Tuyết Rơi Mùa Hè 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện Thiên sứ lên sàn lần đầu tiên đâyyyy

Mãi mới đến chương 15, lâu quá àaaaa

CHƯƠNG 15

Một buổi sáng mùa thu, bầu trời thoáng đãng không một gợn mây, con đường nhỏ trong khuôn viên học viện Thánh n trồng hai hàng cây Giáng Hương xanh ngắt, Băng Hạ khoác cặp sách về một bên vai, một tay giữ hộp sữa. Ngay từ lúc mới nhập học đến giờ Bảo Vy luôn thể hiện bản thân là người rất hăng hái đối với hoạt động của học viện, sau khi nhậm chức Bí thư lại càng có vẻ mẫn cán hơn, mới sáng bảnh mắt ra đã tất tả chạy đến giảng đường tham gia mấy việc của hội sinh viên mới triển khai. Cá nhân Băng Hạ thì không hứng thú cho lắm, cả ngày chỉ ở nhà ngủ thôi cũng đã cảm thấy bận rộn muốn chết, thời gian đâu mà làm chuyện dư hơi chứ.

Gió thu se lạnh thoang thoảng qua tán cây Giáng Hương rì rào.

Một cánh tay mang theo hơi ấm choàng lên vai cô. Băng Hạ giật mình đánh rơi hộp sữa, nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Mùi hương Versace Dylan Blue vấn vít quanh đầu mũi. Tiếp đó là một màu xanh thăm thẳm như ngọc lục bảo trong mắt của ai đó.
Con đường vắng tanh, gió thu se lạnh, chàng trai đó hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô, còn cô trong thoáng chốc lại trở nên ngây ngô hơn bao giờ hết. Cơ thể đột ngột đình trệ, không biết phải có phản ứng gì tiếp theo. Dường như tán cây trên cao kia cũng đang cười thầm sự lúng túng của cô.
Chàng trai này, anh ta đang định làm gì vậy? Mới sáng ra đã định diễn cảnh ngôn tình ở đây ư?

“Chào buổi sáng.” Anh nói. Giọng nói thoảng nhẹ như sương đó đã đưa cô về thực tại.

Băng Hạ cựa mình đẩy cánh tay Hạo Thiên vẫn còn đang choàng lên vai mình xuống.

“Thứ văn hóa ở đâu dạy anh cách chào buổi sáng dọa người như vậy thế?”

“Đã dọa đến em rồi sao?” Anh cười khẽ.

Lại còn phải nói à, Băng Hạ chán ghét nhìn hộp sữa mình đánh rơi, lại lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi bước đi thẳng. Cô thực sự không muốn dây dưa đến anh ta, không muốn hứng chịu thêm rắc rối nào không đáng có nữa. Mỗi khi gặp anh ta, hình như chẳng có khi nào là không có chuyện. Nhưng anh ta dường như không bận tâm đến việc cô nghĩ như thế nào, cứ thế ngang nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô, nhúng tay vào những việc xung quanh cô mà chẳng cần đến sự cho phép của bất kì ai.

Suy nghĩ trong đầu còn đang bận chuyển động xem phải làm cách nào mới có thể khiến anh ta hết hứng thú xuất hiện trước mặt cô, thì một giọng nói lanh lảnh vang lên phía bên kia đường thu hút sự chú ý của cả cô và Hạo Thiên.

“Vương Hàn Phong!”

Dường như ở đâu có sự xuất hiện của kẻ đó, bầu trời và vạn vật của nơi ấy đều phủ một màu u ám ma mị. Anh ta đẹp lạ lùng đứng dưới gốc cây Giáng Hương, trước mặt là một cô gái.

Trần Ngọc Nhã đứng trước mặt anh ta trở nên bé nhỏ hèn mọn hơn bao giờ hết.

