IX. Bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn tôi này, cười lên nào. :)"

Họ luôn nhìn thấy cô ấy vui vẻ như thế.

Họ luôn cảm thán, tại sao cô ấy có thể lạc quan như vậy?

Nhưng họ không thấy một mặt âm trầm của cô ấy.

Họ thấy cô cười khi nhìn mấy thứ nhỏ nhắn đẹp đẽ.

Nhưng họ không thấy khuôn mặt vô cảm của cô ấy khi nhìn kẻ khác quằn quại trong đau đớn.

Họ thấy cô ấy là người chỉnh chu, gọn gàng.

Nhưng họ không thấy một góc bừa bộn trong tim cô ấy.

Họ chỉ thấy mặt hoàn hảo, họ tôn vinh nó lên, coi nó là tấm gương sáng cho mình.

Nhưng họ đã quên đi phần tăm tối còn lại.

Cả cô ấy cũng thế. Cô ấy cũng quên đi bóng tối trong tim mình.

Bóng tối ẩn nấp...

Rồi lớn dần...

Và nuốt chửng từng cảm xúc của cô ấy...

Bây giờ, cậu có thể thấy cô ấy cười thật rạng rỡ trước nắng mai.

Và cười thật điên loạn khi tự hành hạ chính mình....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net