Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn" John đáp sau vài giây im lặng chịu đựng.

"Nói cho tôi biết đi!"

"Lindsey"

Eli mỉm cười gật gật, rồi lại mở to mắt nhìn lên anh ta chăm chú chờ đợi, buộc anh ta phải nói tiếp:

"Tôi gọi cố ấy bằng cái tên này vì không thể nhớ được tên nào khác."

Tên thật của Lindsey là Lindsey de Masaline , thuộc cùng một dòng tộc danh giá lâu đời với John. Họ đã ở bên nhau từ khi chỉ mới là những đứa trẻ. Khoảng trước thế chiến thứ nhất, Lindsey đã thành thạo trong lĩnh vực y thuật. Cô phục vụ ngay tại nơi John chiến đấu khi chiến tranh bắt đầu chính thức nổ ra.

Nói về mối tình của họ. Trong quá khứ, mối tình của John và Lindsey phải nói là kinh điển: đầy sóng gió, hiểu lầm, giày vò và cả những đắm say.

Đời John đã bị Lindsey tát cho hai cái nảy lửa!

Một vì hiểu lầm anh phản bội gia đình cô, bắn chết anh trai cô.

John phải bắn! Vì anh trai cô là kẻ phản bội Tổ quốc.

Cái tát thứ hai là hiểu lầm John phản bội cô, làm tim cô tan nát vì tưởng nhầm anh muốn người con gái khác, người con gái mà đã không tránh khỏi bị cám giỗ bởi phong độ của một đại úy như John.

Kể ra thì lâm li bi đát vô cùng.

Đó là một cuộc tình dữ dội đến mức nếu nói chính cô gái này tạo ra một phần quyền năng khủng khiếp của John cũng không sai. John có quyền năng khiến kẻ khác phải chịu đau đớn tột cùng.

Còn một bí mật "nho nhỏ" nữa. Lindsey có những nét cực giống Vender. Tóc nâu. Mắt tím. Gò má. Bờ môi. Không thể tưởng tượng nổi cảm giác của John ra sao khi nhìn vào Vender.

Tuy nhiên, tính cách của Lindsey hoàn toàn khác Vender. Cô gái này cực kì cứng rắn. Không có bất cứ điều gì trên đời có thể làm Lindsey suy sụp.

Đôi mắt chờ đợi của Eli vẫn không hề tỏ dấu hiệu buông tha John .

"Lindsey khâu vết thương do lưỡi mác trên súng của bọn Tây Ban Nha rạch trên người tôi. Cô biết chứ...." – John cười khinh miệt – "Không có nhiều dụng cụ y tế. Thuốc khử trùng khan hiếm. Tôi sốt dịch suốt 1 tuần và sẽ chết dần chết mòn nếu không có cô ấy..."

Thậm chí cả thuốc giảm đau cũng khan hiếm. Vì sự khan hiếm đó, John tuyệt đối không dùng đến chúng khi Lindy khâu vết thương dài và sâu dọc bên sườn anh ta. Anh ra lệnh để số thuốc đó cho những binh lính bị thương còn lại.

Cảnh tượng khâu vết thương cho John những người yếu tim không thể chịu đựng được. Đặc biệt là người có một con tim yêu anh ta đến mức vỡ vụn trong lồng ngực như Lindy. Vậy mà cô đã phải tự tay khâu vết thương cho John. Mồ hôi và máu đầm đìa. Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng đau đớn nào thoát ra khỏi miệng John. Cũng như không một giọt nước mắt đau đớn nào trào ra khỏi khoé mắt Lindy trong một sự kìm nén đến khắc khổ.

Eli tập trung tuyệt đối vào từng từ thốt ra khỏi miệng John. Anh ta không nói nhiều. Nên cô đã không biết rằng giọng John lại hấp dẫn đến vậy. John sở hữu chất giọng đặc trưng của người Anh. (Người Anh nói tiếng Anh quyến rũ hơn người Mĩ nói tiếng Anh nhiều. Người Mĩ nói tiếng Anh nghe cứ... ngàu ngàu! :D).

