Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người mong muốn tôi làm xúc tác cho một cuộc chiến không mấy thú vị?" Anh hỏi

Thế giới ngầm của những ma cà rồng uống máu thú đang xảy ra một cuộc chiến lịch sử với kẻ thù truyền kiếp của họ là những ma cà rồng uống máu người. Và giờ đây Andrew bị lôi vào cuộc chiến này.

"Rất thông minh!"- Đôi môi mỏng của William mở rộng hơn nữa- "Nếu cậu phục vụ ta tốt bằng năng lực tiên tri của mình, cậu sẽ có tất cả những gì cậu muốn! Ta sẽ đem lại quyền lực cho cậu, Andrew"

Đối với một kẻ đầy dục vọng như William, năng lực tiên tri của Andrew quả thật quá hấp dẫn.

"E rằng quyền lực không phải là tất cả những gì anh ấy muốn" Vender lên tiếng "Chúng tôi không muốn chiến tranh. Đừng lôi kéo anh ấy vào cuộc chiến này"

"Xin lỗi quí cô..."- William thân mật cười đáp lại – "Nhưng tôi đảm bảo người cô yêu sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ đứng yên và...cố vấn mà thôi! Andrew, chấp nhận thỏa thuận chứ?"

"Tôi không có hứng thú với cuộc chiến" Andrew đáp

"Vậy là cậu đã quyết? Nhưng... "- Ông ta tặc lưỡi, lại tươi vui, quay người lại đằng sau, nơi hàng trăm ma cà rồng khác đang hiện diện, khẽ nháy mắt một cái – "...như tôi đã hỏi...cậu chắc chắn cho số phận của kẻ khác được bao nhiêu phần?"

Vender giật mình khi Andrew rít mạnh qua kẽ răng, đột ngột đẩy cô về phía sau anh, chỉ bằng một lực không quá mạnh, cô đã cách chỗ đứng của anh cả chục mét.

Sau cái nháy mắt của William đúng một tích tắc, đã có đến năm, sáu ma-cà-rồng lạ hoắc từ sau lưng ông ta vụt lên...William bình thản né sang một bên để những kẻ này nhắm tới một mục tiêu duy nhất, đó chính là anh. Và thêm năm kẻ nữa lao về phía cô.

Vender chỉ kịp thụi có hai cú vào mặt những kẻ bất tử khổng lồ thì tay và vai cô đã bị khóa lại. Mạnh đến mức cô không thể nén được một tiếng thét đau đớn. Bốn ma-cà-rồng khóa cứng lấy cô một cách vất vả, bởi đối với một ma cà rồng chỉ mới biến đổi như cô và Andrew cũng dường như quá sức chịu đựng của họ.

Phải đến nhóm 7 người chọn lọc mạnh nhất nữa xông lên mới đủ sức giữ được Andrew sau khi nhóm thứ nhất đã bị anh hất tung ra tứ phía.

"Dừng lại đi Andrew!" – Giọng William tỏ ra uể oải – "Nếu cậu còn tiếp tục thì Lavender sẽ bị xé ra không dưới 5 khúc."

Tiếng gầm gừ của Andrew trở nên dữ dội và, ngập ngừng từ từ loãng dần.

"Người tình của cậu đã nằm trong tay chúng tôi rồi. Vì vậy cậu phải tỏ ra ngoan ngoãn trong quá trình hợp tác. Cho đến khi nào cuộc chiến này kết thúc chúng tôi mới thả cô bé ra. Đó là thỏa thuận cuối cùng."

Andrew gầm gừ, lao ra phía trước, cố thoát khỏi kìm kẹp một lần nữa. Ngay lập tức, vai Vender bị xiết chặt lại bởi hai cánh tay lực lưỡng và...Cô nghiến chặt răng, không để bất cứ một tiếng hét nào thoát ra dù rằng cơn đau thấu tới tận tim.

Andrew thở hổn hển.

"Không! Đừng làm Vender tổn thương! Tôi đồng ý giúp các người!"

"Còn thiếu hai chữ Làm ơn đấy"- William nhắc trong sự đắc thắng đầy khoái trá.

---------------------

"Em muốn cắt tóc à?" Andrew hỏi.

Anh đã thấy trước mái tóc của Vender ngắn đi trong tương lai.

"Vâng" Vender ngạc nhiên "Làm thế nào anh biết?"