Phía bên này là Hạo Thiên và Băng Hạ đang yên lặng xem trò vui, phía bên kia là Hàn Phong và Ngọc Nhã, họ đứng cách nhau một con đường nhỏ yên tĩnh, nhưng đôi nam nữ bên kia còn đang bận đấu đá nhau, không để ý đến bên này có hai người đang hóng chuyện.

Cụ thể, Trần Ngọc Nhã nhìn vẻ mặt nhàn nhã ung dung của Hàn Phong thì bất mãn vô cùng, cô giơ cao cánh tay hướng đến, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị anh ta dùng một tay giữ chặt lại.

“Anh buông ra!”

“Ôi, Trần Ngọc Nhã” Hàn Phong cười nhạt nhẽo. “Em định đánh anh sao?”

Sau khi câu chuyện Ngọc Nhã bị nghi ngờ lấy cắp đồ của bạn học và chuyện cô ta nói rằng Hàn Phong có hành động mờ ám với cô ta bị lan ra, khỏi nói nữ sinh trong học viện bất mãn thế nào, ai ai cũng muốn xem con bé sinh viên năm nhất dám ảo tưởng bậy bạ và bôi nhọ đến hoàng tử của họ có cái dáng vẻ gì. Ngọc Nhã bị làm phiền hết lần này đến lần khác, mỗi tiết học hầu như đều có người đứng ngoài cửa chỉ trỏ bàn tán, trong lớp thì bị cô lập không ai thèm nói chuyện. Bảo Vy trước đây có ấn tượng tốt với cô ta sau khi thấy cô ta cũng giống như những nữ sinh khác, mê muội trước Hàn Phong mà vứt bỏ cả mặt mũi thì cũng không muốn đến gần nữa.

Cuộc sống sinh viên của Trần Ngọc Nhã vốn không lấy gì làm tươi đẹp, nay đã hoàn toàn giống như địa ngục.

Tất cả là do anh ta.

Tất cả là do Vương Hàn Phong.

Vậy mà anh ta vẫn ung dung đóng vai chàng hoàng tử ưu mĩ nhã nhặn, không một chút vết ố, trong ánh mắt anh ta nhìn cô cũng không có mảy may gì là áy náy thông cảm.

“Tại sao tôi lại không được đánh anh chứ?” Cô lạnh lùng nhìn anh.

“Nói hay lắm.” Hàn Phong thả cánh tay cô ra, cúi đầu vuốt vuốt lại đầu ngón tay mình. “Vậy nói xem, tại sao em lại muốn đánh anh?”

“Chính vì anh mà tôi bị người khác đối xử như thú vật vậy. Chẳng phải hôm đó chúng ta có gặp nhau sao? Chẳng phải tôi đã tặng quà cho anh sao? Món quà đó anh đã ném đi rồi cũng thôi đi, tại sao lại không nỡ giải thích với mọi người giúp tôi rằng chuyện đó thực sự đã xảy ra chứ?” Ngọc Nhã nói một tràng, sự phẫn nộ khiến cho trong giọng nói của cô có chút run rẩy.

Cuối buổi học ngày hôm đó, khi chỉ còn lại Băng Hạ và Ngọc Nhã trong lớp, cô đã lạnh lùng nhét vào tay cô ta chiếc khăn quàng cổ len trắng đã dính bẩn mà cô nhặt được ở thùng rác trước cửa phòng thay đồ nữ. Cô cũng không nói gì thêm, nghĩ rằng cho dù cậu ta có ngu ngốc đến mấy cũng không đến nỗi không nhận ra được món đồ do chính mình tỉ mỉ làm ra. Cô muốn giúp cậu ta nhận ra bộ mặt thật sau vẻ hào hoa phong nhã kia là như thế nào, cũng mong rằng cậu ta sẽ biết mình phải làm gì. Thế nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cuối cùng cậu ta cũng vẫn hành động ngốc nghếch như thế này.

Chặn đường gặp riêng anh ta, là muốn làm gì đây?

Vương Hàn Phong đưa tay sờ sờ mũi, ngay cả hành động trong lúc vô thức của anh ta cũng mang đầy vẻ phong tình.

