Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hít một hơi thật sâu, tôi chào tạm biệt bố rồi leo vào" con trâu sắt" của mình, khởi động máy. Chiếc xe lăn bánh trên cát, ra khỏi ngôi làng chài rồi cứ thế bon bon trên con đường tới trường.

Ngày đầu tiên đến trường trung học mới, một cách tuyệt vọng, tôi cứ giả bộ cắm cúi vào tấm sơ đồ phòng học, tránh ánh nhìn của những học sinh khác.

"Chào! Tôi là Sam! Bạn có cần giúp gì không?"

Tôi giật mình ngước lên nhìn. Đang đứng chặn lối là một anh chàng có mái tóc xoăn, vàng, cao ngang tầm với của tôi. Tức là cao khủng khiếp.

"Có vẻ bạn đang gặp rắc rối với việc tìm phòng học thì phải", anh bạn - Sam - nói tiếp với một nụ cười thân thiện.

"À ... ừ ... mình có một chút rắc rối..." - Đây là sự thật. Tôi nói- "Mình chưa tìm thấy phòng đầu tiên" - Đây là nói dối.

"Thế thì để tôi giúp!", anh bạn ngay lập tức nở một nụ cười hào hiệp. Tôi cho rằng sẽ làm anh chàng tổn thương nếu từ chối đề nghị giúp đỡ đó nên đành phải ... phóng lao theo lao thôi.

"Cám ơn bạn" - Tôi đáp với vẻ biết ơn.

Anh bạn Sam cúi xuống lấy tấm bản đồ trên tay tôi. Sống mũi anh chàng thẳng và đôi mắt cũng khá đẹp, xanh đậm. Tôi là rất giỏi ngấm ngầm thưởng thức vẻ đẹp của người khác.

Xem xét một hồi rồi anh chàng bất ngờ reo lên: "Bạn cùng giờ với tôi này!"

Tôi gượng cười, cố tỏ vẻ ngạc nhiên vì không muốn anh bạn nồng nhiệt của mình cụt hứng.

"Bạn tên gì?".

"Lavender" - Tôi đáp.

"Còn tôi là Sam." - Anh bạn nhắc lại tên mình - "Cậu từ đâu đến Vender?"

"Mình ở Seatle" - Tôi đáp

Chúng tôi vừa bước qua ngưỡng cửa phòng học đầu tiên.

"Cậu ngồi cùng bàn nhé!", Sam đề nghị, giọng có phần tha thiết.

Mắt tôi lúc ấy đang lướt qua 1 lượt phòng học, tránh ánh nhìn tò mò của vài người và dừng lại ở ngay một bàn trống phía góc cuối. Không ai ngồi ở đó.

Tôi cười gượng gạo, chỉ tay về phía nó, và nói: "Xin lỗi cậu, Sam, mình muốn ngồi chỗ kia".

Sam ngơ ngác nhưng cũng gật.

Tôi nhẹ nhõm đến chỗ mình muốn. 3 môn sau đó, tôi cũng không trùng phòng với cậu bạn nữa. Và lại gặp may mắn to lớn là luôn có cơ hội để có riêng một cái bàn trống.

Nhưng đến phòng học cuối cùng thì không.

Đó là phòng xa nhất, phải chạy bở hơi tai mới đến được trước khi chuông reo. Có một chỗ trống ở dãy bàn sát cửa sổ. Tôi đang mừng thầm, vội đến ngay để yên vị. Chưa được 30 giây thở dốc đã có người giành lại chỗ của mình.

Và ... đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn.

Hắn cứ đứng nhìn xuống tôi mà không nói một lời nào cả. Đôi mắt màu xanh lục bảo đó nhìn tôi với 1 vẻ mặt lãnh đạm.

Mái tóc hắn màu nâu sẫm, đậm màu hơn của tôi. Hắn cao và sở hữu một gương mặt hoàn hảo, hoàn hảo hơn bất cứ chàng trai nào tôi đã từng thấy. Đôi mắt hắn rất xanh. Xanh thẳm như đại dương. Chưa từng có một đôi mắt nào mà tôi từng thấy lại có một cái nhìn mạnh và vững vàng đến như vậy.

Đôi mắt này.... Bỗng nhiên, sao lại có thể làm con tim tôi buồn đến vậy... Như thể tôi đã đợi đôi mắt này từ rất rất lâu rồi.