Phải nói là giọng John cực kì quyến rũ. Suốt gần 1 thế kỉ rưỡi chủ yếu sống với người Mĩ, chính xác hơn là với Ma-cà-rồng Mĩ, chất giọng Anh của John vẫn còn nguyên vẹn vì anh ta không nói nhiều. Đến cả tính cách lạnh lùng của người Anh cũng vẫn còn nguyên vẹn, nguyên vẹn đến mức gấp đôi!

Sau khi John kết thúc câu chuyện của mình, Eli mất đến 5s ngơ ngẩn nhìn anh ta đăm đăm, suy nghĩ mênh mang trước khi toét miệng cười lần nữa. Có một điểm đặc biệt ở Eli như sau: Cô nàng không có núm đồng tiền nhưng vẻ đáng yêu lại ở...những chiếc răng!

Những chiếc răng của Eli nhìn như những hạt bắp, xắp xếp hoàn hảo theo cách rất đáng yêu. Một khi cô cười thật tươi, ai cũng phải công nhận đó là một nụ cười trẻ con hơn là một nụ cười quyến rũ. Càng tươi rói lại càng giống trẻ con.

"Vậy là không chỉ còn một mình Vender độc quyền bí mật của anh nữa!"

John trừng mắt. Cứ tưởng cô nàng tử tế lắm. Cuối cùng lại phán một câu như vậy đến thánh cũng khó mà không bực.

Nhưng chỉ hai giây sau là nụ cười trẻ con của Eli đã đằm xuống một cách dịu dàng. Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn John, cảm thấy mùi hương của anh ta dễ chịu đến lạ. Đó là cảm giác tốt đẹp đầu tiên cô biết đến từ sau khi biến đổi. Còn một điều nữa. Một điều hốt nhiên làm Eli thấy ngượng, vô thức liếc mắt đi chỗ khác. Đó là, ở với nhóm John lâu như vậy rồi, mà bây giờ Eli mới để ý đến mãnh lực ghê gớm từ sự hoàn mĩ của gương mặt anh ta. Chắc là do thường ngày cái gương mặt điển trai ghê gớm đó lấp đầy vẻ hủy diệt chăng?

John có vẻ bị thu hút bởi những cử chỉ của Eli cho đến khi anh ta nhận ra và bực mình vì điều đó. Tay anh ta ra rút ra khỏi tay cô. Tiếp tục làm việc như không có bất cứ một sự gián đoạn nào trước đó.

Eli nắm những ngón tay trống không mà tay John vừa rút khỏi lại. Chống khuỷu tay lên đùi, và đỡ lấy cổ bằng nắm tay vừa nắm lại. Với tư thế ngồi khoanh chân trên bàn như vậy, cô nàng lại chăm chú nhìn John làm việc. Không hiểu sao càng lúc càng bị hấp dẫn.

Eli nhớ như in những gì anh ta làm. Cảm thấy những vũ khí của anh ta có gì đó rất đặc biệt khiến cô muốn đụng tay vào. Thế là, Eli rời một tay khỏi cổ mình, thò ra tính cầm một cây kim sáng loáng của John lên.

Bất thình lình cổ tay cô bị John xiết chặt trong tốc độ, cổ họng anh ta phát ra tiếng gầm gừ.

"Liệu hồn nếu lặp lại việc này một lần nữa!" – John cảnh cáo.

————

Nhóm William hôm nay có thành viên mới. Vì William là thống lĩnh thế giới ngầm nên mỗi lần nhóm ông ta nạp thành viên mới đều được chứng kiến bởi tất cả các nhóm khác.

Thành viên mới của nhóm William từ từ bước ra. Một ma cà rồng nữ tuyệt đẹp với mái tóc dài màu vàng. Tên cô là Hemalaya. Cô có khả năng triệt tiêu quyền năng của kẻ khác.

Francis ( thành viên của nhóm John) cũng có mái tóc vàng. Và anh là một chiến binh ma cà rồng cực kì điển trai, không thua kém John. Khả năng đặc biệt của anh là đọc được suy nghĩ của người khác, tất nhiên là ngoại trừ suy nghĩ của Hemalaya. Việc này khiến anh ngạc nhiên nhìn về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net