Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một nét ngạc nhiên lướt qua trên gương mặt lấp lánh bạc của kẻ thủ lĩnh. Hai tên còn lại vẫn im như tượng đá.

"Người mới của các người có khả năng kiềm chế đáng kinh ngạc đến vậy ư?" – Hắn nhìn tôi. Nói về khả năng kiểm soát của tôi đối với mùi máu đặc biệt khơi gợi của Andrew. – "Vậy là chúng ta lại sắp có thêm tin vui? Nhưng có lẽ chưa ăn mừng ngay được đâu. Ta còn một vài việc chưa được tính đến..."- Hắn đưa tay vào túi áo choàng và lấy ra một tờ giấy gấp sẵn, cầm một cách kì quặc bằng hai đầu ngón tay thon, dài ngoẵng nơi mép tờ giấy, để nó tự động mở ra như thể hắn đang phải cầm một thứ gì đó kinh tởm.

Toàn thân tôi đông cứng. Khi tôi không từ mà biệt bố mẹ để đi biến đổi, ông bà đã đăng tin tìm người mất tích (là tôi). Thứ mà kẻ kia đang cầm trên tay là một tờ thông báo tìm người. Ngay dòng chữ " Xin hãy liên hệ đến ông bà Carlos nếu có tin tức gì của cô gái này" có một vệt máu dài điểm vào. Mùi máu đó may thay không phải của bố tôi, mà là của một trong ba gã thanh niên đã bị sát hại kia.

Đột ngột Rone bỏ chúng tôi bước tới phía chúng khiến James gầm gừ, kéo tay chị lại. Hai kẻ song sinh đồng loạt gồng vai lên, đe dọa anh. Kẻ thủ lĩnh giơ bàn tay rảnh rỗi còn lại về phía tùy tùng của mình, ra hiệu im lặng rồi bật cười đúng một tiếng duy nhất, rồi chỉ vào cái áo choàng đen của mình.

" Thứ này làm các người khó chịu sao?"- Hắn hỏi rồi tự trả lời- " Ta cũng nghĩ vậy. Đây là trang phục hóa trang cho Tuần Trăng đầu tiên tại đền thờ nữ thần Lilith. Các người không muốn về dự ư? Đây có phải lần cuối cùng không?"

Đây có phải lần cuối cùng không? Hắn ám chỉ cái chết của chúng tôi ư?

" Không, thưa ngài..."- Giọng Rone vẫn điềm nhiên. Tôi không biết rằng chị cũng đang cảm thấy nguy hiểm, cũng đang cảm thấy sợ hãi, nhưng Rone quả là một diễn viên tài tình ăn đứt mọi siêu sao điện ảnh- " Chúng tôi đang dang dở trong việc học hành của Lavender. Còn bố mẹ nuôi của cô ấy là những người bảo trợ tốt nhất và trung thành nhất mà chúng tôi có được. Tôi tự cảm thấy vinh dự vì đã chọn họ. Lavender của chúng tôi đang gắn liền với con người, cô ấy tham gia mọi hoạt động của họ . Vì vậy, thật khó để bố mẹ nuôi cô ấy không lo lắng tìm kiếm cô ấy trong thời gian chúng tôi biến đổi cô ấy. Tờ thông báo tìm người này tồn tại vì họ quá yêu cô ấy. Chúng tôi xin lấy tính mạng của mình để đảm bảo bí mật về thế giới của chúng ta vẫn được vẹn nguyên".

" Vậy nhưng những con người xấu số này vẫn đã biết về chúng ta?"- Hắn hỏi lại với nụ cười bí hiểm nở rộng, gần như bỏ ngoài tai tất cả những lời lẽ thuyết phục và thiết tha của Rone.

" Cuộc thương lượng đã đến hồi xuống dốc!"- Tiếng John nhạo báng bên tai tôi.

" Vâng, thưa Ngài, nhưng..."

" Xem nào..."- Hắn mỉm cười.

" Thưa Ngài!"- Rone cắt lời hắn nhưng vẫn với một giọng kính cẩn- " Họ giữ bí mật, yêu thương Vender và..."

" Cô biết là không có sự ngoại lệ trong qui tắc chứ?"- Nụ cười vẫn hiện diện trong giọng nói của hắn nhưng lại mang tố chất đe dọa sắc lạnh. Hắn đã quyết định-giết-bố-mẹ-tôi.

Tôi gầm gừ, kéo theo ánh mắt của hắn, đôi môi vẫn cười, đôi mắt sâu hun hút ẩn chứa một bản chất nham hiểm, độc ác.

