Chương 2.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rone bỗng nhiên thông báo bằng một giọng rất đỗi vui mừng:

" James về rồi, đếm ngược ba giây đi Vender!"

Kết thúc ba giây, James xuất hiện ngay trên khung cửa sổ của tôi. Ánh trăng lan tỏa và mơn man trên làn da của hắn tạo nên một vẻ đẹp huyền diệu không thể phủ nhận. Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp lộ rõ dưới lớp áo thun của hắn chống lên thành cửa, một chân trụ trên bậu cửa trong tư thế chuẩn bị nhảy vào. Có gì đó đã thay đổi ở hắn...đôi mắt. Tôi cam đoan rằng đôi mắt hắn không còn đáng sợ với một màu đen kịt và sâu hun hút nữa thay vào đó là một màu vàng tươi như bơ tan chảy- trao cho Rone một ánh mắt chứa chan cảm xúc, quầng thâm dưới mắt cũng biến mất hoàn toàn. Hắn không thể xóa vết thâm đó bằng một giấc ngủ chỉ mất không đầy ba mươi phút như vậy, trừ phi...

" Anh ta mới đi săn!"- Tôi thốt lên.

Rone chỉ khẽ gật đầu, sự chờ đợi của James làm cô nàng không còn chút kiên nhẫn để nói với tôi một lời nào nữa. Cô đứng phắt dậy, rời bỏ tôi nhanh như cắt. Mắt Rone như "dán dính" vào James vậy, đôi mắt đen long lanh tràn trề xúc cảm. Cô di chuyển đến bên cửa sổ với những bước chân thuần thục uyển chuyển và kiêu hãnh như loài mèo. Vẻ đẹp của họ mỉa mai tôi, mỉa mai cả không gian nhỏ bé mà tôi đang thuộc về.

Rone đặt tay mình lên vồng ngực vạm vỡ của James, ánh mắt của họ cuốn lấy nhau cứ như thể trong đó chẳng còn tồn tại gì khác ngoài đối phương. Lại một cảm giác bị...đá đáng ghét!

" Chào mừng anh trở về!"- Rone thỏ thẻ.

James không trả lời, tất nhiên, hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hai bàn tay hắn rời khỏi thành cửa sổ, tìm kiếm gương mặt hoàn mĩ của Rone, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn đầy mê đắm. Khỉ thật! Hai người này không biết ngượng là gì sao! Rõ ràng tôi đang bị đá! Dù bực là vậy tôi vẫn phải tế nhị quay đầu ra hướng khác rồi nhẩm tính trong đầu từ một đến...giây thứ mười lăm thì nghe giọng nói mượt mà của Rone bên tai mình.

" Xin lỗi em!"

Nghe không thành khẩn chút nào, rõ ràng là cô ta đang cười khúc khích như thể vẻ ngây ngô của tôi giống hệt trẻ con.

" Em ở lại với James nhé, tôi phải đi săn bây giờ".

Bỗng tôi cảm thấy ruột mình như thắt lại. Cảm giác thoải mái khi bên cạnh là Rone biến mất ngay cả khi cô chưa rời khỏi. Tôi lắc đầu, khua hai tay vào không trung như một đứa trẻ cảm thấy mất sự che chở:

" Cô không sợ tôi giành mất anh ta sao?"

Rone chỉ mỉm cười rồi quay lại James, hắn hôn phớt lên cổ Rone rồi nói với một nụ cười ranh mãnh nửa thật nửa đùa: " Anh để dành cho em mấy con sư tử đấy, đừng bỏ anh lại lâu quá nhé!"

Rone đứng dậy, từ từ đến bên cửa sổ, không gấp gáp như James của mình, trước khi đặt chân lên bậu cửa để biến mất, cô còn kịp quay lại nhìn hắn lần cuối bằng ánh mắt và nụ cười mà có lẽ chỉ có hắn mới nhận được. Khi Rone đi đã cả phút đồng hồ rồi mà hắn vẫn cứ hướng mắt nhìn mông lung ra phía ấy, có vẻ như không muốn xa cô một giây nào cả. Tôi cảm thấy không thoải mái với hắn như Rone nên đành ngậm tăm, không hỏi một lời nào dù óc tò mò đã sôi sục lên rồi.

" Tôi xem cô như không thể chịu nổi nữa rồi đấy!"- James đột ngột lên tiếng.

" Gì?"- Tôi hỏi lại

" Chẳng phải vẻ mặt đó có nghĩa là cô đang rất muốn hỏi sao!".

Đó là một lời khẳng định. Lẽ nào mặt tôi lại dễ đọc ra cảm xúc như vậy? Tôi nhớ hắn chỉ liếc nhìn tôi có đúng...một giây trước khi quay đi.Tôi vẫn còn...tự ái nên không lên tiếng nữa.

