Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James đưa cho tôi cầm lấy chúng, những bức hình chụp của chúng tôi trong ngày sinh nhật Andrew. Tất cả mọi thứ thuộc về tôi, tên tuổi, gương mặt...đều bị xóa sổ trên thế gian. Như chưa từng tồn tại một Lavender Silva...

Tôi gần như khuỵu xuống trên đôi chân mình. Rone ôm lấy tôi vào vòng tay chị, một vòng tay tuy không ấm áp nhưng vẫn đủ làm tôi nhẹ lòng.

—————————-

Bóng tối ập xuống nhanh chóng.

Tôi không vào nhà, chỉ dõi theo anh. Andrew ngồi ngoài hàng hiên, bên dưới ánh đèn và những chiếc lá vàng. Anh lại vào nhà và bật một bản Xonat buồn. Cứ thế, Andrew làm những việc gần như vô định suốt buổi tối ấy. Khi tôi lấy đủ can đảm để lướt qua anh bằng tốc độ, và dừng lại, thì lúc đó tôi mới nhận ra rằng khoảng cách giữa chúng tôi đã không còn thước đo nào để đong đếm nữa.

" Em chưa săn ư, Vender!"- Đó không phải là một câu hỏi mà là một lời buộc tội.

Tôi ngăn những giọt nước mắt phản bội tràn ra. Nỗi đau và sự nặng nề trong lòng cứ dần tăng.

" Ra ngoài được không anh?"- Tôi hỏi.

Trong một giây, đôi mắt Andrew đã xuất hiện một khoảng trống trải mà nỗi tức giận đã không tràn vào, nhìn tôi. Chúng tôi im lặng trong suốt thời gian anh lái xe đi đến và dừng lại trước cây cầu.

Tôi hít một hơi thật sâu đủ để lạnh lùng và quả quyết. Andrew đặt một tay lên thành cầu rồi quay lại, đối diện với tôi. Đôi mắt càng trở nên trống trải.

" Đã đến lúc em phải đi rồi!"- Tôi nói, giọng khô khan nhưng vẫn giữ nguyên tố chất mềm mại của loài khát máu.

" Em đi đâu?"- Anh hỏi, dường như cố tỏ vẻ không hiểu.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, níu một tay vào song sắt để ngăn cơn đau, cơn mụ mẫm, sự mềm lòng và suy sụp. Đôi mắt anh trở nên khẩn khoản.

" Một nơi rất xa"- Tôi thì thầm.

" Không!" Andrew thở đứt quãng, anh nhăn mặt lại trong đau đớn, tim tôi thắt lại " Đừng đối xử với anh như thế!"

" Andrew, đã kết thúc rồi."- Tôi tạo ra lạnh lùng trong giọng nói của mình đến mức chính sự lạnh lùng đó cứa vào con tim tôi. Tôi thấy mắt mình trong đôi mắt ngập tràn thống khổ của anh – một kẻ uống máu vô cảm – " Tất cả chỉ là trò chơi. Anh không biết đây là trò chơi của em ư? Giống như kẻ uống máu đùa giỡn với con mồi của nó bấy lâu nay vậy!"- Tôi lại khó khăn lấy hơi lùa vào lồng ngực, cố vượt qua cơn mụ mẫm.

" Không đúng!"- Dường như Andrew muốn quát vào mặt tôi cái từ ấy nhưng anh không thể. Sự giận dữ không thành lời đó nhất thời đã bị đè nén bởi tiếng thở gấp và những nhịp đập lệch lạc từ lồng ngực anh.

Tôi nghe những tiếng thổn thức vang vọng trong đầu mình, bóp nghẹt con tim.

" Vì anh không thơm như trước ư?"- Andrew hỏi tôi. Anh nghiến răng lại.

Việc Andrew phải được truyền máu rất nhiều sau tai nạn đã khiến mùi hương của anh giảm đi một chút. Giờ đây anh nghĩ máu anh không còn thơm như cũ là nguyên nhân khiến tôi không còn bị hấp dẫn bởi anh.

" Phải!"- Tôi đáp, lùi vào bóng tối được tạo ra bởi thành cầu và những ánh đèn rọi xuống để anh không tài nào phát hiện ra nỗi đớn đau đã bắt đầu biểu hiện ra trên gương mặt mình.

" Anh sẽ sớm trở lại như cũ, Vender. Xin...em...đừng...đi!"- Anh thều thào.

Tôi cười thành tiếng mặc cho con tim quằn quại trong nỗi đau- "Quên em đi. Như em chưa từng bước vào cuộc sống của anh vậy. Con người chẳng sớm thì muộn cũng quên đi kí ức theo thời gian. Anh cũng vậy thôi, Andrew. Không có ngoại lệ!"

" Vậy thì em hãy giết chết anh đi!"- Andrew giận dữ- " Quên em ư! Sau bao nhiêu điều giữa chúng ta? Vender! Anh khuyên em nên giết anh đi đấy!"

Tôi không thở nổi nữa.

