Tuyết Rơi Mùa Hè 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Have a nice dream! <3

CHƯƠNG 9

Bảo Vy rón rén bước lên cầu thang, cô đang ở bên khu phòng học dành cho các sinh viên năm ba. Lúc nãy khi nghe Ngọc Nhã nói có gặp Băng Hạ, cô vội vàng chạy về lớp gặp cậu ấy để hỏi. Kết quả là cậu ấy nói, khi đang trên đường đi lấy giáo trình thì vô tình nhìn thấy Băng Hạ đang đứng cùng một người con trai ở cuối hành lang, đầu khu vệ sinh.
Bảo Vy năn nỉ Ngọc Nhã hãy cố nhớ lại xem người con trai đó là ai, thì cậu ấy suy nghĩ một lát rồi phun ra một cái tên khiến cô thót cả tim.
Trịnh Hạo Thiên, con trai chủ tịch Trịnh Âu.
Bảo Vy biết mình sẽ phải đến gặp anh ta để hỏi tin tức về Băng Hạ, vì có thể là sau khi gặp anh ta, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó mà biến mất không lý do. Thế nhưng khi bước sang đến khu phòng học bên đây, trong đầu vẫn không ngừng lởn vởn suy nghĩ muốn quay đầu.
Anh ta chính là người đã từng gián tiếp làm cho Băng Hạ bị Niệm Phù Dung đánh cho tơi tả trước toàn bộ sinh viên trường Thánh Ân, bây giờ cô lại đến tìm gặp anh ta để hỏi tin tức về cậu ấy, có phải là quá dại dột không ?
Cúi xuống nhìn vào chiếc điện thoại của Băng Hạ đang nằm trong tay, Bảo Vy lại tự trấn an mình. Tất cả những chuyện đó để sau hãy nghĩ tới, quan trọng bây giờ là tin tức về Băng Hạ, là sự bình an vô sự của cậu ấy.
Lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ 3.
Bảo Vy hít thở thật sâu, chỉ là hỏi thôi, cô chỉ đơn giản là muốn hỏi anh ta xem có biết Băng Hạ ở đâu không thôi…

Qua cánh cửa phòng học đang mở hé, Bảo Vy có thể nhìn thấy Hạo Thiên đang ngồi hàng ghế đầu, một mình một bàn, điềm tĩnh lạnh lùng, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, ngón tay không ngừng vuốt smartphone.
Ngay đằng sau anh ta là tên biến thái Phùng Nhật Long đang nằm dài ra bàn chơi game.

Bảo Vy mở cánh cửa ra thêm một chút, cô vẫy tay, gọi khẽ. “Thiếu gia, thiếu gia…”
Không có ai để ý đến cô. Đến cả giảng viên trên bục giảng cũng chỉ liếc qua cô một cái rồi tiếp tục nói thao thao bất tuyệt.
Thái độ này là … Bảo Vy mất kiên nhẫn, gọi lớn tiếng hơn một chút. “Thiếu gia, thiếu gia …!”

Ánh mắt Hạo Thiên không nhìn tới chỗ Bảo Vy.

Cô sốt ruột nhảy loạn lên, đứng ngoài cửa khua mạnh tay hơn. Sinh viên trong phòng bắt đầu lạ lùng nhìn cô gái đang quýnh quáng vẫy tay loạn xạ bên ngoài cửa, không hiểu bạn sinh viên này muốn gì.

“A…”

Một chị sinh viên năm ba đang ôm một chồng sách đi ngang qua, bị Bảo Vy va phải, giật mình kêu to một tiếng, Bảo Vy té nhào, thiếu chút nữa là va vào cánh cửa phòng học. Các sinh viên trong lớp bắt đầu xì xào nói gì đó, cả giảng viên cũng ngừng lại bài giảng nhìn về phía Bảo Vy.

Rốt cuộc thì cảnh hỗn loạn này cũng khiến Hạo Thiên ngẩng đầu lên, anh nhìn bạn sinh viên kia trước, rồi mới ngó qua nét mặt bồn chồn lo lắng của Bảo Vy.