Andrew không đáp. Nhưng anh bắt đầu cầm cái kéo lên. Nó nằm chình ình ở đó. Anh cắn môi, cúi xuống, bế cô lên, đặt cô ngồi xuống ghế.

"Em ngồi yên nhé. Đừng nhúc nhích."

Anh là người biết rõ hơn bất cứ một chuyên gia nào trên đời rằng Vender hợp với kiểu tóc ngắn gì nhất. Với khả năng vượt trội của một ma-cà-rồng, Andrew có thể làm một việc chưa từng động tay tới ở mức độ hoàn hảo. Hơn nữa, anh cũng độc tài đến nỗi sẽ không cho bất cứ kẻ nào khác đụng vào tóc của Vender

Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng mình. Để cô tựa lưng vào anh. Anh vén tóc cô lên và dịu dàng áp môi vào gáy cô.

Vender rùng mình. Cô đã bị nụ hôn đó của anh khống chế toàn tập.

Với cái kéo, anh thẳng tay xuống những nhát đầu tiên, chính xác và tốc độ. Anh đứng dậy, di chuyển trong tốc độ, lấy một tấm khăn lớn ở phía sau, quàng cho Vender và bắt đầu cắt bằng tốc độ không nghỉ. Đôi lúc anh dừng lại một giây để đánh giá gì đó. Với biểu cảm hoàn toàn chắc chắn. Xong xuôi, anh gỡ tấm khăn ra, bế cô lên trong tốc độ, bước về phía tấm gương khổng lồ gắn trên bức tường thuỷ tinh phía đối diện cửa sổ. Đặt cô xuống, đứng cách ra vài bước.

Vender hoàn toàn ngỡ ngàng. Chưa bao giờ nghĩ trong đời cô lại có kiểu tóc nào hợp với mình được như thế. Vender bị hấp dẫn bởi những lọn tóc con con bướng bỉnh và sống động lĩa chĩa ra xung quanh. Đó là một kiểu đầu hơi giống con trai. Nhưng hợp với gương mặt thanh tú của cô không ngờ.

Nhìn Vender bây giờ thật sự rất gọn gàng, linh hoạt, đáng yêu. Nó lại khiến cô trông đặc biệt nhỏ nhắn. Trong khi cô đã sẵn thấp bé hơn Andrew rồi.

Anh để Vender quan sát mình trong gương. Khi cô quay lại tìm kiếm anh, anh kéo cô vào lòng bằng tốc độ, ngồi xuống nền thuỷ tinh, ôm gọn lấy cô. Một bàn tay mát lạnh của anh áp vào gò má cô. Nhìn cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương, che chở.

"Vender, em có biết em đáng yêu với anh đến mức nào không? Em là báu vật quí giá nhất của cả đời anh, em biết không?" – Anh thì thầm, khép mắt, gương mặt quá đỗi toàn bích cúi lại rất gần gương mặt cô, hít vào mùi hương của cô.

Vender hôn đôi môi mát lạnh của anh, nghe những luồng điện nén trong tim mình.

————————–

Sau khi cuộc họp của thế giới ngầm kết thúc. Các trưởng nhóm quay về nơi của họ, còn các thành viên của nhóm thì đến ranh giới (ranh giới giữa hai tộc Săn Thú và Săn Người) để canh gác.

Nhóm John cũng thế. John có một hứng thú đặc biệt với những vũ khí công nghệ cao. Nên khi trở về, anh ta lại ngồi vào bàn làm việc phát triển vũ khí của mình.

Thế giới ngầm vừa mới tóm được nàng công chúa ma cà rồng Elizabeth đệ tam của Hoàng gia làm con tin. Elizabeth đệ tam được giao cho nhóm John quản lí vì chính anh ta bắt được cô. Và giờ thì cô nàng đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của John khi anh ta ngồi xuống. Cả hai im lặng chẳng nói chẳng rằng. John thì cứ thế ngồi làm việc với vũ khí của mình. Còn cô nàng thì chẳng mảy may quan tâm đến anh ta. Một thời gian rất lâu trôi qua. Bỗng nhiên nàng công chúa ma cà rồng lên tiếng:

"Đã phải rất đau..." Cô nàng nói

"Cái gì?" John khô khan hỏi. Không nhìn lên. Tay anh ta liên tục làm việc với những thứ gọi là "siêu vũ khí" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net