Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáo viên của chúng tôi bỗng nhiên quay lại nói với giọng vui mừng:

"Em là Andrew Steven có phải không?!"- Ông nhìn hắn – "Tôi bất ngờ vì em đã tham gia giờ của tôi hôm nay. Hy vọng ngày mai em cũng sẽ đến. Nhưng 2 đồng nghiệp của tôi là Tom và Ann đều nói sẽ mời em dành giờ tự chọn của mình cho lớp họ ngày mai. Còn em, bé con...." – Ông bỗng nhiên nói với tôi – "Em là Lavender Silva đúng chứ? Tôi cũng ấn tượng với hồ sơ của em ở trường cũ. Thật đáng mừng vì em chọn lớp của tôi cho đến kết thúc học kì. Chúng ta nhất định sẽ hợp tác tốt. Đừng sợ gì cả, biết không?"

Tôi hơi ngượng với ông nhưng cũng lúng búng cám ơn ông và nói rằng tôi sẽ cố gắng không làm ông thất vọng. Và từ giây phút Andrew lên tiếng đó, phòng học cũng không còn ồn ào. Tôi cảm thấy trong không khí tĩnh lặng, xung quanh luôn có một sự chú ý ngầm với hắn.

Nhưng những câu đầu tiên mà thầy giáo nói đã vô tình khiến tôi như bị cái gì thật sắc cứa vào bên trong vậy. Tôi phải chịu cảm giác nặng nề hơn nhiều so với 1 điều có lẽ bình thường là ngày mai Andrew sẽ không có mặt ở đây nữa.

Bây giờ, hắn đã hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Không nói và không có bất cứ một cử chỉ không liên quan nào khác cho đến cuối giờ. Và khi chuông reo, hắn đứng lên, chờ tôi thu dọn xong giấy tờ của mình rồi ra khỏi bàn để lấy lối đi.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời dài tay nhưng đã xăn lên tới khuỷu. Nên tôi có thể thấy, ngoài 1 vài từ khoá được viết thẳng lên cổ tay, hắn chẳng ghi chép bất cứ gì. Tức là hắn chỉ cầm có 1 cây bút bi thôi. Chẳng phải dọn dẹp gì cả.

Tôi cố gắng làm thật nhanh, đứng dậy, bước luôn ra ngoài trước rồi mới nhét những tài liệu cuối cùng vào túi.

Khoảnh khắc hắn đi qua, đột ngột 1 mùi hương kèm theo nhiệt lượng cơ thể thuần tuý phả vào khướu giác tôi. Tử đinh hương.

Tôi vô tình ngước lên, và lập tức bị ánh mắt hắn giữ lại, ở khoảng cách rất gần đó. Hắn đã nhìn tôi. Một cái nhìn rất ấm. Cả tay lẫn tim tôi đều khựng lại. 1 xúc cảm dịu ngọt tràn ra từ kí ức nào đó rất rất xa xôi trong tiềm thức. Lấp đầy cả chỗ vừa bị cứa vì ý nghĩ ngày mai hắn sẽ không đến.

Ngày mai. Căn phòng này. Giờ này. Và nắng rực rỡ bên ngoài như thế này. Andrew có đến.

———————————-

Suốt buổi tối hôm đó, tôi tranh thủ nấu nướng, liên lạc điện thoại với mẹ, làm bài tập xong tất tần tật rồi đợi bố tôi đánh cá về cùng ăn.

"Vender, lần sau con nên ăn trước đi. Đừng đợi nữa."

"Vâng"

Phải nói bố tôi là 1 fan cuồng nhiệt của bóng rổ. Từ lúc ngồi xuống được trước cái tivi, mắt ông không rời màn hình lấy 1 giây. Nhưng mùi thức ăn sực lên khiến ông phải nhìn cái đĩa.

Ông trầm trồ, nhìn tôi – "Cám ơn con, Vender."

"Bố mau ăn đi!"- Tôi háo hức.

Tôi ngồi yên ở mép bàn đối diện.

" Bố..."

"Ừ"

Bố tôi đã lại đang nín thở nhìn cái màn đưa bóng điệu nghệ của 1 vận động viên bóng rổ. Có vẻ anh chàng cao 2 mét mốt đó sắp sửa ghi được 1 bàn.

"Sao con?"

" Mẹ..."- Tôi ngập ngừng.

" Grin sao con?"- Bố chuyển ngay mắt sang tôi chờ đợi.

Dù với bao hy vọng, đã phải chết đi sống lại suốt 10 năm chỉ vì những dấu hiệu hết sức nhỏ nhặt, nhưng tôi vẫn không thôi mơ tưởng rằng sẽ có một ngày tình yêu sẽ mang bố mẹ tôi về với nhau.

"Không có gì bố ạ. Mẹ nói không muốn để bố gánh toàn bộ chi phí khi nào con còn ở đây."

"Có vẻ mẹ con không cam chịu khi để bố giành hết quyền lợi chăm sóc con thì phải. Thôi được rồi!" – Ông hăm hở đến mức tôi phụt cười – "Để ông bố này gọi điện thoả thuận cho sòng phẳng! Xem mẹ con có còn tranh giành dù chỉ chút ít với bố việc đó không!" – Đến đây, ông bất chợt ngừng bặt. Vì cái tivi đang reo hò ầm ĩ. Ông vừa bỏ lỡ một màn ghi bàn đẹp mắt, khỏi phải nói, ông tiếc rẻ trông thấy và lại tiếp tục theo dõi trận đấu kẻo lại bỏ mất bàn thắng khác.

Tôi thanh toán hết bữa tối của mình rồi bảo bố:

"Chúc bố ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, con gái!"

—————–



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net