Cô bắt gặp ánh mắt Hạo Thiên đang hướng về phía mình, không chần chừ vẫy tay la lớn “Thiếu gia, tôi muốn gặp anh!”

Nhưng Hạo Thiên lại không có vẻ gì là muốn ra gặp Bảo Vy, anh quay đầu ra sau, gõ gõ vào đầu Nhật Long đang chăm chú chơi game. “Này, ra xem cô gái nhỏ của cậu muốn gì kìa.”
“Gì vậy, thua trận rồi này!” Nhật Long ngước đầu lên, có vẻ hơi cáu. Đưa ánh mắt theo hướng tay Hạo Thiên, anh phát hiện ra Bảo Vy đang đứng tần ngần trước cửa lớp, gương mặt liền thay đổi thái độ, anh đứng dậy khỏi ghế, bước ra ngoài.
Thấy người bước ra ngoài không phải người mình cần, gương mặt Bảo Vy tối sầm lại, cô không thèm để Nhật Long nói lên tiếng nào, dồn hết chút kiên nhẫn cuối cùng, cô lớn tiếng gọi.
“Thiếu gia, tôi muốn hỏi về Băng Hạ …!”

Cuối cùng cũng có thứ thu hút được sự chú ý của Hạo Thiên.

Trên gương mặt anh tú thoáng xuất hiện tình cảm khác thường, anh nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng trước cửa lớp. Trong lúc các sinh viên khác còn chưa hiểu chuyện gì, Hạo Thiên đứng dậy, giáo viên trên bục giảng ngây người đứng như trời trồng, riêng Bảo Vy lại vui mừng sắp trào nước mắt.

Ngoài cửa phòng học lớp Quản trị doanh nghiệm năm ba.

Hạo Thiên cúi đầu hỏi Bảo Vy. “Có chuyện gì vậy?”

Trong giọng nói như có băng tuyết.

Bảo Vy bỗng dưng cứng đờ người căng thẳng, cổ họng khô khốc nhất thời không biết nói gì. Bao nhiêu chữ nghĩa tự nhiên như có chân chạy đi đâu mất. Nuốt khan một tiếng, cô ngập ngừng nói.
“Anh… Có phải, có phải hồi nãy giờ giải lao tiết ba, anh có gặp Băng Hạ đúng không?
“Đúng.” Giờ giải lao tiết ba, anh có việc đi sang khu của sinh viên năm nhất, tiện vào phòng vệ sinh rửa tay, lúc đi ra có vô tình gặp Băng Hạ.
“Sau đó, anh có biết Băng Hạ đi đâu không?”
“…Là sao?” Hạo Thiên nhíu mày.
“Từ lúc ấy đến giờ, tôi không tìm thấy cô ấy ở đâu cả.”
Nhật Long đứng cạnh chen ngang. “Có thế mà cũng phải loạn lên. Cô ta có chân thì cô ta đi, cô quản được chắc.”
“Anh biết gì mà nói !” Bảo Vy quắc mắt nhìn sang anh “Băng Hạ không bao giờ bỏ đi không nói một lời như thế. Hơn nữa…” Cô ngập ngừng giơ chiếc điện thoại trong tay lên. “Tôi thấy điện thoại cô ấy rơi ở vườn Bằng lăng, còn người thì không thấy đâu cả…”
Một sự im lặng phủ lên ba người.
.
Nhà kho phế thải âm u.
Cánh cửa nhà kho khóa lại như lúc đầu, chàng trai kia đã rời đi, chỉ còn lại Băng Hạ ngồi lọt thỏm giữa đống linh kiện cũ hoen gỉ, mạng nhện giăng đầy.
Vương Hàn Phong sau khi nghe cô nói mình không phải Niệm Phù Dung, đã điên cuồng gọi điện đi khắp nơi. Cuối cùng cũng xác nhận được cô không phải người mình cần, anh ta thiếu chút nữa là phát điên lên thật sự. 
Trước khi rời đi, Vương Hàn Phong lạnh lùng nhìn cô, buông lời.
“Tuy cô không có giá trị lợi dụng gì với tôi hết. Nhưng giờ tôi cũng không thể cứ thế mà để cho cô đi được. Ở đây và cầu nguyện đi, nếu may mắn sẽ có người tới cứu. Có thoát được hay không là do số phận của cô thôi.”
Băng Hạ nhắm mắt. Anh ta muốn bỏ cô ở lại đây tự sinh tự diệt.
Ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên cao.