"Hãy tin tôi thưa Ngài"- Rone tiếp tục, kéo ánh mắt chết chóc của hắn ra khỏi tôi- " Họ đã giữ bí mật suốt 17 năm..."

"Thật đáng thương cho một cuộc tình ngang trái"- Đột ngột giọng hắn truyền cảm và kiểu cách như thể đang ngâm thơ-" Bố mẹ thực sự của cô gái này hẳn đã rất yêu nhau và rồi thành quả của họ phải bị gửi vào thế giới con người. Nhưng các người nghe đây!"- Mặt hắn nghiêm lại, giọng đanh sắc- " Tất cả những kẻ đã nuôi dưỡng nòi giống của chúng ta đều trở thành những kẻ phản bội và...các người biết số phận của chúng rồi đấy. Bí mật không thể giữ kín mãi mãi cho đến khi chúng xuống mồ..."

Tôi rít qua kẽ răng. Rone ngay lập tức chụp lấy tay tôi, đem lại một cảm giác bình yên kì quái.

" Ngài có thể nghe chính thành quả của họ nói. Lavender có chính kiến của cô ấy..."

" Không"- Hắn tặc lưỡi liên hồi và gương mặt sắc đó ngay lập tức trở lại với nụ cười như đã được nặn sẵn để có trên gương mặt đó- " Chúng ta quá bao dung. Chúng ta tha thứ cho con người và che dấu tội lỗi của chúng. Xem nào..."

Rone xiết chặt bàn tay tôi.

"Ở đây, chúng ta dường còn có một mối tình cần phải bàn đến!"- Hắn không đếm xỉa gì đến Rone nữa.

" Các người giải thích sao về điều này. Các người đã quyết định số phận của chàng trai con người này chưa. Bị nguyền rủa hay một cái chết đẹp để rơi vào lãng quên?"

Bỗng nhiên vào khoảnh khắc đó, gương mặt hắn biểu lộ một nỗi ngạc nhiên giống như khoảnh khắc đầu tiên hắn đến và nhìn thấy anh. Nhưng dường như hắn cố vùi lấp sự ngạc nhiên đó. Tiếp tục nói với những từ ngữ được gọt giũa trau chuốt:

"Còn cô gái này..."- Hắn nhìn tôi, nụ cười nham hiểm nở rộng- " Chúng ta phải xử lí sao đây với sự bất cẩn của cô ta? Chúng ta đã giết ba tên con người kia để tránh hậu họa nhưng đâu biết chừng..."

Ánh mắt chết chóc của gã tiên tri bỗng rời khỏi tôi, chuyển sang Andrew. Trong tích tắc đó, tôi chắc chắn đã thấy một nỗi kinh ngạc. Tối biết gã Tiên tri đang cố chống lại điều đó, và làm ra vẻ thản nhiên như không có gì, tiếp tục bản phán quyết của hắn:

"...nhưng... đâu biết chừng... Hay cô gái nhỏ kia cũng nên đi theo chàng trai của cô ta?"

"Cuộc thương lượng đã thất bại!"- John nói một cách đầy khoái cảm, chờ đợi xông ra cắn xé người của Hoàng Gia trong tích tắc.

" John!"- Chị thì thầm gấp gáp- " Giết họ, chúng ta sẽ bị Hoàng gia truy đuổi suốt đời. Bí mật của các anh sẽ rơi vào nguy hiểm...Họ vẫn chưa tỏ rõ dấu hiệu bắt đầu cuộc chiến này..."

" Cơ hội để sống sót của các cô chỉ còn trong tích tắc cho đến khi chúng tỏ-rõ-dấu-hiệu đấy!"

" Vậy thì bắt đầu đi."- James nói với một giọng đặc biệt phấn khích- "Tôi tấn công đầu tiên!"

" James! Khoan!"- Rone khiến chúng tôi phải khựng lại- " Họ đang nghe gì đó từ Hoàng gia".

" Quái quỉ thật đấy Rossana!"- John bực bội đáp lại.

Tên thủ lĩnh đúng là đang nghe gì đó từ chiếc tai nghe gắn bên tai trái của hắn. Đầu hắn hơi nghiêng sang một bên, chăm chú và tĩnh lặng. Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây và chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn...không tin nổi. Hắn nhìn tôi với một đôi mắt cực kì ngạc nhiên và đôi môi mấp máy gì đó.

" Là cô ấy ư?"- Hắn nói với một giọng sững sờ rồi đột nhiên bước về phía chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net