Chương 2.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại 4h sáng.

Một cảm giác lạnh giá lan tỏa khắp người tôi. Ở đây tối quá. Tôi loạng choạng bước đi, hình như chân tôi vừa đụng vào thứ gì đó thì phải. Tôi cúi xuống, mò mẫm, sờ soạng, giật mình khi phát hiện ra một cánh tay, một vồng ngực...Có ai đó đang nằm dưới đất, ngay bên cạnh tôi. Tôi có cảm giác mùi Tử đinh hương rất gần mình. Hình như nước đang nhỏ giọt trên cằm tôi thì phải. Tôi đưa tay quệt lên cằm, cố tìm hiểu xem cái thứ đó là gì. Trời tối quá.

Mùi tử đinh hương thơm nồng và đầy cám giỗ ngay trước mũi tôi. Tôi ngửi thấy nó. Tôi liếm môi mình, bất ngờ cổ họng tôi rực cháy, ai đó đang đốt cổ tôi, không phải, không hề có lửa, tôi ôm cổ mình, tay tôi không bị bỏng rát nhưng từ nơi cổ, nỗi đau đớn vì nóng vẫn hiện diện.

" Giúp tôi với!"- Tôi thều thào.

Bất ngờ không gian rực sáng, cứ như thể ai đó vừa chơi trò ú tim rồi khi trò chơi đã tàn cuộc, người ta lại bật đèn lên. Tôi nheo mắt lại vì thứ ánh sáng lòe loẹt đó. Rồi khi nhãn cầu đã dần thích ứng, tôi lại nhận ra mình đang đứng trong một khu rừng.

Tôi quệt tay trên môi mình rồi đưa lên trước tầm mắt để quan sát. Đó là một thứ chất lỏng màu đỏ đẹp tuyệt, thứ chất lỏng ấy lóng lánh trên tay tôi dưới ánh sáng, nó tỏa ra tử đinh hương nồng nàn, khiến cổ họng tôi bỏng rát, kêu gào muốn nữa.

Tôi cúi xuống nhìn dưới chân mình và rồi...hét lên kinh hoàng. Andrew! Andrew đang nằm dưới nền đất ẩm ướt của khu rừng trong một bộ dạng trắng bệch không còn chút sinh khí. Máu, máu của hắn rất đẹp, và nó đang hiện diện trên môi tôi. Nhưng cái đẹp đó khiến tôi sợ hãi tột độ. Cây cối xung quanh nghiêng ngả, không, lại chính là tôi nghiêng ngả, đầu óc tôi quay cuồng...

" Bình tĩnh nào, Lavender, em đừng hét".

Tôi thức dậy trong căn phòng tối đen của mình. Ai đó lấy đá cục chận miệng tôi, khiến cho tiếng hét không thoát ra được mà chỉ còn đọng lại mấy tiếng...Ư...ưm....ưm...kì cục.

" Em ấy xanh xao quá!"

Có người trong phòng tôi. Tôi vùng thoát khỏi phiến băng đang đè trên miệng mình, giật lùi lại đằng sau, hốt hoảng, nhưng nào có được, miệng tôi lại bị chận lại, chỉ kịp phát ra được mấy tiếng: " Ai...ai đó!"

" Bình tĩnh nào Laveder. Em không muốn ông Carlos dậy chứ?" – Đó là một giọng trong như tiếng chuông ngân trong nhà thờ.

"Bỏ đá ra khỏi miệng tôi!"

Tiếng cười trong trẻo của người ấy vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Đó là một cô gái.

" Có ai lấy đá chận miệng em đâu chứ!"

"Cô là ai, làm sao vào được đây!"

" James à, em nghĩ Vender không được ổn lắm. Sắc mặt con bé xanh xao quá!"- Cô ta không trả lời tôi, và thay vì thế...còn có người nữa trong căn phòng này ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net