Việc đầu tiên là phải cắt dây trói. Cô đảo mắt dáo dác tìm xung quanh, ánh mắt bỗng ngưng lại khi thấy một thanh sắt hoen gỉ nằm trên mặt đất. Băng Hạ lết đến bên, nhặt được thanh sắt cũng thật sự khó khăn, cô dùng hai tay nắm chặt nó, nhắm mắt cứa mạnh vào phần dây trói chân.

“A…” 
Dây trói chân chưa đứt, nhưng cạnh nhọn hoắt của thanh sắt đã cắm sâu vào da thịt, máu trào ra trên làn da trắng. Cô đau, mặt trắng nhợt. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất. Sợi dây thừng cũng bị nhuộm một màu đỏ.
Băng Hạ ngoan cố, nghiến răng chịu đau, vẫn không ngừng dùng thanh sắt cứa mạnh xuống. Thanh sắt đã hoen gỉ cứa mãi không đứt dây trói, cô nghiến răng, nhắm mắt dùng hết sức lực cứa thật mạnh, phần cạnh nhọn của thanh sắt càng đâm sâu hơn vào bắp chân, máu chảy thành từng dòng lênh láng.
Cuối cùng sợi dây thừng dùng trói chân cũng đứt. Băng Hạ quăng thanh sắt sang một bên, cắn môi xé mạnh vạt váy đồng phục. Hai cánh tay vẫn bị trói chặt, cô loay hoay buộc tạm vạt váy vào bắp chân để máu không chảy ra nữa. Tiếp theo là đến dây trói tay. Băng Hạ cố gắng đứng dậy bằng đôi chân bị thương, cô lê người đến bên đống máy móc linh kiện chất cao hơn đầu người. Một cạnh nhọn chìa ra ngoài, cô đưa chỗ dây trói tay ra, cứa mạnh vào thanh sắt đó.
Ánh nắng trưa vẫn không thôi gay gắt, chiếu thẳng lên người cô gái nhỏ đang loay hoay tự cứu lấy bản thân mình.
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, cuối cùng sợi dây trói ngoan cố cũng đứt, để lại trên cổ tay Băng Hạ những vết siết mạnh đến ứa máu.
Cô loạng choạng bước đến cánh cửa sắt nhà kho, nhìn qua lỗ nhỏ trên đó. 
Bên ngoài, bọn người kia đã khóa chặt cửa.
Làm sao để thoát ra ngoài ? Làm thế nào để thoát khỏi đây? Suy nghĩ đó cứ mòng mòng quay trong đầu Băng Hạ không ngừng. Người hơi sốt vì bị ngấm nước lạnh lúc sáng, cộng thêm cả ngày chưa ăn gì, lại còn bị mất máu, khung cảnh trước mắt cô hoa lên. Băng Hạ chống tay vào cửa nhà kho, cố gắng giữ cho mình không bị kiệt sức.
Ánh nắng trưa ở ngoài ô cửa sổ nhỏ ở tít trên cao hơi rung rinh. Băng Hạ ngước lên nhìn, ánh sáng chói mắt khiến cô hơi quay cuồng.
Chỉ có nó là lối thoát duy nhất để ra khỏi đây.
.
Trường Thánh Ân. Ca học buổi sáng đã kết thúc, toàn bộ sinh viên đã ra về hết, sân trường vắng tanh không một bóng người.
Phòng VIP của kí túc xá nam.
Hạo Thiên lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, Nhật Long ngồi bấm điện thoại, Bảo Vy một mình ngồi một góc, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại của Băng Hạ, như thể nắm chặt sự an nguy của cô bạn thân nhất trong tay. Một sự im lặng chết người bao trùm căn phòng.
Hồi lâu, Hạo Thiên bỗng dưng lên tiếng. “Bảo Vy, em có nghĩ đến ai có khả năng đưa Băng Hạ đi không?”
Bảo Vy bị hỏi đến hơi giật mình, cô suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng nói. “Băng Hạ không có người thân, em và cậu ấy cũng không có bạn bè nào khác.”
Hạo Thiên hơi day day thái dương, chuyện này thật là khó nghĩ. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại của anh để trên bàn kính hơi rung, một tin nhắn từ số máy lạ. Mở ra xem, anh hơi nhíu mày lại.
“Niệm Phù Dung đang ở trong tay chúng tôi …”

