Yêu Y Hồ - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân vật tham gia:

- Vào chuyện:

- Bọn nhỏ đâu? - Yêu Y Hồ tức giận gầm lên, đôi mắt đỏ nhẫm nhìn chằm chằm vào hắn.

- Về chỗ ta rồi. - Hắn thản nhiên trả lời. Vẻ mặt trông như chẳng liên quan tới hắn.

'Vút' - Có cái gì đó sắc nhọn đang bay về phía hắn, rất nhiều. Hắn nhảy lên, tránh từng nhóm mũi tên sắc nhọn đang bay như vũ bão về phía mình.

- Tên khốn! Chúng mới là những đứa nhỏ! Chúng không thể dời xa linh khí của Yêu Giới. Ngu ngốc! Chết đi!

Giọng Yêu Y Hồ do tức giận mà lạc hẳn đi. Không còn là giọng nói trầm nhẹ nhàng, thay vào đó là tiếng thét của một con thú đang nổi điên - khàn ghê rợm.

- Ha ha ~ Tức giận rồi đấy! - Hắn lớn tiếng cười, cười một cách sảng khoái.

Trước giờ trong tranh hay ngoài tranh, hắn chỉ thấy một Yêu Y Hồ thanh sạch như hoa lê đầu xuân, một Yêu Y Hồ cao quý tự một vị thần. Vẻ mặt tức giận này, chắc chỉ có mình hắn được thưởng thức. Nghĩ như vậy, hắn bật cười ha hả.

Yêu Y Hồ tức giận tới nỗi những cái đuôi đều xòe rộng và bộ lông mao trắng dựng lên. Chỉ cần một chút sơ hở của tên kia, Yêu Hồ chẳng ngại mà xé hắn ra.

Nhưng...

Nếu xé hắn ra thì làm sao tìm được Tiểu Yêu Hồ. 

Lông mao trắng và những cái đuôi dần dần "mềm" xuống. Phút chốc, vẻ mặt của Yêu Y Hồ dịu đi rất nhiều.

Đôi mắt đường cô ngọt nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt có một phần cam chịu, phần còn lại là khó xử.

Hắn cười thầm, cười vì biết Yêu Y Hồ đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang nghĩ tới cách để tìm ra bọn tiểu yêu kia rồi.

- Muốn tới chỗ bọn trẻ chứ? - Hắn lên tiếng hỏi, bước chân lại gần Yêu Hồ.

Yêu Hồ nghe hắn nói, ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, bất ngờ - không, là kinh diễm.

- Biến trở lại thành người đi. Ta muốn nhìn một chút.

Yêu Hồ chần chừ, cuối cùng cũng quyết định trở về hình người.

Vẻ đẹp đó ... chính là cái mà hắn muốn nhìn.

Đưa tay vuốt những sợi tóc trắng, cảm nhận sự mềm mại luồn qua kẽ tay, chạm vào từng đốt ngón và lướt qua lòng bàn tay khiến hắn mê mẩn. Bàn tay hắn di chuyển xuống cái mũi thanh thanh, đi xuống cằm và xuống cần cổ của Yêu Hồ. Cảm giác khi chạm vào khiến hắn đê mê và tê dại cả lí trí. Thực sự rất đẹp.

- Nói đi, ngươi muốn gì?

Yêu Y Hồ hỏi hắn.

Quả là thông minh, đã đoán trúng được ý định của hắn.

- Ở bên cạnh ta. Đưa ta tình yêu của ngươi. Ta chắc chắn sẽ trân trọng.

Hắn cười gian xảo, Yêu Y Hồ lại lần nữa bất ngờ.

- Được chứ, Tiểu Yêu?

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net