểm tra của hai người đó trước là được nhất. Nhưng không ngờ sau đó lại từ đâu chui ra thêm một Vương Hàn Phong, thực sự là nhức đầu chết mất.

Chủ nhiệm khoa lấy khăn tay ra, lau lau mồ hôi trên cái trán hói, phẩy phẩy tay.

"Vậy kiểm tra cả ba người, trước tiên là Trần Ngọc Nhã trước."

Đã đâm lao thì đành phải theo lao, đầu tiên cứ kiểm tra của hai nữ sinh kia trước, nếu không có thì đành tính tiếp.

Nhưng đúng là ông trời muốn cứu nguy cho ông ta, cặp sách của Trần Ngọc Nhã vừa được lôi ra, một chiếc hộp quà nhỏ dài bọc nhung đỏ đã rơi xuống đất.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn.

Lã Thanh Huyền nhanh như chớp lao đến, mở hộp quà ra, bên trong là sợi dây chuyền kim cương quý giá vẫn còn nguyên vẹn, cô ta thầm cảm tạ trời đất.

Đến giờ thì mọi chuyện đã được sáng tỏ, lại đúng lúc Trần Ngọc Nhã đang tươi cười vui vẻ bước vào lớp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô, soi mói có, khinh thường có, bất mãn có. Ngọc Nhã hoang mang lùi về sau một bước, lại nhìn về phía thầy Chủ nhiệm khoa mặt đen như đít nồi.

"Có... có chuyện gì vậy ạ...."

Những lúc tâm trạng bối rối là cô sẽ bị nói lắp, nhưng phản ứng này rơi vào mắt các sinh viên lại thành biểu cảm chột dạ.
Chu Diệp Linh là người đầu tiên lên tiếng.

"Trần Ngọc Nhã, tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy. Gia cảnh nghèo hèn cũng còn chấp nhận được, nhưng mặt dày trộm cắp thì không thể chấp nhận nổi!"

"Đúng vậy, chúng tôi khinh thường cậu."

"Nếu như cậu cảm thấy khó khăn có thể nói với chúng tôi, chúng tôi có thể giúp đỡ cậu. Nhưng cậu lại làm hành động này khiến chúng tôi ghê tởm!"

Hàng ngàn lời nói sắc như dao đâm bủa vây Trần Ngọc Nhã, cô hoảng sợ đến sắp khóc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lã Thanh Huyền lúc bấy giờ mới ôm hộp quà từ dưới đất đứng lên, đôi mắt hơi sưng đỏ, nhẹ nhàng nói với vẻ ủy mị.

"Cảm ơn các cậu, nhưng nếu là Ngọc Nhã thì không sao đâu, mình có thể bỏ qua được cho cậu ấy. Dù sao thì mình cũng tìm lại được sợi dây chuyền rồi, mọi chuyện coi như kết thúc ở đây đi."

Chu Diệp Linh ngay lập tức đập bàn. "Không thể như thế được! Thanh Huyền, mình biết cậu có ý tốt, cậu lương thiện, nhưng cậu càng như thế này lại càng khiến cho những kẻ khác nghĩ rằng cậu dễ bắt nạt. Hôm nay có thể lấy cắp đồ gia truyền của cậu được, ngày mai cũng có thể lấy cắp của những người khác được! Với lại, ai mà biết đây có phải là lần đầu tiên cậu ta làm loại chuyện này hay không!"

Câu nói của Diệp Linh đã đụng chạm đến rất nhiều sinh viên khác, tất cả bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ lại xem trước giờ mình có bị mất đồ gì hay không, rồi nghĩ đến những ngày tháng sau này phải học chung lớp với một kẻ ăn cắp thì sẽ thế nào.

"Trần Ngọc Nhã, có thể cậu nghĩ chúng tôi giàu có, một sợi dây chuyền đối với chúng tôi không là gì. Nhưng tôi nói cho cậu biết, có những thứ có bán cả cậu đi cũng không mua lại nổi đâu!"