Anh quay sang nhìn Nhật Long. “Này, hình như cậu vừa gặp Phù Dung đúng không?”
Nhật Long vẫn chăm chú vào trò chơi trên điện thoại, gật gật đầu qua loa. “Ừ, vừa mới gặp xong, cậu ấy còn bảo em nói với anh là đợi một lát, cậu ta lên thư viện mượn sách, sẽ quay lại đây để cùng về.”
“Vậy thì…”
Hạo Thiên còn chưa kịp nói xong, cửa phòng bất ngờ mở ra, Phù Dung ôm mấy cuốn sách đi vào, đập ngay vào mắt là hình ảnh Bảo Vy đang ngồi trên ghế, gương mặt đang tươi cười ngay lập tức tối sầm lại.
“Tại sao con bé này lại ở đây ?”
Cô đưa ánh mắt nhìn sang Nhật Long, anh đang chăm chú với trò chơi trên điện thoại chẳng quan tâm đến lời nói của cô. Phù Dung lại nhìn sang Hạo Thiên, anh cũng nhìn cô chằm chằm, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó.
“Hạo Thiên, áo đôi của anh đâu rồi?”
Áo đôi?
Các sự việc rời rạc trong đầu Hạo Thiên dần dần được ráp nối lại hoàn chỉnh. Hình như anh đã hiểu ra điều gì đó…
“Nhật Long, đưa tôi mượn xe của cậu!”
Như một tia chớp, anh lướt qua Phù Dung, lao nhanh ra khỏi phòng.
“Hạo Thiên ! Anh đi đâu vậy ! Hạo Thiên !”
.
Anh vừa chạy trên hành lang, vừa vội vàng tìm lại tin nhắn khi nãy. Nếu đúng như suy đoán của anh, thì có kẻ đang có ý định bắt cóc Phù Dung, đã nhận nhầm Băng Hạ là Phù Dung và bắt cóc cô ấy…
Mà tất cả mọi chuyện lại là từ chiếc áo đôi của anh và Phù Dung, hôm nay anh đã khoác lên cho Băng Hạ.
Hạo Thiên muốn phát điên lên, tại sao tất cả những chuyện xảy đến với người con gái ấy đều là do anh gián tiếp gây ra ?
.
Ở trên sân thượng của học viện Thánh Ân, Vương Hoàng Yến ngồi vắt vẻo, mỉm cười thỏa mãn nhìn Thiếu gia Trịnh Hạo Thiên đang vội vàng chạy đi cứu vị hôn thê của mình.
Điện thoại trong tay rung lên, nhìn tên người gọi, cô tươi cười bắt máy. “Anh hai …”
“Hoàng Yến, nghe rõ lời anh nói đây, bọn vô dụng kia đã bắt cóc nhầm người rồi, cô gái mà chúng đưa về không phải Niệm Phù Dung.”
Nụ cười trên mặt Hoàng Yến tắt ngấm.

.
Chiếc BMW đỏ rực lao trên đường cao tốc như con mãnh thú. Hạo Thiên đi theo chỉ dẫn trong tin nhắn, phát hiện mình càng lúc càng đi xa thành phố. Tay nắm chặt vô lăng, chiếc khuyên bạc hình thánh giá ánh lên tia sáng cô độc.

Những câu hỏi tại sao vẫn không ngừng chạy trong đầu Hạo Thiên. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao người con gái anh quan tâm, người mang đến cho anh cảm giác ấm áp, thân thuộc tin tưởng như thế lại luôn gặp nguy hiểm, mà anh lại không thể bảo vệ được?

Tiếng gió rít bên ngoài cửa xe, ghê rợn.