"Hãy hứa với em một điều được không?"- Tôi ngừng lại hai giây để thở – " Xin anh đừng bao giờ đến nơi đó nữa. Xin anh đừng đến Đỉnh Lavender nữa..."

Những từ cuối cùng tắc nghẹn trong cổ họng tôi. Andrew tiến đến gần, cơ thể anh cũng bị bóng tối che khuất.

Vòng tay anh mở rộng. Tôi ngay lập tức mất hết sức lực, ngả vào vòng tay anh, quỳ xuống trong lòng anh, áp mặt mình vào vồng ngực anh. Chúng tôi cứ như thế. Không một ai trong cả hai có thể lên tiếng nói được dù chỉ một từ. Chúng tôi cùng hiểu sự câm lặng như bị bóp nghẹt trong lòng nhau.

Tôi quá yêu anh.

"Andrew" Tôi thú nhận như chưa từng được thú nhận trong đời "Em không thể rời xa anh. Em chỉ vừa cố đánh lừa anh rằng em không quan tâm đến anh nữa thôi. Em không thể sống thiếu anh."

"Anh biết. Anh biết" Anh nói. Môi hôn lên môi tôi. Ôm ghì tôi vào lòng anh.

Trong khoảnh khắc đó chúng tôi hạnh phúc vô bờ. Và cứ thế chúng tôi ở bên nhau ở trên cây cầu cho tới qua 1 giờ sáng.

Anh lái xe đưa chúng tôi về. Buổi tối Andrew chưa ăn gì cả. Tôi mau mắn chuẩn bị những món ngon nhất như tôi vẫn thường làm cho anh.

"Vender" Anh thì thầm "Nếu anh biến đổi, em sẽ không cần phải rời xa anh để đảm bảo sự sống còn cho anh nữa"

Andrew biến đổi ư? Đó chính là mơ ước của tôi. Khi nghĩ đến việc anh cũng là một ma cà rồng như tôi. Vì là con người một ngày nào đó anh sẽ ra đi. Nếu anh cũng bất tử như tôi. Chúng tôi sẽ tự do ở bên nhau mãi mãi.

"Andrew, em cũng muốn như vậy" Tôi vòng tay ôm vai anh, vùi mặt vào cổ anh.

Từ ngày hôm đó, cuộc biến đổi của Andrew đã được lên kế hoạch. Hoàng gia ma cà rồng bắt buộc chúng tôi phải biến đổi Andrew vì một con người như anh không được phép biết đến sự tồn tại của ma cà rồng.

Andrew còn rất trẻ. Chúng tôi còn rất nhiều thời gian. Chúng tôi cùng đồng ý rằng trì hoãn nó được bao lâu thì tốt bấy nhiêu. Andrew không nên phải chịu sự đau đớn của nó sớm. Trong thời gian trì hoãn chúng tôi sẽ nghiên cứu toàn bộ mọi phương pháp có thể để giảm thiểu tối đa đau đớn cho anh. Bố mẹ James là nhà khoa học, họ đã giúp chúng tôi thực hiện điều đó.

Hai năm trôi qua. Sự hối thúc của Hoàng gia ma cà rồng đã đến mức gay gắt. Chúng tôi quyết định thực hiện cuộc biến đổi cho anh vào một buổi chiều trên đỉnh Lavender của tôi.

Trước thời khắc đó vài tiếng đồng hồ, anh ngồi bên tôi.

"Andrew, chúng ta có thể bỏ trốn khỏi Hoàng gia để không phải thực hiện điều này" Sự yếu đuối của tôi lộ rõ.

Anh chỉ mỉm cười. Tôi biết anh rất chắc chắn rằng anh sẽ biến đổi.

"Em không muốn anh phải trải qua đau đớn"

"Anh sẽ vượt qua được thôi"

Tôi hôn lên môi anh. Khi cha mẹ James tới, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Andrew nằm trên giường. Tôi bất chấp có mọi người đứng xung quanh, nằm bên anh, nắm một bàn tay anh và vùi mặt vào cổ anh.

"Cháu yên tâm" Bố James nói với Andrew "Cháu chỉ cần chịu đựng đau đớn trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn"

Anh mỉm cười, quay sang nhìn tôi, môi hôn vào trán tôi thì thầm: "Vender, làm đi em"

Tôi bất động. Mong muốn giây phút này không phải là sự thật. Dùng chính nọc độc của mình để biến đổi Andrew.

Nơi cổ Andrew, bố James đã tiêm thuốc tê. Anh sẽ không cảm thấy dù chỉ chút ít đau đớn. Một bàn tay tôi nhẹ nhàng luồn xuống, nâng niu bờ cổ nóng rực của anh, và kề răng mình vào đó...

Một phút sau, tôi biết ý thức Andrew đã tắt. Cuộc biến đổi đã bắt đầu. Giờ này, 3 ngày sau, anh sẽ chính thức là một ma cà rồng. Điều đó là hoàn toàn chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net