“Trần Ngọc Nhã, rốt cuộc em là ngu ngốc thật, hay là cố tình giả vờ ngốc nghếch đây?”

Ngọc Nhã kinh ngạc. “Anh…!”

“Em nghĩ rằng nếu như anh giúp em, thừa nhận với mọi người rằng chúng ta có gặp nhau, em tặng quà cho anh, anh đã hôn em… Nếu như anh thừa nhận như vậy, em nghĩ rằng họ sẽ đối xử tốt với em sao?”

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gió thổi qua những kẽ lá.

Ngọc Nhã ngây người.

“Anh nói cho em biết, nếu như anh thực sự làm như vậy, chỉ có thể chắc chắn rằng họ sẽ đối xử với em còn không bằng cả thú vật mà thôi.”

Lời nói sắc lạnh như dao.

Cô kinh ngạc lùi về sau.

“Nhưng…” Cô run rẩy nhìn anh. “… Nhưng anh không muốn nói giúp tôi cũng đâu phải vì anh nghĩ cho tôi…”

“Không sai.” Hàn Phong nhếch miệng cười. “Em bắt đầu thông minh hơn rồi đó. Tôi không muốn giải thích chỉ là vì tôi ghét phiền phức mà thôi. Em nói xem, tại sao tôi lại phải giúp em, giúp em xong tôi sẽ nhận được những gì? Ngọc Nhã, hôm đó khi tặng quà cho tôi em đã nói gì, chẳng phải em đã nói chỉ cần được tỏ tình với tôi là em đã mãn nguyện rồi, cũng không cần tôi phải đáp lại tình cảm của em đó sao? Rốt cuộc thì em đang phát điên với tôi chuyện gì? Tôi cũng không phải người bỏ sợi dây chuyền đó vào cặp em để vu oan cho em, tôi cũng không phải những người đối xử tệ với em. Bản thân em em không biết tự bảo vệ, tại sao lại trách móc người khác không lên tiếng giải thích giúp mình chứ? Giúp em hay không là quyền của tôi, em có tư cách gì trách móc tôi?”

Hàn Phong nói một tràng dài, Băng Hạ đứng bên kia nheo mắt lắng nghe.

“Vả lại, chẳng phải vì họ ghét em nên mới vu oan hãm hại em đó sao? Nếu như em không muốn nhận được sự ghét bỏ hay thiếu tôn trọng từ người khác thì phải biết chống chọi và đấu tranh lại với nó.”

Trời thu trong trẻo. Dưới tàn cây Giáng Hương chỉ còn lại một mình Trần Ngọc Nhã. Cô vẫn ngây người đứng đó, muốn khóc, lại không thể khóc ra, muốn phẫn nộ, cũng không biết mình phải phẫn nộ vì điều gì.

Cô tức giận vì Vương Hàn Phong không giúp mình, nhưng những lời anh nói đâu có sai, anh đâu có lý do gì để phải giúp cô.

Những giây phút cuối cùng của cuộc nói chuyện, cô đã dùng hết chút xấu hổ cuối cùng còn lại trong cơ thể mình và hỏi anh ta rằng, nếu như anh không thích tôi, tại sao lúc đó lại hôn tôi?

Anh ta chỉ cười một cái, nụ cười đó thoáng qua vẻ khinh thường nhạt nhẽo, nhưng chỉ loáng một cái, nó đã trở thành vẻ lịch sự nhã nhặn. Anh ta nói, “Chỉ là đáp lễ mà thôi.”

Đáp lễ mà thôi.

Băng Hạ giơ tay phủi một chiếc lá vàng vừa rụng xuống vai mình, Vương Hàn Phong đúng là một tên yêu tinh thích nói đạo lý. Hành động của anh ta chẳng ra gì nhưng lời nói ra lại đường đường chính chính, đáng sợ hơn cả là lại khiến người khác mê muội, răm rắp nghe theo. Anh ta nói cũng không sai, đến bản thân cô cũng không dung túng được cho con người Trần Ngọc Nhã, chính cậu ta đã biến bản thân mình trở nên thấp kém, cho cậu ta một cánh cửa để nhìn thẳng vào sự thật, cậu ta lại dùng cánh cửa đó đến trước mặt Hàn Phong, nhất quyết ném đi hết những tôn nghiêm cuối cùng để nhận được lời nói sắc nhọn vô tình từ anh ta mới chịu tỉnh ngộ.