.
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
Bảo Vy nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế, thấy Hạo Thiên lao ra ngoài, cô định chạy theo, nhưng nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết người của Phù Dung lại không dám.
Phù Dung tiến đến trước mặt cô, lạnh lùng hỏi. “Sao cô lại tới đây?”
“Tôi…” Bảo Vy nhất thời không biết nói gì “Băng Hạ…”
Nghe đến tên Băng Hạ, trong mắt Phù Dung như nổi giông bão.
Bảo Vy biết mình đã lỡ lời, nhưng đã lỡ nói ra rồi thì phải đành phải nói nốt. “Băng Hạ đột nhiên không thấy đâu nên tôi…”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến Hạo Thiên?”
Vẻ mặt Phù Dung vẫn hắc ám. Bảo Vy không biết nói gì nữa đành ngồi ngây ra. Nhật Long tắt trò chơi trong game, vươn vai đứng dậy.
“Phù Dung, cậu đang dọa người đó sao. Người ta chẳng qua chỉ là đến hỏi một câu, có làm gì đến cậu đâu mà phải thế.”
“Cậu còn nói nữa?” Phù Dung ném chồng sách xuống bàn khiến Bảo Vy giật bắn mình. “Hạo Thiên là cảnh sát hay sao mà bạn cô ta mất tích lại phải đến hỏi anh ấy? Còn cậu là cái gì của cô ta mà phải nói đỡ cho cô ta?”
Nhật Long không thèm màng đến lời Phù Dung, anh giơ tay vẫy Bảo Vy. “Nào dưa chuột, kệ cậu ấy, ra đây tôi dẫn cô đi ăn kem.”
Nhìn hai người kia đủng đỉnh dẫn nhau ra khỏi phòng, Phù Dung nổi cơn thịnh nộ. “Phùng Nhật Long, Hạo Thiên mà có chuyện gì thì cậu chết chắc đấy!”
.

Nhà kho phế thải.

