Yêu Y Hồ - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi phải giữ lời! - Yêu Hồ cắn răng yêu cầu hắn.

- Tất nhiên. - Hắn cười, chìa bàn tay mình ra như muốn Yêu Hồ nắm lấy. Y liếc mắt nhìn, rồi hất đầu, cao ngạo nói:

- Dẫn đường.

Rioku ngạc nhiên nhìn Yêu Hồ xinh đẹp trước mắt, trong tâm tràn ngập cảm giác thú vị và phấn khích. Hắn muốn cười to, nhưng lại e sợ mỹ nhân này sẽ lật tẩy kế hoạch của hắn, cho nên hắn im lặng. Chỉ một thời gian, hắn có thể làm tất cả những thứ hắn thích trước mặt người này.

Rioku bình thản đi trước, dẫn đường cho Yêu Hồ đến hoàng cung. Hắn chắp hai tay sau hông, ung dung nhìn ngang dọc, huýt sáo yêu đời. Trái ngược với hắn, tâm trạng Yêu Hồ lại sa sút đến tệ hại. Y lo lắng, bất an, y chán chườn. Tiểu yêu hồ giờ ra sao, thiếu sinh khí của mình chúng có ổn không, hay chúng có bị khi dễ không? Đầu y quay mòng mòng, những nỗi lo cứ xoay tròn trong đầu y, khiến y không tài nào bình tĩnh được.

- Này! - Y gọi.

Hắn quay lại, ậm ừ hỏi.

- Tiểu yêu hồ... ổn chứ? Ngươi không làm gì chúng chứ? - Bàn tay y nắm chặt gấu áo kimono trắng, cắn môi trừng mắt hỏi. Rioku nhìn người dương nanh múa vuốt trước mặt mà cười khẩy. Rõ ràng là y đang lo lắng, nhưng vẫn làm điệu bộ xù lông với hắn!

- Ngươi sẽ biết sớm thôi, sắp tới rồi, đi thôi.

Hai bên đường nhộn nhịp kẻ đi người lại, tiếng kẻ mời hàng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng các bà thím buôn chuyện. Rồi lại thêm đủ thứ âm thanh khác, ập vào tai khiến Yêu Hồ nổi một trận đau thương. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Y vẫn nhớ năm đó mình trợ giúp tướng quân đánh giặc, không được lập công thì chớ, con người ngu ngốc lại đòi đuổi giết nó, chặt đứt chín cái đuôi, hao tổn đi hai trăm năm tuổi thọ. Y ghét con người, thế nên y rất ít khi ban điều lành cho họ.

Con người đều là những kẻ tham lam ngu muội. Yêu Hồ nghĩ như vậy.

Bỗng dưng trước mắt tối om, một cơn váng đầu ập tới, rồi Yêu Hồ không cảm nhận được gì nữa.

.

Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên Yêu Y Hồ cảm nhận chính là cơn đau từ sau gáy và cảm giác nặng trịch ở cổ chân. Y khẽ động tay chân. Hành động này kéo theo những tiếng lạch cạch do sự va chạm của kim loại, y giật mình, nhìn xuống cổ chân đang bị trói bởi vòng xích sắt, dây xích kéo dài đến góc nhà. Đủ để hoạt động nhưng không thể chạy trốn, ở vòng xích đã vẽ một kí hiệu ngăn không cho Yêu Y Hồ chạy thoát.

Tức giận trào lên, y khó khăn hít thở, cố gắng áp chế cơn giận. Cố gắng biến trở lại dạng thú để tránh hao tổn sinh lực, y muốn dùng để chữa trị cho bọn nhỏ. Thế nhưng nỗ lực của y lại bị từ chối. Y không thể biến trở lại nguyên hình. Hoang mang một hồi, y nhìn thấy ở đùi một ấn kí màu đỏ hình con cáo. Có lẽ thứ này đã ngăn cản quá trình biến đổi của mình - Yêu Hồ nghĩ.

Căn phòng rộng 8 tấm tatami, nhưng khá tối, cửa số đóng kín và được che bằng giấy đen, xung quanh chẳng có đồ vật gì trừ một cái bàn và nệm gối.

Yêu Y Hồ đứng dậy, đi tới chỗ cánh cửa. Y muốn tìm tiểu yêu, y phải đi tìm tiểu yêu, chúng sẽ chết mất.

