Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự tính, tôi vẫn đã đứng bật dậy. Nhưng hành động quá đột ngột đó khiến các khớp xương – do phải chịu đựng bất động 1 thời gian dài – tức thì đau đớn biểu tình phản đối. Cộng thêm choáng váng vì máu dồn lên, tôi loạng choạng đổ người ra sau.

Vì việc đó, Andrew cũng đứng dậy ngay lập tức, lần đầu tiên gọi tên tôi: "Vender, cô không sao chứ?"

Tim tôi đập mạnh. Thật kì lạ, nhưng tôi cảm thấy nhói đau vì sự nghiêm trọng mà đôi mắt hắn phải chịu cũng như cảm giác an toàn và rất ấm áp.

"Không. Tôi không sao cả..." – Tôi chống tay vào tấm kính cửa sổ, đứng thẳng lại. Rồi cúi mặt xuống, thu gom sách vở.

Andrew không nói gì nữa cho đến khi tôi xong việc của mình. Tôi không biết hắn đang có biểu hiện thế nào.

"Andrew?" – Tôi buột miệng

"Hửm?"

"Ann và Tom sao rồi?"

Andrew im lặng. Tôi ngẩng lên, thấy đôi chân mày hắn đang không hiểu nhìn mình.

"Đồng nghiệp của thầy Hill" – Tôi nhắc, cố nói với giọng bình thường- "Hôm qua thầy nói họ muốn anh dành giờ tự chọn của mình cho họ..."

Đến đây cái nhìn của Andrew tỏ ra hắn hoàn toàn biết tôi đang nói gì. Nhưng thay vì đáp lại tôi, hắn chỉ nở một nụ cười.

Tôi đứng ngây ra nhìn nụ cười đó. Khi nhận ra mình đang làm gì, tôi liền quay đi chỗ khác, máy móc ôm chồng tập lên và bước ra khỏi bàn học.

"Tại sao cô phải vội như vậy?" – Đột ngột tiếng nói êm mượt của hắn vang ngay bên tai tôi. Hắn đã bước ra sau tôi và cúi xuống nói bên tai tôi. Tôi khựng lại, quay mặt nhìn hắn với nhịp đập bên trong lồng ngực.

Hắn tiếp tục nở nụ cười nửa miệng, hỏi tôi: "Cô không thấy sao, Vender? Trời đang mưa..."

Tôi nín thở. Hắn đang chờ đợi 1 câu trả lời. Tôi lại máy móc đáp mà chưa kịp để lí trí thông qua:

"Tôi ...không muốn ...là nguyên nhân khiến anh bị trì níu. Nếu không phải vì việc vừa rồi... anh đã có thể ra khỏi đây..."

Khi tôi nói, hắn khẽ cau mày lại, thôi cười. Im lặng nhìn tôi vài giây rồi thì thầm: "Tôi không vội đến vậy đâu Vender..." – Ngừng và nói tiếp – " Chúng ta đi cùng 1 đoạn, được chứ? Phòng thí nghiệm tôi sắp tới cùng hướng với bãi đậu xe của cô."

Tôi gật. Đôi mắt xanh thẳm và rất sáng đó rời khỏi tôi. Andrew bước ra ngoài, chờ tôi ra theo.

Mưa trút mịt mùng bên ngoài, hắt qua cả những lan can hành lang. Chúng tôi đang ở tầng thứ 3 của nhà học. Bất kì ai đi trên hành lang cũng ngoái nhìn Andrew. Tôi thì cắm cúi hướng thẳng tới phía thang máy.

"Vender..."

Khi đến rồi, Andrew đột nhiên nắm cánh tay tôi, rồi do dự 1 giây trước khi nhẹ nhàng xoay tôi lại, đối diện với hắn.

"Vender, tôi sẽ không vào thang máy."

Tôi không thể đáp lại gì, chỉ nhìn hắn. Nhưng hắn không buông cánh tay tôi. Cứ thế giữ tôi đứng đó. Không màng gì đến những hiếu kì dọc khắp hành lang.

"Cô về cẩn thận" – Có 1 cái gì rất buồn nhuốm đầy cả đôi mắt màu xanh lục bảo – "...Ngày mai, tôi sẽ trả lại cái ghế bên ngoài cho cô..."