" Hỏi về những gì mà cô nên biết chứng tỏ cô không đần độn như loài người. Con người chỉ biết hoảng sợ và la hét thôi, chẳng biết gì khác ngoài việc chạy trốn và đào thải "quỉ dữ", chẳng khi nào tỏ ra tò mò về chúng ta. Cô nên chấp nhận sự thực rằng cô không phải con người đi!"

" Anh..."- Hắn vừa "khích" tôi vừa xét đoán về trí tuệ con người ư? Xét đoán về trí tuệ của bố mẹ tôi ư?

Được thôi!

"Các người bao nhiêu tuổi?"

"Cô đoán xem bao nhiêu? Bất tử là thứ mà con người vốn thèm khát. Tôi và Rone đã vĩnh viễn trông như thế này hơn 2 thế kỉ"

Tôi cố không trợn mắt, và cố thở cho bình thường. Nhưng tôi vẫn không mở miệng nói được gì cả phút. James có vẻ ấn tượng với khả năng kiềm chế đó của tôi.

" Được rồi" – Tôi hỏi tiếp, cố tỏ ra bình thản – "Tôi nên gọi các người là gì đây?"

" Tùy cô!"- Hắn nhún vai.

" Ma cà rồng nhé!"- Dù kiềm chế lắm tôi vẫn không giấu được giọng tinh quái của mình.

Hắn liếc nhìn tôi...rồi không quay đi nữa.

" Chúng tôi không bao giờ gọi tên mình như thế cả. Đừng bao giờ lấy trí tuệ của loài người áp đặt lên chúng ta!"

" Tôi không phải các người!"- Tôi phủ nhận sự thật.

Hắn lại nhếch môi lên cười một cách miệt thị: " Nếu thế, sao cô không gọi là quỷ hút máu đi! Tôi thấy cái đó gần đúng đấy!"

Hắn làm tôi cảm thấy áy náy. Chẳng phải nếu gọi như thế, hắn có ý mỉa mai rằng tôi cũng sẽ tự hạ nhục mình ư? Đó là những gì giống loài này đáng phải được nhận! Tôi xứng đáng bị gọi như vậy nếu đụng vào máu tanh. Tôi không thể chấp nhận nổi bản chất của mình. Tưởng tượng ra một ngày nào đó, những sự thèm khát của tôi có thể cướp đi sinh mệnh một người tôi yêu quí thì tôi...thà chết còn hơn.

Đột ngột, cằm tôi bị James, chỉ bằng hai ngón tay dài và lạnh toát của khóa cứng lấy rồi nâng lên. Hắn vừa ở đó...và bây giờ di chuyển đến ngay bên cạnh tôi mà chỉ bằng một cái chớp mắt tôi đã không kịp chứng kiến hắn đi như thế nào. Hắn đang trong tư thế khom xuống, nhìn trực diện vào mắt tôi bằng đôi mắt vàng tươi mà nói, hơi thở phả ra lạnh lẽo và thơm nồng khiến tôi không khỏi rùng mình sởn gai ốc. Cái bóng khổng lồ của hắn đổ trên tường như nuốt gọn cái bóng nhỏ bé của tôi.

" Nghe đây, Lavender! Họ của cô là Black, không phải Silva. Đó là họ của mẹ cô, bạn của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi và bảo bọc cô từ khi cô mới lọt lòng, trong mắt chúng tôi, cô lúc nào cũng nhỏ bé. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lìa đời. Đừng bao giờ khiến Rone phải đau khổ nếu cô tự làm tổn thương mình. Hiểu chứ?"

Tôi không trả lời. Chỉ trân trối nhìn vào sắc vàng tươi ấy. Đến cả quyền được chết mà tôi cũng bị tước đi thì còn gì để mất nữa! Quả nhiên là trong mắt hắn, tôi không khác gì đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ kém...hai trăm năm độ tuổi của hắn. Ma-cà-rồng không hề giống con người kia mà! Nhưng sao...

Hắn " buông tha" cho cái cằm của tôi rồi đứng thẳng dậy, lùi ra: " Bố cô dậy rồi đấy!"

" Mấy giờ rồi, tôi còn phải đi học!"- Tôi gần như quên mất thực tại của mình trong vài giây.

" Cô vẫn còn muốn tiếp tục ở đây ư?"

" Tôi...tôi không biết...tôi muốn...liệu có quá nguy hiểm không?"

" Cô đã xác định được những gì mình phải hiểu chưa?"

" Tôi..."

" Anh lại làm Vender sợ rồi!"- Rone đột ngột hiện ra trước giường tôi, ngồi sát bên cạnh tôi.