"Đúng là nuôi sói trong nhà, tôi không nghĩ là trước giờ lại chung lớp với một kẻ nghèo hèn thích trộm cắp đấy, thật quá đáng sợ!"

"Phải đó, không thể tưởng tượng nổi!"

Giờ phút này dù có ngốc nghếch thế nào Ngọc Nhã cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cho dù có một trăm cái miệng cũng không thể biện giải nổi cho bản thân, nước mắt ngay lập tức trào ra như mưa, cô vừa khóc vừa lắp bắp.

"Không... không phải mình... mình không làm vậy đâu..."

Nhưng không một ai tin. Thầy Chủ nhiệm khoa cảm thấy nhức đầu vô cùng, cứ tưởng những sinh viên nghèo vào bằng con đường học bổng sẽ ngoan ngoãn yên ổn, nhưng không ngờ lại còn rắc rối hơn. Khóa sinh viên năm nay học viện chỉ nhận đúng ba nữ sinh bằng học bổng, không ngờ một trong số ba người đó lại là một con bé hư hỏng có tật trộm cắp.

Ông thở dài, phẩy phẩy tay. "Trần Ngọc Nhã, tang chứng vật chứng rõ ràng, em đi theo tôi xuống phòng Kỷ luật của khoa đi."

Ngọc Nhã vừa khóc vừa lắc đầu. "Không thầy ơi... xin thầy hãy tin em... em không biết tại sao mọi người lại nghĩ rằng em lấy... nhưng không phải em đâu ạ..."

Chủ nhiệm khoa cau mày. "Em nói em không lấy, nhưng ai ở đây cũng nhìn thấy nó từ trong cặp em rơi ra, em giải thích thế nào về chuyện này? Hơn nữa giờ Thể chất hôm nay trùng hợp em lại không ra sân, có phải một mình em ở trong lớp lục cặp bạn lấy đồ không, ai mà biết được?"

"Em... Nhưng giờ Thể chất hôm nay em không hề vào lớp, em xin thề..."

Thầy Chủ nhiệm khoa dần dần mất kiên nhẫn, ông phẩy phẩy tay. "Thề thốt với tôi bây giờ không có tác dụng gì. Có ai làm chứng chuyện em không hề vào lớp hay không?"

Trần Ngọc Nhã chợt cứng họng, cô cắn môi nhìn về phía Hàn Phong đang nhàn nhã lướt điện thoại, trong lòng đấu tranh tư tưởng dữ dội, có nên nói không? Anh sẽ làm chứng cho cô chứ? Dù sao thì giờ Thể chất hôm nay chắc chắn anh có nhìn thấy cô, thậm chí còn ở cùng cô hơn nửa tiếng trong phòng thay đồ. Anh là người biết rõ nhất chuyện cô có lấy cắp đồ trong lớp không.

"Có... có anh Hàn Phong làm chứng cho em ạ, giờ Thể chất hôm nay em và anh ấy gặp nhau ..."

.

Băng Hạ chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông reo vào lớp của học viện vừa vang lên. Nhìn quanh, phát hiện Hạo Thiên đã không còn ở đó, dòng chữ 'Dương Băng Hạ' trên nền đất gần chỗ cô ngồi như đang mỉm cười, cô vươn vai một cái, cảm giác được ngủ ở nơi (được tự mình cho là) thuộc quyền sở hữu của mình thật sảng khoái.

Con đường trở về lớp học phải đi qua dãy hành lang có phòng thay đồ. Băng Hạ vừa đi vừa nghịch một bông hoa dại, lúc đôi chân bước qua thùng rác trước cửa phòng thay đồ nữ thì chợt khựng lại.

Trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, Băng Hạ quay đầu muốn kiểm chứng lại sự nghi hoặc của mình.

Trong thùng đầy rác bẩn.