Chỗ máy móc linh kiện chất đống đến tận ô cửa sổ ở tít trên cao. Băng Hạ dùng hết sức lực hiện có, liều mình leo lên, sau gần một tiếng đồng hồ cũng đã bám được vào ô cửa sổ kia. Những cạnh sắt chìa ra ngoài đâm sượt qua chân cô tóe máu. Băng Hạ cả người đều tê dại, hoàn toàn không còn cảm nhận được cái đau thể xác nữa.
Bàn tay run run bám chặt vào khung cửa sổ, tay kia của Băng Hạ cầm một thanh sắt vừa to vừa nặng. Cô dựa người vào tường, cầm lấy thanh sắt kia bằng cả hai tay, sau đó hít một hơi thật sâu, nhắm mắt đập thanh sắt kia vào ô cửa sổ bằng một lực thật mạnh!
“Xoảnggggg !”
Phía hông căn nhà kho bỏ hoang, một chiếc Ferrari màu vàng đang đậu ở đó. Vương Hàn Phong ngồi trong xe, từ lúc nói chuyện với Băng Hạ cho đến giờ anh vẫn băn khoăn không biết nên ở lại hay nên rời đi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động rất lớn như tiếng kính vỡ, anh hơi ngó đầu nhìn ra ngoài, hoảng hồn nhìn thấy từ trên ô cửa sổ của căn nhà kho, Băng Hạ đang loay hoay trèo ra ngoài, trên người chi chít vết thương.
“Cô ta …” Hàn Phong kinh ngạc lẩm bẩm “Cô ta muốn chết sao?”
Những vết thương bê bết máu nổi bật trên đôi chân trần trắng muốt, Băng Hạ mò mẫm bám vào thành tường để trèo xuống dưới. Ô cửa sổ đó cách mặt đất khoảng năm, sáu mét, sơ sảy mà ngã xuống nhẹ cũng phải gãy xương. Huống hồ, đôi chân cô ta còn mỏng manh thế kia… Hàn Phong lúc đầu còn kinh ngạc, về sau lại cảm thấy hứng thú, anh chống cằm nhìn Băng Hạ loay hoay leo xuống dưới như đang xem một bộ phim hành động vô cùng mãn nhãn.
Ráng chiều đỏ rực phủ lên người Băng Hạ. Cô dựa sát vào bức tường nhà kho, hơi thở nặng nhọc vì kiệt sức, những vết thương chi chít trên bắp chân cô tạo nên những hình thù dọc ngang vô cùng đáng sợ.
Hàn Phong cảm nhận rõ ràng sự kiệt sức của Băng Hạ. Dưới ánh nắng chiều tà, cô mặc chiếc váy trắng đồng phục trường Thánh Ân, dưới gấu váy bị rách một mảng nham nhở. Bắp chân bên phải có một vết thương, bên ngoài buộc lỏng lẻo một mảnh vải, hình như đó chính là mảnh vải được xé ra từ váy đồng phục. Ráng chiều đỏ rực, mảnh vải kia nhuốm máu bay bay, vì hoạt động mạnh nên vết thương lại tiếp tục rỉ máu.
Băng Hạ vẫn cố gắng quên đi cơn đau, kiên nhẫn mò mẫm từng bước một để xuống dưới đất. Hàn Phong chăm chú nhìn cô, trong lòng lan ra một thứ xúc cảm kì lạ. Cô gái ấy tuy vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, nhưng từ ánh mắt cho đến hành động đều toát lên vẻ quật cường, bất khuất không ai có thể đánh gục. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi anh đối diện với cô, giữa căn nhà kho âm u tăm tối, ánh sáng từ đôi mắt cô khiến anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn như đang đối diện với một thiên thần thánh thiện và bản lĩnh. Cảm tưởng như anh càng tỏ thái độ tàn nhẫn bao nhiêu, cô ấy lại càng mạnh mẽ và can đảm bấy nhiêu.
Khi chỉ còn cách mặt đất hai mét, Băng Hạ bỗng nhiên thấy trời đất chao đảo, cô đã mất máu quá nhiều từ vết thương ở bắp chân. Bàn tay trượt ra khỏi chỗ bám, cả thân người cô rơi từ trên thành tường xuống dưới đất. Bóng dáng mảnh khảnh trong chiếc váy trắng đổ rạp, Hàn Phong giật mình vội vã mở cửa xe lao ra.
Băng Hạ nằm trên đất bất tỉnh, mái tóc buông xõa, vầng trán bết mồ hôi. Sống lưng cô như hàng vạn mũi kim châm, tê tái, vai run run. Mi mắt nhè nhẹ khép lại. Cô dần dần mất đi ý thức, như đứa trẻ lưu lạc quá mệt mỏi trong đêm đông khắc nghiệt, nhưng lại không dám ngủ, sợ rằng ngủ đi rồi, sẽ chết cóng dưới trời đông rét buốt.

Hàn Phong chạy đến, nâng đầu cô dậy, phát hiện hơi thở cô yếu ớt vô cùng. Toàn thân không còn chỗ nào là không có vết thương, làn da và đôi môi cô trắng nhợt vì mất máu.

Xa xa, một chiếc BMW đỏ chạy vụt về hướng nhà máy bỏ hoang với tốc độ kinh hồn.

Chiếc xe phanh ngay trước căn nhà kho, thiếu chút nữa thôi là đâm thẳng vào cánh cửa sắt, dường như người đang ngồi trong xe đó đang rất mất kiên nhẫn. Bụi bay tứ tung, cuồn cuộn xoay vòng trong không khí. Ráng chiều rọi tới. nhuốm vào những hạt bụi bay mù mịt một màu đỏ vàng, chói lòa đến thê lương.

