Yêu Y Hồ - Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân vật:
Yêu Y Hồ - Nhân Mã - mỹ yêu quái si tình cường thụ.
Katsu Rioku - Song Tử - mỹ lạnh lùng khốn nạn cường công.

- Au's Note:
Cái tên Yêu Y Hồ lấy cảm hứng từ tên Vũ Y Hồ trong Nurarihyon no Mago.

- Vào chuyện:

Yêu Y Hồ miệng ngậm một thanh bảo kiếm, trên cổ quàng một cái túi nâu.

Gió Bắc tràn về lạnh buốt, trên con đường gồ ghề phía núi Bắc, một con Yêu Hồ trắng đang chạy thật nhanh.

Đó là nội dung bức tranh của Aoi vẽ và tặng cho hắn.

Người ta truyền tai nhau rằng, Yêu Hồ có hơn chín cái đuôi, là loài bất tử và thống trị giới yêu ma. Yêu Hồ từng yêu tha thiết một người, người đó là vị tướng quân trẻ dưới thời Heian. Trong một lần ra trận, vị tướng quân chẳng may bỏ mạng, Yêu Hồ vì quá đau lòng, khóc suốt một tháng trời bên mộ vị tướng trẻ. Hình ảnh Yêu Hồ hóa nguyên dạng, miệng ngậm thanh bảo kiếm và quàng trên cổ một bao túi nâu chứa xương cốt của người yêu trở thành hình ảnh đặc sắc, tạo cảm hứng dồi dào cho những họa sĩ bấy giờ.

Hắn chỉ thấy bức tranh rất đẹp, còn nội dung bức tranh ra sao hắn không quan tâm.

- Rioku, em lại ngắm tranh à?

Thiếu nữ mặc kimono tím cầm cành hoa anh đào trắng nhảy đến gần hắn. Nàng lúc nào cũng lạc quan vô tư như thế, thật khiến người ta ghen tị.

- Hoàng tỷ, tỷ mặc Kimono đấy. Đừng có chạy lung tung. - Hắn thở dài.

Hoàng tỷ của hắn tên Katsu Rika, cách hắn năm năm tuổi. Nàng cầm kì thi họa đều giỏi, lại dụng võ dụng mưu, ngay từ khi mười ba tuổi đã cùng phụ hoàng giữ yên cho thiên hạ. Một thiếu nữ toàn năng như thế, xinh đẹp tuyệt trần như vậy lại đem bộ mặt trẻ con bày ra trước mặt hoàng đệ của mình.

Ai, hắn thấy bi thương lắm! Thương là thương cho hắn ngày nào cũng phải đối mặt với hoàng tỷ trẻ con vô tư của mình. Thương cho hắn sắp đến ngày đăng quang, sắp hết thời ăn chơi sa đọa của mình rồi. Ai, bi thương, bi thương!

- Ế? Yêu Y Hồ? - Hoàng tỷ nhướn người nhìn bức tranh trên bàn, ngạc nhiên nói lớn.

Rioku lại một lần thở dài. Sao chẳng thục nữ tí nào?

- Yêu Hồ giết người vì bảo vệ con, thanh bảo kiếm ngậm trong miệng là nước mắt của nó kết tinh lại. - Hoàng tỷ đưa những ngón tay thon thon của mình chạm vào con Yêu Hồ trên tranh, bất giác thì thầm.

- Đừng nói Yêu Hồ có con với vị tướng trẻ kia chứ? - Hắn thờ ơ hỏi.

- Vớ vẩn! Em nghe ở đâu chứ! - Hoàng tỷ cốc đầu hắn một cái, mắng nhẹ.

- Yêu Hồ yêu con người, nhưng lại bị con người đuổi đánh, bị chặt đứt chín cái đuôi, nó đau khổ khóc suốt một tháng trời, nước mắt của nó bị tuyết đóng băng, biến thành thanh bảo kiếm. Chín cái đuôi biến thành chín con cáo nhỏ, chúng nó nhỏ chỉ bằng bàn tay đứa trẻ năm tuổi. Con người biết nó sinh sản, liền cầm dao đuổi giết nó, Yêu Hồ ngậm thanh bảo kiếm, bọc con mình trong túi vải nâu, chạy như gió đến tận hang núi phía Bắc, trên đường giết chết bao nhiêu người. Xác của những người xấu số biến thành bụi tuyết rồi bay đi theo gió.

Rioku trầm mặc một lúc, sau đó cười khẩy một cái, cảm thấy câu chuyện thật nực cười. Hắn nói với hoàng tỷ:

- Thực vô căn cứ.

Ngay lập tức liền nhận được một cái cốc từ hoàng tỷ.

- Ta và phụ hoàng đã từng nhìn thấy, nó dùng đuôi ôm lấy chín đứa con nhỏ của nó, gầm gừ và dùng nanh vuốt giết chết 6 thị vệ đi cùng. Ta và phụ hoàng mất bao lâu để khống chế nó bằng bùa yêu.

Nàng dừng lại, đôi mắt trở nên mơ mộng ngắm nhìn nàng cánh lê trắng rơi trên thềm.

- Khi hiện hình người nó là một nam nhân xinh đẹp...

Nàng nghiêng đầu cười, thì thầm "thật đẹp".

Hắn thầm nhủ rằng không phải hoàng tỷ của hắn lại đi mê mệt một con yêu chứ? Nhưng nghe hoàng tỷ kể, hắn có chút hứng thú muốn nhìn thấy Yêu Hồ.

Hoa lê rơi trong tiết cuối xuân, trắng tang tóc, nhưng thơ mộng biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net