Nhẹ nhàng chưa đủ, lại muốn phải dội một gáo nước lạnh vào người.

Băng Hạ đút tay vào túi áo định đi thẳng, lại quên mất bên cạnh cô nãy giờ vẫn còn có một người. Hạo Thiên từ đầu đến cuối đều không bình luận bất kì điều gì, cô liếc mắt nhìn anh, hỏi một câu nhạt nhẽo.

“Anh cảm thấy Vương Hàn Phong hành động vậy là tốt hay xấu?”

“...” Hạo Thiên im lặng một lúc rồi trả lời. “Tốt hay xấu cũng đâu có quan trọng, lòng tốt không đi cùng với sự khôn khéo cũng không khác gì cái ác cả.”

Băng Hạ vốn dĩ không chờ đợi câu trả lời của Hạo Thiên, nhưng sau khi nghe nó, hộp sữa mà anh vừa nhặt lên đặt vào tay cô lại một lần nữa rơi thẳng xuống đất.

‘Băng Hạ, sau này khi con trưởng thành, mỗi khi con muốn làm việc tốt gì cho ai đó, hãy cân nhắc đưa lòng tốt của mình sao cho lịch sự nhất có thể. Vì lòng tốt mà thiếu đi sự khôn khéo cũng không khác gì cái ác cả. Nếu như không thể làm được, tốt nhất hãy đừng làm. Giống như nếu không thể nói được điều gì tốt đẹp thì hãy im lặng vậy.’

Đó là lý do vì sao cô muốn giúp Ngọc Nhã tỉnh ngộ nhưng lại không nói thêm điều gì, cô sợ bản thân mình không quen nói những lời hay ý đẹp, sẽ nói ra những lời làm cậu ta tổn thương. Có điều lại không ngờ, một số người trên đời nhất định phải để bản thân chịu tổn thương thì mới tỉnh ngộ được.

Nhưng chuyện quan trọng không phải ở đó, tại sao những lời nói này của anh ta lại giống ba cô đến vậy?

Băng Hạ giương mắt trân trối nhìn anh, đốm sáng màu xám tro trong mắt cô dao động những vòng xoáy mất bình tĩnh. Bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay áo anh, khớp ngón tay cứng chặt lại đến mức trắng bệch.

“Câu nói đó… anh… anh nghe được ở đâu?”

“Câu nói nào?” Hạo Thiên ngây người, anh thấy biểu cảm cô không đúng thì hơi hoảng hốt. “Em sao thế?”

Anh nắm lấy bàn tay cứng nhắc của cô, phát hiện nó đang đổ mồ hôi lạnh.

“Băng Hạ, có chuyện gì vậy?”

“Trả lời tôi đi!” Giọng cô cao vút, gần như hét lên. “Anh đã nghe nó ở đâu??”

Tay cô càng nắm càng chặt khiến anh đau nhức, nhưng Hạo Thiên không bận tâm, anh nhìn xoáy sâu vào mắt cô, muốn tìm trong đó nguồn cơn của sự xúc động đột ngột này. Nhưng đột nhiên, ánh sáng trong mắt cô chuyển động chậm dần rồi mất hẳn, đồng tử mắt tối đen như giếng sâu không có ánh sáng.

Sau đó, một dòng nước trong suốt tràn ra khỏi khóe mắt.

“Em…” Hạo Thiên kinh ngạc. “Em khóc sao?”

Nhận ra mình đã không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, Băng Hạ vội vàng buông tay anh ra, cô quay mặt đi nơi khác, không muốn để anh nhìn thấy dòng lệ yếu đuối này.

