Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nói...cuộc đời anh!" – Eli đáp. (tên tắt của Elizabeth).

Sau khi Eli nói 3 chữ "cuộc đời anh!", tay John khựng lại ngay lập tức, kéo theo một vệt dài ánh sáng của kim loại được sinh ra bởi tốc độ làm việc khủng khiếp của anh ta phía sau. Anh ta nhìn vào mắt cô đúng một tích tắc.

Sau một tích tắc khựng lại nhìn Eli, John lại tiếp tục trong tốc độ với những thứ vũ khí huỷ diệt tinh vi đó. Tay anh ta vùn vụt thao tác trên các bản thiết kế, các linh kiện, cứ vài giây một lần ném một vật vào axít.

Mắt Eli nhìn thao tác tay của anh ta một cách thích thú. Chợt nhớ ra, cô lại tiếp tục lên tiếng:

"Anh đã từng là con người!!!" – Giọng cô khiêu khích.

Trước đây Eli đã quen biết với Vender. Eli đã nài nỉ Vender nói cho cô nàng biết những gì Vender biết về John. Và bây giờ Eli đang dùng những thông tin có được để khiêu khích John.

Tốt nhất là đừng nên đụng vào John. Anh ta là một quả bom im lìm chính hiệu. Sẽ nổ bất tử (tức là nổ bất thình lình).

Eli biết chứ.

"Tôi đang tự hỏi anh là loại người thế nào trước đổi..." – Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần với rủi ro trước cuộc nói chuyện này rồi. Thanh niên nghiêm túc mà! – "Một đại uý như anh đã giết chết rất nhiều người. Có vẻ như cuộc biến đổi càng củng cố cho cái bản năng ấy toàn mĩ hơn nhỉ? Hàng ngàn con người như anh có thể xem việc trở thành loài bất tử là một cơ hội để phát huy tính khát máu đấy!"

Eli tự thấy mình quá nhiều chuyện. Nhưng việc John không ngẩng mặt lên khiến cô hết sức bực mình. Eli đã quen biết Andrew và Vender từ trước một thời gian khá lâu.

Giờ thì cô nàng sẽ toại nguyện khi chốt một câu quan trọng như sau:

"Tôi nghĩ trước biến đổi anh phải tốt hơn bây giờ. Bởi vì đã có một cô gái yêu nổi anh. Thậm chí yêu đến mức muốn trở thành vợ anh cơ đấy! Cô ấy như thế nào? – Eli đã thấy quai hàm John xiết lại, căng cứng làm gò má nửa bên cô có thể nhìn thấy gồ lên, Adrenaline (chất cảnh báo nguy hiểm) bắt đầu dâng trong cổ Eli– "Cô ấy thế nào?"

John đấm tay xuống bàn. Cũng may nó còn chịu đựng được. Với một chất liệu cứng hơn cả kim cương dùng để chống lại sức tàn phá của Ma-cà-rồng, đứng vững được như chiếc bàn này quả là một kì tích. Từ chỗ nắm đấm của John giộng xuống, vô số những vết nứt lan ra khắp mặt bàn.

Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều thứ trên nó bật lên. Mắt John rực lửa (đại loại là như vậy), cảnh cáo đứa con gái trước mặt đừng bao giờ đụng đến quá khứ của mình, khiến cô nàng gần như mất tập trung.

Và vì vậy, cả hai đều không chú ý là bình axit cũng đã tung lên.

"Auuuuu!!!!" – Eli nhăn mặt kêu.

Một bàn tay cô nàng hứng trọn một phần ba thứ dung dịch rát bỏng đó. Tuy vậy, nó không đủ mạnh để làm làn da của một Ma-cà-rồng xây xát.

Cô nàng cũng kiên gan lắm chứ không phải vừa. Ngồi yên! Và chỉ chăm chăm nhìn xuống tay mình (một kiểu ăn vạ đẳng cấp cao).

Không mất nhiều tích tắc để John ý thức được sự khó chịu của tình huống. Ngay lập tức, anh ta xé lấy một phần áo, cầm tay cô lên và trong tốc độ lau sạch axit trên đó với một vẻ mặt nghiêm khắc, vẫn còn hằn lên tức giận.

"Đừng làm gì để tôi muốn giết cô!" – Anh ta cảnh cáo bằng lời.

Xong đâu đó, John quẳng miếng áo đi. Nhưng Eli nắm chặt lấy bàn tay của anh ta, toét miệng cười, dù tay vẫn còn hơi rát. John nhìn cô nàng.

"Nói cho tôi biết đi!" – Cô thì thào – "Nói cho tôi về cô ấy đi!"

John chỉ im lìm đứng nhìn. Eli bèn nhăn mặt chứng tỏ là mình chưa hết đau.

Sau một tình huống mà John đã lỡ tạo ra thiệt hại thuộc về cô nàng thì chắc chắn anh ta sẽ tự nhận trách nhiệm về phía mình (luôn luôn là như vậy, luôn luôn chịu trách nhiệm). Anh ta sẽ phải nhượng bộ một phần để bù lại.

"Chẳng phải mầm mống của sự tàn bạo là nỗi đau vô cùng tận hay sao?" – Eli nghiêm túc thì thầm- " Mọi tuyệt vọng tôi phải chịu đựng chỉ mới vỏn vẹn trong 18 năm cuộc đời thôi thật khiến tôi không thể tưởng tượng nổi những gì anh phải chịu đựng suốt gần 2 thế kỉ qua..." – Những ngón tay cô khẽ xiết bàn tay John.

John là một ma cà rồng gần 200 năm tuổi. Trong khi Eli chỉ mới 18 tuổi.

"Bảo với Vender là cô ta sẽ phải..."

"Vender đã nỗ lực khiến tôi nghĩ khác về anh đấy! "Anh còn nhớ tên cô ấy không?" Eli tiếp tục lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net