Chương 2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cám ơn", tôi trao lại chai nước cho Andrew với lòng biết ơn chân thành. Cổ họng tôi sẽ bị thiêu cháy thật sự nếu không có chai nước này.

"Cô sao vậy?"

"Tôi không sao". Nói dối, và hậu quả là mặt tôi lại đỏ lựng lên. Andrew nheo mày không hiểu phản ứng trên gương mặt tôi.

"Thật thế ư?"

Tôi gật, lảng tránh hắn bằng cách nhìn lơ đãng ra ngoài trời. Mưa đã tạnh, chỉ còn lấm tấm vài hạt hắt trên cửa kính xe. Con đường ven bìa rừng đầy cát sỏi bắt đầu hiện ra. Tôi tự hỏi tại sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Lẽ nào vì Andrew ư?

"Nơi này đẹp đấy!"- Andrew nhận xét khi nhìn ra biển. Chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn trước nhà tôi.

Tôi cởi bỏ áo khoác đưa trả cho Andrew, đúng là dễ chịu hơn khi mùi hương này rời khỏi khướu giác. Nào đâu biết rằng một lúc đó thà phải chịu đau đớn cũng không muốn rời xa mùi hương này.

Tôi định bước ra ngoài nhưng không hiểu sao không thể di chuyển nổi. Andrew sẽ ra về. Đó là nguyên nhân của sự trì níu này. Tôi không muốn ... Tôi không muốn nhìn hắn ra về.

"Vender ..."

Lần đầu tiên hắn gọi tên tôi. Cảm giác đó thật dịu ngọt. Tôi nhìn hắn chờ đợi. Nhưng Andrew không nói gì nữa.

Tôi dõi theo bóng chiếc Sentra cho đến khi nó bị che khuất bởi bìa rừng mênh mông trước mắt. Cảm giác vừa dịu dàng lại mênh mang. Tôi nhớ Andrew. Không hiểu sao... tôi... con tim tôi... nó không muốn rời xa hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net