Lúc cánh tay chạm được vào cánh cửa, một lực vô hình đẩy y ngược trở lại, đau đớn từ ngón tay lan ra khắp người. Một tiếng rên đau be bé thoát ra từ cuống họng, y cắn môi đến bật máu, khóe mắt ửng hồng. Là bùa chống yêu, hắn dùng bùa chống yêu với mình! Y tức giận, nghiến răng chửi thề. Cơn đau chẳng hề có dấu hiệu giảm đi, y co quắp ôm lấy thân mình, run rẩy sợ hãi.

Có lẽ sắp tới sẽ chẳng có ngày bình yên.

.

Rioku bước thật nhanh về phía cung điện của mình. Yêu Y Hồ chắc chắn đang mang vẻ mặt bực bội, chờ hắn tiến vào và xông ra hỏi tội hắn. Hắn thích nhìn y khi y tức giận. Vì lúc ấy trông y rất đẹp, đẹp hơn cả lúc bình thường.

Đông Cung rộng, xung quanh cảnh vật yên tĩnh lại đẹp đến say lòng. Những cánh cửa luôn được mở rộng, như thế ánh sáng có thể tràn vào, như thế sẽ không có cảm giác cô đơn.

Hắn không thích những buổi họp triều chính, không thích đội mũ mặc áo rồi ngồi quỳ ở chính điện. Hắn chỉ thích cưỡi ngựa đi vui chơi đó đây, thích ỷ lại vào hoàng tỷ, thích được phụ hoàng bao bọc như trước. Nhưng hắn biết sẽ không có gì tồn tại được mãi mãi, như tình yêu của Yêu Hồ với nhân loại, như cuộc sống thanh thản của hắn sắp tới giờ kết thúc.

Hắn nhìn căn phòng duy nhất được khép kín cửa, nhẹ nhàng tiến đến. Xé bùa yêu được dán ở cửa giấy, hắn mở cửa tiến vào. Trái với dự đoán của hắn, Yêu Hồ đang nằm co quắp giữa căn phòng, run rẩy như bị lạnh. Kimono trắng xộc xệch, tóc dài rối tung, hơi thở nặng nhọc. Hắn rút một lá bùa, đi tới ôm Yêu Hồ đáng thương đang đau đớn, ép y ngậm nó vào miệng. Sau đó, hắn bắt đầu niệm chú, những dòng chữ trên bùa sáng lên, nhạt dần rồi biến mất. Thấy nhịp thở của người trong lòng dần bình ổn, hắn yêu thương hôn cánh môi bị rách da của y, đưa lưỡi đảo trong khoang miệng.

- Tạm thời cứ nhốt ngươi ở đây, sau vài ngày, ta sẽ cho ngươi tự do. Xin lỗi, ta bất đắc dĩ mới làm vậy. Ta không muốn ngươi bị tổn thương nữa.

Hắn rầu rầu thì thầm, hắn biết y không thể nghe, thế nên hắn mới bộc bạch.

Hắn phải để y chịu ủy khuất một thời gian. Đến khi hắn trở thành hoàng đế, hắn có thể cùng y đường đường chính chính, quang minh chính đại bên nhau. Đến lúc ấy, sẽ không tên đại thần nào dám lắn lút sau lưng hắn, làm hại Yêu Hồ của hắn, sẽ không có ai có quyền ngăn cấm hắn đưa Yêu Hồ lên làm hoàng hậu. Đến lúc đấy, hắn sẽ cho y tất cả những gì mà y từng bị cướp đi.

Nghĩ đến lúc đó, hắn kéo Yêu Hồ ôm chặt hơn, để má mình áp lên má y, trân trọng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng.

Khi y thức dậy, chắc chắn sẽ hỏi mình lũ tiểu yêu kia đâu, sẽ gầm gừ nếu mình không chịu đưa tiểu yêu ra. Hắn cười đầy bất lực, cứ cho lũ tiểu yêu bên cạnh y đi.

- Người đâu.

- Có thần.

- Mang tiểu yêu hồ vào đây, giải bùa ngủ cho chúng.

- Dạ, thưa Đông cung.

Người biến mất, căn phòng lại yên tĩnh, ngoài sân gió thổi, nhưng không có hoa lê rơi.

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net