Nhưng trước mắt, tôi hiểu là mình vừa chiếm mất chỗ của hắn nên vội đứng dậy, buông một từ khô khan:

"Xin lỗi...".

Rồi đứng lên, qua hắn, đảo mắt tìm kiếm khắp lớp học nhưng ... chuông đã reo và mọi chỗ trống thì đã bị lấp đầy chứ đừng nói đến bàn riêng. Giáo viên của tôi cũng sắp đến rồi.

Tôi không tìm được chỗ nào khác. Cứ thế, vừa đứng quay lưng vào cạnh bàn của hắn, mặt tôi vừa bắt đầu nóng ran.

Gần như cả phòng học đều đang chú ý đến cái bàn này. 1 phần do tôi là ma mới. 1 phần lớn hơn, mà tôi biết chắc, là do vẻ đẹp hừng hực của gã con trai vừa xuất hiện. Nhưng sự lãnh đạm trong đôi mắt hắn khiến tôi nhận biết rằng hắn thậm chí không phải chỉ là phớt lờ xung quanh. Mà là hoàn toàn không chút quan tâm.

"Này...", hắn gọi tôi.

Lúc đó tôi tự nhiên phát nổ, quay lại, gắt gỏng:

"Gì?"

Tôi nhận thức rõ tại sao mình phản ứng như vậy. Tôi biết là thái quá. Nhưng khó có thể trách tôi được. Vì lúc đó có đến 3 vấn đề cảm xúc giày vò tôi lận mà.

Hắn ngạc nhiên trước thái độ của tôi ấy nhưng rồi lại bình thản. Một bên khoé môi bắt đầu nhếch lên tạo thành một nụ cười, hất nhẹ cằm về phía chỗ trống bên cạnh mình, nói như thể tôi chưa phản ứng gì:

"Cô có thể ngồi ở đây, với tôi..." - Giọng hắn trầm và êm như nhung.

Tôi cau mày. Hết sức thành thật, tôi thừa nhận, cau mày như vậy là để che chắn cả sự choáng váng và ấn tượng của mình với hắn. Nụ cười của hắn. Giọng nói của hắn. Và ngay cả cái cách hắn nói. Từng từ một đều như chi phối người khác. Tôi nhận thấy con người trước mặt mình có một uy lực khá lớn. Và còn - rất đau khổ nhưng tôi buộc phải nói rằng - hắn còn độ lượng nữa, hơn bản tính của tôi rất nhiều.

Giáo viên của môn học cuối cùng đang bước vào. Tôi buộc phải ngồi xuống.

Bởi vì nhận biết rõ hành động trước đó của mình là thái quá, tôi tìm cách sửa chữa. Trước khi làm được điều đó tôi phải nhắm mắt hít thở đều vài ba giây trước, đồng thời lấy luôn can đảm. Xong đâu vào đấy, khi đã sẵn sàng, tôi cố giữ giọng sao cho thật bình tĩnh, quay sang nhìn gã cùng bàn, thì thầm:

"Chào anh... tôi phải xin lỗi anh vì..."

Không ngờ, hắn đang nhìn tôi. Tôi đang nói, thì bỗng nhiên vì vậy mà bị tắc lại.

Đáng lẽ tôi sẽ cố chữa cháy nói cho bằng hết những gì cần nói. Nhưng lại có một điều gây ngỡ ngàng nữa ở hắn: Xúc cảm trong đôi mắt xanh lục bảo.

Vào giây phút đó, dường như đã có một lực hút vô hình thức dậy từ một giấc ngủ sâu trong con tim tôi, khiến nó đột ngột tăng nhịp đập. Nhiều hơn chỉ là ngượng ngập bối rối đơn thuần trước một vẻ đẹp vượt trội.

Lúc nào tôi cũng biết rất rõ bản thân mình. Từng cử chỉ, hành động, suy nghĩ. Tôi có thể phân biệt rạch ròi từng cung bậc tình cảm dù phức tạp đến đâu trong lòng.

Và vì thế, tôi biết đã có gì thức dậy trong con tim mình vào khoảnh khắc đó. Một kết nối sâu đậm đã có sẵn trong tôi. Và chỉ chờ được thấy xúc cảm trong mắt hắn để thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net