Lẫn trong đó là một chiếc khăn quàng cổ được đan bằng len trắng muốt.

Chiếc khăn đã không còn giữ được như ban đầu, khắp nơi đều dính bẩn, nhưng vẫn nhìn ra được từng đường đan vô cùng tỉ mỉ cẩn thận.

.

Lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất đang là một mảnh yên lặng.

"Hàn Phong ư?" Giọng thầy Chủ nhiệm khoa cao vút, mọi ánh mắt trong lớp lại đổ dồn về phía chàng trai như hoa như ngọc ngồi gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuống chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, khiến cho nó dường như đang tỏa sáng trong không gian, biến thành thứ trang phục đẹp nhất trên đời.

Hàn Phong tay xoay xoay chiếc điện thoại, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra tán cây Bằng lăng ngoài cửa sổ. Trần Ngọc Nhã thấy anh như vậy thì rất sốt ruột, vội vàng chạy đến trước mặt anh, hai tay túm chặt lấy cánh tay anh như bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất.

"Anh Hàn Phong, anh hãy nói với mọi người đi, rằng giờ Thể chất hôm nay chúng ta có gặp nhau, lúc đó em không hề về lớp..."

Hàn Phong vẫn ưu nhã, chậm rãi nhìn xuống cánh tay đang bị Ngọc Nhã nắm chặt, một lát sau anh mới ngước lên, hình như hàng lông mày vừa nhíu lại một chút.

"À... phải rồi, chúng ta có gặp nhau...."

Ngọc Nhã không hề để ý đến thái độ khác thường của anh, chỉ cần nghe thấy anh lên tiếng thừa nhận là cô đã mừng lắm rồi.

Các sinh viên trong lớp đều nhìn nhau, không ngờ Trần Ngọc Nhã lại có Hàn Phong làm chứng thật? Lã Thanh Huyền trong lòng xoắn xuýt cả lại, nếu như anh ấy thực sự gặp con nhỏ này ở ngoài lớp thì không phải mọi công sức sắp đặt ra cái bẫy này của cô ta sẽ đổ sông đổ bể hay sao. Nghĩ vậy, cô ta liếc một cái về phía Chu Diệp Linh, Diệp Linh rất nhanh hiểu ý, ngay lập tức lên tiếng hỏi Hàn Phong.

"Anh Phong, giờ thể dục hôm nay anh và cậu ta gặp nhau ở đâu?"

"À..."

Hàn Phong lộ vẻ khó xử, anh nhìn về phía Ngọc Nhã. Cô lại tưởng anh không muốn nói ra chuyện cô và anh gặp nhau ở phòng thay đồ nữ, cô đã tặng quà cho anh, sợ rằng cô sẽ bị đám nữ sinh kia gây khó dễ, trong lòng Nhã thầm cảm kích vô cùng, cô mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao. So với việc bị đưa lên phòng Kỉ luật vì bị nghi ngờ trộm cắp thì cô thà bị đám nữ sinh đó bắt nạt còn hơn.

Nghĩ vậy, cô liền lên tiếng. "Ở phòng thay đồ nữ."

Người phía sau lại trả lời. "Ở dưới sân trường..."

Không khí trong phòng học lại trở nên kì dị. Vừa mới gặp nhau sao mỗi người lại trả lời một địa điểm khác nhau vậy?

Một nữ sinh cài băng đô đỏ, giọng lanh lảnh lên tiếng. "Rốt cuộc là gặp nhau ở đâu vậy?"

Lần này, Ngọc Nhã sửa lại. "Ở dưới sân trường."

Thì người kia lại cũng sửa theo. "Ở phòng thay đồ..."

Không khí lại càng quỷ dị hơn. Một trong hai người, nhất định là có một người nói dối. Nếu không, chỉ là gặp nhau ở một địa điểm tại sao lại năm lần bảy lượt đều trả lời không trùng khớp nhau chứ?

