1. Ăn uống (nam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối của tôi vô cùng đơn giản, một chút salad, một chút beefstake hoặc cá ngừ là ổn và thêm vài lát bánh mì. Đôi khi là một đĩa mì thơm ngon. Hoàn thành!

Tôi đánh mắt về phía Jane, chị ấy không ăn? Mặt bàn trống trơn và bức tượng hình chị người yêu của tôi đang chăm chăm nhìn về phía này. Có lẽ Jane đã ăn tại Volturi rồi nhỉ?

Tôi không sợ Jane, dù biết chị ấy là ma cà rồng. Không phải tự tin rằng mình là ca giả (singer) của Jane, cũng không phải lời hứa sẽ biến tôi thành ma cà rồng ở cái tuổi 18 19, mà là tin rằng Jane sẽ không hại tôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi không luẩn quẩn ở Volturi, lỡ bị bắt vào đó hay để một "bạn" ma cà rồng nào biết đến sự tồn tại này (dù thế thì chị ấy cũng sẽ đưa tôi ra hoặc biến đổi tôi sớm hơn kế hoạch mà thôi), à, chỉ có mỗi Alec biết thôi.

Chứ để người khác mà biết rằng một trong những ma cà rồng của đội Chấn pháp của Volturi mà giữ bên mình một nhân loại hay để nhân loại phát hiện ra thân phận thật sự của Jane, chắc chắn sẽ tổn hại đến chúng tôi và cả danh tiếng của Volturi nữa. Jane sẽ không đời nào để chuyện này xảy ra.

"Đang nghĩ gì thế?" Jane ôm lấy tôi từ đằng sau. Chị ấy đến bên cạnh tôi từ bao giờ thế nhỉ? À, chắc mới nãy thôi, ma cà rồng mà.

"Không có gì. Chị vừa ăn rồi à?" Dĩ nhiên, ăn ở đây chính là hút máu người, một người cao ngạo như Jane sẽ không để mình chịu khổ đâu, còn tôi thì cũng chẳng phản đối chuyện này lắm, vì tôi là một con người bị xã hội ruồng bỏ mà.

"Ừ. Hôm nay máu không ngon lắm."

"Khổ cho Jane của em rồi." Tôi định quay người ôm lấy chị, nhưng Jane ôm chặt quá, chắc tôi nhúc nhích thêm phân nào thì xương sườn của tôi sẽ thành bột mịn cho xem.

"Ngoan, cho chị ôm xíu nữa."

"Chị mệt hả?"

"Ừ."

"Em không biết ma cà rồng còn có thể mệt nữa đấy."

"Ừ."

"Jane?"

"Ừ."

"Thả ra để em đi ăn nào." Tôi bao lấy bàn tay lạnh giá của chị ấy, thủ thỉ dỗ dành.

"Không."

"Nhưng em đói."

Jane trực tiếp bế tôi luôn, lực tay tốt kinh hồn, có khi còn nâng được cả một chiếc xe tải bằng một tay nữa không biết chừng, nói gì đến một đứa con trai mới mười mấy tôi như tôi, còn suốt ngày ru rú trong nhà, thi thoảng chỉ vận động nhẹ trong vườn.

"Đây, em ăn đi, để chị ôm chút." Jane thoải mái dựa vào vai tôi, hai tay vẫn ôm chật cứng lấy người tôi, thôi, để chị ấy thư giãn chút.

Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình bằng một tư thế không mấy thoải mái, tôi kéo Jane đi xem TV. Tôi xem sách đọc truyện vô tội vạ lắm chứ đừng nói gì đến việc xem phim hay chơi điện thoại lúc nửa đêm, dù gì thì sau này cũng biến thành ma cà rồng, thị lực cũng sẽ khôi phục mà thôi.

Hai đứa xem phim hành động của Mĩ, cứ đến đoạn gay cấn thì Jane lại càm ràm

"Anh ta né chậm quá, bị bắn là đúng rồi."

"Có mỗi mấy con số mà cũng không nhớ được." Thực ra là vài chục số.

"Cái này dễ thực hiện mà, cứ phải hướng dẫn đi hướng dẫn lại nhiều lần, thật phiền phức."

Và ti tỉ câu nói khác...

Tôi không dám bật lại Jane, mình phải có tính tự giác nghe lời nóc nhà chứ. Chứ láo nháo là bị đuổi khỏi nhà như chơi. Tôi không muốn làm người vô gia cư hay bị bỏ rơi đâu. Bé tổn thương quá.

Sau đó thì vệ sinh cá nhân, và đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net