Đôi mắt Rone cũng đã tiệp cùng một màu đẹp tuyệt như của James, nhưng có điều không sáng bằng. Thời gian cô đi chỉ bằng một nửa của James.
" Em sợ anh ăn thịt nó hay sao mà săn ít như vậy?"

" Em chỉ sợ không khí giữa anh và Vender trở nên căng thẳng thôi!

" Nó vẫn muốn đến trường..."- James khoanh tay trước ngực, quay lại nhìn tôi.

" Được thôi! Chị đồng ý để em đến trường, Vender"- Rone đáp ngay lập tức khiến cả tôi và hắn đều mở to mắt- " Nhưng với một điều kiện..."

Tôi ghét sự thỏa hiệp!

" Chị muốn em coi chị và James là "anh" và " chị". Bởi vì chúng ta khá giống nhau, khi đến trường của em, họ sẽ nghĩ chúng ta là anh chị em!"- Rone cười thích thú với ý tưởng của mình trong khi mắt tôi kịp nhắm lại trong hai giây trước khi bộc phát một tiếng gằm gè bực tức.

" Các người theo tôi đến trường ư, đi bên cạnh tôi một cách công khai ư??"

"Phải!"

Cả 2 người họ nếu xuất hiện ở trường học của tôi sẽ làm toàn bộ nam sinh và nữ sinh phải nghẹn thở với vẻ đẹp thiên sứ của mình.

" Nhưng...các người là ma cà rồng, không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời! Các người phải ngủ trong quan tài!"- Đây là kiến thức về Dracula mà tôi đã đọc được.

Rone thì chỉ bật cười còn James thì hậm hực nhắc lại: " Đừng bao giờ áp đặt trí tuệ của loài người lên chúng ta!"

Rone ấn tối nằm xuống giường khi cửa phòng vang lên một tiếng cạch làm tôi đứng tim . Ngay lập tức chiếc đèn ngủ của tôi tắt ngúm. Tôi không thấy nó đã tắt như thế nào. Có lẽ James hoặc Rone đã tắt nó trong tốc độ.

Bóng tôi lan tràn và tôi không còn cảm thấy gì trong phòng mình nữa.

Cửa phòng gỗ của tôi cọt kẹt mở, bố đang vào, tôi vội trùm mền. Tôi cảm nhận được bước chân nhẹ nhàng của ông tiến lại giường rồi ngồi xuống. Tôi định giả vờ nằm lì mãi thế này nhưng rồi bàn tay ấm áp của ông đặt trên trán tôi, một sự ấm áp gợi trong tôi một tình yêu mãnh liệt. Tôi vội mở mắt nhìn bố. Trong bóng tối lờ mờ, gương mặt ông thật trầm tĩnh và hiền từ.

" Bố xin lỗi!"

" Không đâu bố ạ, con chỉ muốn dậy thôi!"- Tôi nhổm lên rồi với tay bật cái đèn ngủ.- " Còn sớm mà, sao bố không ngủ tiếp?"

Ánh mắt ông tràn đầy lo lắng và yêu thương. Tôi có lỗi với ông. Rồi đây tôi sẽ không còn bất cứ một khoảnh khắc nào bố con tôi gần nhau như thế này nữa. Tôi sẽ thay đổi mãi mãi.

" Ừ! Bố không biết nữa. Bố cảm thấy không an tâm nên muốn sang phòng con xem thử".

Tôi nghẹn ngào. Trong một giây, tưởng như tôi có thể nói ra tất cả nỗi lòng với bố nhưng rồi lí trí vẫn đủ mạnh để kịp ngăn tôi lại. Tôi không muốn ông thấy được nỗi đau của mình qua những giọt nước mắt, vậy là tôi chồm lên ôm chầm lấy ông, giấu mặt sau bờ vai của ông.

" Con yêu bố"

Đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi được phép làm điều này.

" Bố cũng yêu con".- Ông đáp lại tôi với một giọng ngập ngừng.

" Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra bố còn yêu con nữa không?"

Ông im lặng, có lẽ ông đang cố " giải mã" ý nghĩa câu nói của tôi, nhưng ông không thắc mắc về điều bằng cách vòng tay qua lưng tôi rồi nói:

" Bố có một cảm giác rất lạ con gái ạ, rằng sẽ có một điều gì đó thay đổi, nhưng dù thế nào, mọi chuyện đến đâu, cả bố và mẹ sẽ mãi mãi yêu con và sẽ không thay đổi điều đó, con hiểu không? Vender?"

" Vâng!"- Tôi khẽ khàng trả lời. Cảm giác của tôi về lời nói của bố có phần nào đó sâu thẳm và mang ý nghĩ lớn lao hơn rất nhiều.
Ông vừa khẳng định với tôi một điều không thể thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net