Ngọc Nhã nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của các sinh viên trong lớp, sợ rằng mọi người không ai tin, cô lại bị nghi ngờ là kẻ trộm, trong giây phút gấp gáp liền buột miệng không suy nghĩ. "Không phải, là gặp nhau ở phòng thay đồ, mình tặng quà cho anh ấy, anh ấy còn hôn mình..."

Bầu không khí im phăng phắc, các sinh viên trong lớp sững sờ kinh hãi. Thiều Bảo Vy đang định bước lên trước nói đỡ vài câu giúp Ngọc Nhã, nghe cậu ta nói vậy mà khiếp sợ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Ngọc Nhã sau khi ý thức được mình vừa nói gì cũng hoảng sợ bịt chặt miệng.

Một lát sau, Chu Diệp Linh đập bàn hét lớn. "Con điên kia, mày vừa nói gì vậy hả??"

Không khí trong lớp cũng lao xao ồn ào, các nữ sinh vẻ mặt không thể tin nổi, quay sang hỏi nhau.

"Này, con nhỏ đó vừa nói gì vậy? Nó nói anh Hàn Phong hôn nó?"

"Con nhỏ này nói dối thành cuồng rồi, vì sợ bị nói là ăn trộm nên lôi cả anh ấy vào đó."

"Thật đáng khinh, ban nãy mình còn thấy thông cảm nhưng mà giờ thì chỉ thấy đáng ghét!"

Chu Diệp Linh càng nghĩ càng tức, cô ta bước một bước tiến tới trước mặt Trần Ngọc Nhã, thẳng tay tát vào đầu cô. Các nữ sinh khác thậm chí không hề giật mình mà ngược lại còn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Lấy cắp đồ chỉ là chuyện nhỏ, dám bôi nhọ đến hoàng tử Hàn Phong của họ mới là chuyện lớn. Con nhỏ ngốc nghếch xấu xí này, nó nghĩ nó là ai vậy chứ?

Diệp Linh lạnh lùng nhìn xuống Ngọc Nhã đang ngã dưới đất.

"Cậu lấy cắp đồ người khác, bị bắt quả tang, không những không hối lỗi mà còn bịa chuyện lừa người. Cậu nghĩ chúng tôi ở đây đều là người ngốc sao??"

Ngọc Nhã bị đánh một cái choáng váng đầu óc, vừa đau vừa ấm ức, nước mắt loáng cái đã trào ra.

"Mình... mình không hề nói dối... Không tin các cậu có thể hỏi anh ấy... anh ấy thực sự đã hôn mình..."

Cô ôm mặt bật khóc nức nở, lúc bước vào lớp và bị mọi người vu cho là ăn cắp cô cũng không cảm thấy uất ức như vậy.

Các nữ sinh trong lớp đều khinh bỉ nhìn qua, Trần Ngọc Nhã này quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu ta rất biết cách khiến cho bọn họ đã điên lại càng điên hơn. Trong giây phút này mà còn khư khư khẳng định như vậy, không lẽ cậu ta không biết rằng, nếu như cậu ta nói dối thì sẽ chỉ bị đánh mười cái thôi, nhưng nếu cậu ta là đang nói thật thì sẽ bị đánh đến một trăm cái hay sao?

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng, thầy Chủ nhiệm khoa day day thái dương, mệt mỏi lên tiếng.

"Được rồi, mọi chuyện dừng ở đây thôi. Trần Ngọc Nhã, em theo tôi xuống phòng Kỉ luật nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng đến giờ học của các bạn khác."

Ngọc Nhã vẫn như cũ khóc thảm thương, cô vội vàng đứng dậy, lao về phía Hàn Phong, không ngừng lay lay cánh tay anh.

"Hàn Phong, anh nói với các cậu ấy đi, nói rằng anh đã gặp em ở phòng thay đồ, nói rằng anh đã nhận quà của em, rằng anh đã hôn em... em không hề nói dối mà..."