Hàn Phong đứng từ xa, kinh ngạc nhìn người bước từ trong xe ra chính là Thiếu gia Trịnh Hạo Thiên của tập đoàn Trịnh Âu, anh ta điên cuồng lao đến đập vỡ chiếc khóa của cánh cửa sắt nhà kho, miệng liên tục gào lên.
“Băng Hạ ! Em ở đâu ? Băng Hạ, lên tiếng đi!”
Trong khi Hàn Phong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Hạo Thiên đã mở được cánh cửa nhà kho, anh lao vào trong, tìm không thấy Băng Hạ lại lao ra ngoài.
“Băng Hạ …!”
Vẻ điên cuồng đó … Vương Hàn Phong càng nghĩ càng không hiểu, anh ta biết được người bị bắt đến đây không phải vị hôn thê của anh ta, tại sao lại vẫn có thái độ lo lắng đến như vậy?
Mặt trời đã sắp lặn.
Hạo Thiên lặng người nhìn Băng Hạ nằm im bất tỉnh trên đất bên ngoài căn nhà kho. Anh vội vàng chạy đến, hai cánh tay nâng cô từ dưới đất lên, nhẹ nhàng, như sợ nếu mạnh tay, cô sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Chiếc áo khoác của anh cô vẫn mặc trên người, đóa uất kim hương vàng bị bùn đất lấm bẩn.
“Băng Hạ, em làm sao thế này? Tỉnh lại đi…”

Đôi mắt màu xanh lục, phảng phất ánh sáng lạnh lẽo, chiếc khuyên bạc hình thánh giá, dưới ánh hoàng hôn được nhuộm một màu đỏ như hồng ngọc.
Hạo Thiên nhìn những vết thương chằng chịt trên người Băng Hạ, cổ họng có cái gì đó nghèn nghẹn, anh nhẹ nhàng dùng hai tay, bế xốc cô lên, bước về phía chiếc BMW đỏ.

Mi mắt Băng Hạ khép chặt, cô tựa đầu vào ngực anh trong vô thức.
“Tôi nhất định sẽ không để yên cho kẻ làm ra chuyện này.”
.
Anh đặt Băng Hạ vào ghế phụ lái, cô vẫn bất tỉnh. Anh cài dây an toàn cho cô cẩn thận, sau đó nổ máy cho xe phóng vụt đi. Tuy cô gái bên cạnh anh đang hôn mê, sắc mặt khá nhợt nhạt, nhưng vẫn có một vẻ đẹp đến rung động lòng người. Trông cô như bông hoa bách hợp mỏng manh, dịu dàng. Tự dưng, anh lại muốn đưa ngón tay vuốt lên má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đụng lên làn da cô. Tại sao cô lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác dễ dàng đến thế, nhưng khi chạm vào, sẽ tan biến như bong bóng xà phòng, như ảo ảnh trên sa mạc trong con mắt mờ mịt của người bộ hành?

.
Chỉ còn lại Vương Hàn Phong ở lại cùng căn nhà kho phế thải kia. Anh dựa người vào chiếc Ferrari, một cơn gió mát lạnh thổi tung mái tóc bóng mượt ánh tím.
Thật thú vị, mọi chuyện thật là thú vị.
Anh chủ ý bắt cóc vị hôn thê của Thiếu gia nhà Trịnh Âu, nhưng lại bắt cóc nhầm một cô gái đối với anh ta cũng có mối quan hệ thân thiết không kém.
Đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười ma mị.
.
Trường Thánh Ân. Bảy giờ tối.
Chiếc BMW đỏ phóng vụt vào sân trường Thánh Ân, đỗ lại trước cổng khu kí túc xá. Bảo Vy và Nhật Long đang đứng với bộ dạng bồn chồn lo lắng.
Hạo Thiên bước ra từ ghế lái, sau đó anh vội vã đi sang phía bên kia của chiếc xe. Nhìn thấy Băng Hạ đang bất tỉnh được Thiếu gia bế ra, Bảo Vy chưa kịp tươi cười đã che miệng hét lên kinh hãi.
“Băng Hạ!”
Hạo Thiên bế Băng Hạ vào phòng 2514, đặt cô lên chiếc giường trong phòng ngủ. Toàn thân cô chi chít miếng băng trắng,  Bảo Vy hoảng hốt không biết phải làm gì, chỉ biết rưng rưng nước mắt níu lấy tay Hạo Thiên.
“Bạn tôi bị làm sao vậy? Tại sao cậu ấy lại thành ra thế kia ?”
Anh nhìn cô, trong ánh mắt ngập tràn sự áy náy. Nếu không phải do anh gián tiếp gây ra, thì Băng Hạ đâu trở thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net