Hắn nói đến đây, tim tôi như bị cái gì bóp nghẹt: "Ngày mai anh sẽ không đến ư?"

Tôi không ngờ, nhưng mắt Andrew khoảnh khắc đó lập tức se lại, vội cúi xuống gần hơn 1 chút nơi gương mặt tôi, thì thầm thật dịu dàng: "Không, Vender, tôi sẽ đến chứ. Tôi nhất định sẽ."

Khoảnh khắc đó, trong mắt Andrew, tôi thấy đã có 1 sự thay đổi dự định ban đầu. 1 luồng điện vô hình thắt lấy lồng ngực tôi.

Andrew xiết nhẹ cánh tay tôi trước khi ngập ngừng để buông ra. Tôi vội nắm tay hắn lại, miệng vô thức nói:

"Andrew...cảm ơn anh vì tất cả..."

Tâm trí tôi tái hiện lại hình ảnh hắn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên và cũng không phải là lần duy nhất cho đến khoảnh khắc này đã khiến tôi cảm thấy an toàn hơn tất cả những gì tôi có thể diễn tả bằng lời. Xúc cảm của lòng biết ơn đã khiến tôi không thể rời đi khỏi đôi mắt xanh thăm thẳm của hắn. Môi hắn dịu dàng mỉm cười đáp lại tôi, và đôi mắt khẽ nheo khi nói:

"Vender, không có gì..."

Cách hắn nheo mắt thật khiến người đối diện phải khó thở. Tại sao Andrew có thể dịu dàng đến như vậy? Tôi không thể lí giải. Nhưng Andrew quá đỗi dịu dàng. Tôi cảm thấy bên trong con người hắn cũng đẹp như những gì tôi thấy bên ngoài vậy.

Cố không nghĩ đến việc phút chốc nữa sẽ phải vào thang máy, ra bãi đậu xe và lái xe đi về mà không còn Andrew bên cạnh, tôi nhìn đi chỗ khác và buông tay mình khỏi tay hắn.

Andrew đứng thẳng lên, bấm nút thang máy đi xuống cho tôi rồi tựa khuỷu tay vào thành tường, nhìn 2 cánh cửa đang từ từ mở. Gương mặt trông nghiêng hoàn hảo đến từng đường nét của hắn giữa nền không gian mịt mùng của màn mưa bên ngoài.

Bỗng nhiên, từ bên trong thang máy có tiếng gọi mừng rỡ:

"Andrew!!!"

Tôi nhớ rõ những gương mặt này. Từng kẻ trong bọn lần lượt kêu to:

"Êy!!! Cậu đang làm gì đó Andrew?!"

"Sao để bọn này đợi lâu vậy?"

"Ừ! Bọn này chưa bao giờ phải đợi lâu như thế đâu đấy nhé!"

Tôi thấy rõ những gương mặt ấy. Và cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Andrew hoàn toàn không bận tâm. Không buồn đáp và chỉ chống khuỷu tay vào thành tường nhìn tất thảy 1 cách lãnh đạm. Dáng hình toát lên một thứ uy lực khổng lồ.

Tôi biết những gương mặt này qua lời anh bạn mới quen là Sam. Những kẻ đang đứng trong thang máy kia là thành phần đáng sợ nhất trường trung học Dreyfoos của chúng tôi. Có thể nói thuộc hàng anh chị, chơi với xã hội đen và chuyên gây ra những trò quái ác. Khiến ai cũng e sợ mỗi khi những kẻ này xuất hiện. Không thân với bất cứ ai khác ngoài những thành viên trong băng đảng. Bất kể 1 ai không may lọt vào danh sách thù ghét của cả bọn thì đều phải lãnh 1 kết cục tàn nhẫn.

Ngày hôm qua, tôi đã thấy mặt những nam sinh này lúc ở căn tin. Khi 1 trong số đó nhảy phốc lên mặt bàn, cười đùa, đá hết mọi thứ xuống bên dưới. Không cần biết và không cần quan tâm đến những gì, theo tôi, là hạ đẳng xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net