Nhưng Hạo Thiên đúng là Hạo Thiên, làm sao anh có thể để cô làm như vậy. Cô gái sắt đá mang vỏ bọc lạnh lùng điềm tĩnh, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy xa cách này đột nhiên lại đứng trước mặt anh mà rơi nước mắt. Anh không thể lí giải chính xác được suy nghĩ đang diễn ra trong lòng mình lúc này. Sự níu kéo giữa hai người bây giờ đã đổi chiều, anh nắm chặt lại tay cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

“Em bị sao vậy, nói tôi nghe xem.”

“Buông ra!!” Cô giãy dụa, dòng nước mắt đã bị lau đi nhưng sự mất bình tĩnh trên mặt vẫn còn, cô không muốn để anh nhìn thấy. “Không phải chuyện của anh!”

“Đừng trốn tránh.” Anh giữ tay cô chặt hơn, không ngại làm cô bị đau. “Lúc muốn khóc thì hãy khóc, lúc mệt mỏi thì có thể dừng chân, không cần thiết phải cố tỏ ra mình không sao. Em là con người chứ đâu có phải gỗ đá.”

‘Băng Hạ, con phải dũng cảm sống. Vì vẫn còn một người đợi con, sẽ yêu thương con hơn ba mẹ sau này.’

Người đó, là ai chứ?

Làn da Băng Hạ trắng bệch, hàng mi dày quên cả chớp, cô nhìn sự xót xa đang dần đong đầy trong đôi mắt màu ngọc lục bảo kia, không biết mình phải nói gì.

Một người càng cố tỏ ra mạnh mẽ lại khiến một người khác thêm đau lòng. Trái tim trong lồng ngực cô giờ phút này không còn đập mạnh như khi nãy nữa, nó chậm rãi đập từng nhịp một, như đong đếm từng giây thời gian trôi đi lặng lẽ.

Gió thu xào xạc thổi, mái tóc dài nhè nhẹ bay.

Không biết họ cứ thế đứng đó thêm bao lâu, mặt trời dần lên cao, bóng hai người một nam một nữ chiếu nghiêng nghiêng, liên kết bằng một cái nắm tay thật nhẹ, nhưng vững chắc, như cho dù giông bão thế nào cũng không bao giờ buông.

Định mệnh lại một lần nữa, gắn kết họ với nhau bằng những sợi dây vô hình, đến bản thân Dương Băng Hạ cũng không biết rằng, trái tim cô đang dần xích về phía anh.

.
“Cậu không đi học sao?”

“Hôm nay mình muốn cúp học, điểm danh hộ mình.”

Ấn nút gửi tin nhắn đi xong, một chai nước mát lạnh chìa ra trước mặt cô. Băng Hạ ngước lên, dưới tán cây Bằng lăng tím, nụ cười của Hạo Thiên đẹp đến kì lạ.

Cô đưa tay đón lấy, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gió. Không khí thu mát mẻ và cực kì dễ chịu, Băng Hạ ngồi nghiêng đầu ngây người ngắm nhìn đóa Bằng lăng đang rung rinh ở đầu một cành cây gần cô nhất. Cánh hoa mỏng manh như chỉ cần một cơn gió thổi qua là rụng lả tả, nhưng nó vẫn yên lặng điềm tĩnh ở đó, kiên cường mà xinh đẹp.

“Có thể đưa tôi đến một nơi không?”

.

Chiếc xe bạc Koenigsegg CXX từ từ dừng lại trước cổng Thánh n, Hạo Thiên bước xuống mở cửa xe cho Băng Hạ, bảo vệ của học viện xếp thành hai hàng cúi đầu chào anh, cô cảm thấy hài hước đến mức bật cười một cái.

Anh đang mở cửa xe cho cô, nhướn mày hỏi. “Em cười cái gì?”

“Đúng là con trai của vị Chủ tịch xây nên học viện này có khác, đến cúp học cũng được người người ra tiễn.”