Vương Hàn Phong trong lòng thầm cảm thấy phiền phức không chịu nổi, anh khẽ thở dài một cái, khó xử nói.

"Ngọc Nhã, tuy là anh rất quý em, cũng rất muốn giúp em... Nhưng mà, nói dối là điều không nên. Em yên tâm, thầy Chủ nhiệm khoa rất công bằng, nếu như chuyện này không phải em làm, thầy nhất định sẽ điều tra rõ ràng..."

Ngọc Nhã nhất thời ngơ ngác, nước mắt dàn dụa trên mặt, nhất thời cô không hiểu những lời anh đang nói có ý gì. "... anh có thể nói cho họ biết rằng em không hề nói dối được không, chúng ta quả thực đã gặp nhau, anh quả thực đã..."

"Nhưng..." Hàn Phong áy náy ngắt lời. "... Xin lỗi, nhưng mà cả ngày hôm nay anh chưa gặp em lần nào."

Không khí lại chìm vào im lặng.

Ngọc Nhã đứng chết trân ở đó, hai mắt trợn to, hai bàn tay vẫn như cũ bám chặt lấy tay Hàn Phong không buông. Anh cúi đầu, chậm rãi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô ra, nhìn về phía thầy Chủ nhiệm mỉm cười khiếm lỗi, sau đó xoay người toan bước ra khỏi lớp.

Lần này lớp học thực sự đã biến thành cái chợ vỡ, đám nữ sinh không ngừng chửi bới loạn xạ, ánh mắt hung hãn vô cùng, chỉ thiếu chút nữa là mang cái thân hình gầy gò của Trần Ngọc Nhã ra xé thành từng mảnh một. Dám đặt điều nói xấu về hoàng tử của bọn họ, con nhỏ này chán sống đến mức nào chứ?

Đoán chừng lớp học sắp bùng nổ, thầy Chủ nhiệm khoa không ngừng lôi kéo Trần Ngọc Nhã ra khỏi lớp, vừa đi vừa mắng.

"Trần Ngọc Nhã, làm người ai cũng có lúc sai trái, nếu như em thẳng thắn nhận lỗi, tôi có thể giảm nhẹ hình phạt cho em. Nhưng em lại nói dối vòng quanh như vậy, không hề trung thực chút nào, làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa...!"

"Thầy ơi thầy... em không nói dối... thầy tin em đi ạ... giờ Thể chất hôm nay em quả thực đã ra ngoài cùng các bạn..." Ngọc Nhã vừa giãy giụa vừa gào khóc lớn hơn. Thực sự cô không làm gì sai cả, cũng không nói dối điều gì, tại sao không ai tin cô, tại sao ai cũng muốn đổ tội danh ăn cắp này lên đầu cô?

"Được!" Thầy Chủ nhiệm đã mất hết kiên nhẫn, ông xẵng giọng quát. "Vậy em nói xem còn ai có thể làm chứng cho em rằng em không ở trong lớp lúc bạn Thanh Huyền bị mất đồ? Nếu như lần này không thể đưa ra được nhân chứng hoặc em lại tiếp tục nói dối nữa thì hãy ngậm miệng lại và đi theo tôi, tôi không có rảnh rỗi ở đây để nghe em lươn lẹo đâu!"

"Em..."

Ngọc Nhã tuy oan ức nhưng lại không thể nói được gì, chỉ biết đứng khóc trong vô vọng. Bây giờ tìm đâu ra người có thể làm chứng cho cô được đây, người duy nhất có thể thì đã...

"Em sẽ làm chứng cho bạn ấy."

Lúc đó, Hàn Phong đã chuẩn bị bước ra khỏi lớp, thì bất ngờ, thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái lại xuất hiện trước cửa lớp, đứng ngay trước mặt anh, đồng thời nói ra câu nói trên, khiến lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất đang xôn xao lại đột nhiên tĩnh lặng lại.

Gió xuyên qua tán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net