Hạo Thiên muốn nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt không quan tâm của cô lại thôi. Ngồi vào ghế lái, anh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

“Đi đâu?”

“Đi thẳng, tôi chỉ đường cho.”

Xe vừa chuyển bánh, Băng Hạ rất thành thạo cài dây an toàn, chỉnh cho ghế hạ thấp xuống, thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạo Thiên cảm thấy không khí trong xe dường như hơi kì lạ, hành động của cô tự nhiên đến mức có cảm giác như chiếc xe đắt tiền nhất nhì thế giới này vốn là của cô, anh chỉ là tài xế lái xe mà thôi.

Hắng giọng một cái, anh cố dùng phong thái ‘chủ nhà’ cất giọng hỏi.

“Em muốn đi đâu vậy?”

“Cứ đến rồi biết, đừng hỏi nhiều.”

Thể hiện ‘phong thái chủ nhà’ thất bại!

.

“Đây là…?”

Sau cả một giờ đồng hồ đi vòng vèo theo chỉ dẫn của Băng Hạ, chiếc xe chở hai người phóng ra ngoài ngoại ô, đến một vùng quê hẻo lánh vẫn chưa chịu dừng lại. Băng Hạ vẫn không mệt mỏi chỉ đường, mặc dù con đường này chỉ riêng việc vừa đi vừa vẽ lại thôi cũng là cả một kỳ tích, huống hồ là ghi nhớ. Mặt trời lên cao, ánh nắng bắt đầu hơi gắt. Cuối cùng hai người cũng đến nơi, và cái nơi cô gái kia muốn đến là một tòa nhà khá lớn, đẹp nhưng hơi cũ kỹ, có vẻ được xây dựng rất lâu rồi. Trên chiếc cổng sắt sơn đen, vài chỗ bị hoen gỉ, có một bức tượng tạc một thiên thần bé nhỏ với đôi cánh trắng, bên cạnh là dòng chữ được khắc, qua thời gian đã bị bào mòn không ít.

‘Cô nhi viện Thiên Sứ’.

“Nơi em muốn đến là chỗ này? Cô nhi viện?” Hạo Thiên khá bất ngờ, anh nghi hoặc nhìn cô.

Băng Hạ không đáp, cô thản nhiên bước đến nhấn chuông. Chỉ sau vài phút, một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi tất tả chạy ra.

“Xin chào!” Người phụ nữ thân thiện nói, sau đó ngay lập tức ngây người nhìn cô gái trẻ trước mặt. “Băng Hạ?”

“Dì Lan, dì khỏe không?” Một nụ cười thật tươi nở rộ trên khuôn miệng cô, chưa bao giờ Hạo Thiên nhìn thấy cô cười thân thiện như thế với bất cứ ai.

“Băng Hạ, đúng là con rồi!” Người phụ nữ được gọi là dì Lan kia có vẻ rất vui mừng, bà ôm chầm lấy cô, hồ hởi nói. “Lũ trẻ nhớ con lắm!”

Băng Hạ chỉ mỉm cười đáp lại, cô nắm lấy đôi vai gầy của bà Bách Lan, trong lòng bỗng tràn ngập một cảm xúc xót xa khôn xiết.

“Bảo Vy không tới sao?” Bách Lan nhìn sang bên cạnh cô, thấy Hạo Thiên đang ngây người đứng đó. “Ôi, ai thế này, bạn trai con à Băng Hạ?”

“... Dạ không.” Cô liếc nhìn anh một cái, cười trừ. Đã biết trước rằng đến nơi này cùng anh, thế nào cũng bị nhận nhầm.

“Ồ, không phải ư?” Bách Lan tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn dùng ánh mắt kín đáo đánh giá anh. Băng Hạ từ trước đến nay đều chưa từng đưa người bạn nào đến đây cùng, giờ dẫn đến một cậu bé đẹp trai thế này lại nói là không phải người yêu ư?

Băng Hạ đánh mắt nhìn về phía anh, ý bảo anh nói gì đó đi. Hạo Thiên cũng cảm thấy cứ im lặng cũng không phải là hay, liền nhẹ nhàng lên tiếng.

“Chào dì, con là Hạo Thiên.”

.

Cánh cửa phòng sinh hoạt chung từ từ mở ra, một đám trẻ con chừng năm mươi đứa đang nô đùa ồn ào, đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng chín mười tuổi, đứa nhỏ nhất khoảng hai, ba tuổi.

Trẻ con được nhận nuôi ở cô nhi viện Thiên Sứ rất nhiều, đủ mọi lứa tuổi gia cảnh, đủ mọi tình trạng sức khỏe. Băng Hạ từng chính mắt trông thấy một người cha đưa chính đứa con gái ruột còn ẵm ngửa của mình đến gửi ở đây, nói rằng vợ mới mất, ông ta phải đi lấy vợ khác, vợ hai không muốn nuôi con riêng của chồng. Cô từng vì chuyện đó mà suy nghĩ một thời gian dài, có những người cả con ruột của chính mình cũng không muốn nuôi dưỡng, lại có những người không hề có chút máu mủ gì cũng vẫn cưu mang yêu thương giống như cha con Bảo Vy.

Đám trẻ nghịch ngợm nô đùa, hoàn toàn không biết ba người lớn đã bước vào. Dì Bách Lan vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, gọi lớn.

“Các con!”

Tiếng nói cười đùa nghịch làm át đi tiếng gọi của dì Bách Lan, đám trẻ vẫn vui vẻ tranh giành nhau đồ chơi.

“Các con, chị Băng Hạ đến này!”

Không đứa nhóc nào nghe thấy.

Băng Hạ cười cười, cô vuốt tóc một cái, vỗ vỗ tay, gọi lớn.

“Ai muốn cùng đi bắt thỏ trắng nào?”

Tiếng ồn ào đùa nghịch dần dần nhỏ đi rồi im bặt, đám trẻ quay đầu lại nhìn về phía cửa, sau đó tiếng ồn lại còn lớn hơn trước, chúng nhao nhao lên cùng chạy về phía Băng Hạ như nam châm hút sắt, miệng không rừng reo ầm lên.

“Chị Băng Hạ!”

“Chị Băng Hạ!”

“Sao lâu rồi chị không đến thăm bọn em?”

“Bọn em nhớ chị chết đi được!”

Đứng phía sau, dì Bách Lan lắc đầu ngao ngán, bà ghé vào tai Hạo Thiên thì thầm.

“Đúng là chỉ có Băng Hạ mới biết cách trị đám giặc này.”

Hạo Thiên hơi nghi hoặc hỏi bà. “Băng Hạ rất thích trẻ con sao dì?”

“Đâu chỉ là thích.” Dì Bách Lan nhìn cô gái nhỏ đang ngồi lọt thỏm giữa đám giặc ‘nhí’ hung hãn, mỉm cười. “Con bé có tình cảm đặc biệt với trẻ mồ côi. Năm đó chỉ thiếu chút nữa là nó đã phải đến sống ở đây rồi.”

Hạo Thiên lại càng kinh ngạc hơn. Anh không hề biết quá khứ của cô lại buồn như vậy. ‘Trẻ mồ côi’, một danh từ chỉ nhắc đến thôi cũng thấy được bao nhiêu thiếu thốn, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau lòng.

Một bé gái mặc chiếc váy xòe hồng, tay ôm con gấu bông hơi cũ nhảy vào lòng Băng Hạ, nũng nịu nói.

“Chị Băng Hạ, bạn Bi nói rằng chị và chị Bảo Vy đã thành phố học, đã quên bọn em rồi.”

“Không có đâu.” Băng Hạ vuốt hai bím tóc nhỏ của cô bé. “Các chị vẫn rất nhớ mấy đứa, chỉ là vì chị bận quá thôi. Sắp tới có thời gian, chị sẽ nhắc chị Bảo Vy đến thăm mấy đứa thường xuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net