Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng, không rõ là của Eli hay John. Vì hàm răng cả hai đều xiết rất chặt. Sau cùng, tia huỷ diệt trong mắt John ...dịu xuống một cách...đầy hiểm hoạ. Rồi anh ta BƯỚC QUA Eli (mà không, à chưa, chưa gây ra một vụ thảm khốc nào). Khi vào đến cửa ngôi nhà rồi, anh ta mới nói:

"Cô muốn sao thì tuỳ! Ông Kenvin đã thông báo về việc sẽ đem những thứ của nợ này đến đây lâu rồi!"

Eli há hốc miệng. Chà. Phải nói là cô hết sức tiếc nỗ lực ghê gớm nhất trong đời vừa được huy động của mình để chuẩn bị "liều mạng" với John, bảo toàn cho cây ghita điện yêu quí. Nhắc đến cây ghita điện. Eli thoáng nhớ là trong lúc gân cổ gào lên với John cô có nghe một tiếng "crắc nho nhỏ". Thôi xong!

Eli vội vàng lôi cây ghita ra phía trước. Nhìn một hồi, đau khổ nghẹn ngào trước tình trạng "lủng lẳng" thê thảm của nó. Sức mạnh khó kiểm soát của một Ma-cà-rồng là thế đấy. Tự cô nàng đã bẻ gãy chiếc ghita mà mình "sẵn sàng liều mạng" với tên ác quỉ là John để giữ lấy. Thế đấy!

—————————————————————————————————————-

Sau đó chỉ 30s, lôi đủ linh kiện và bản thảo cần thiết bằng tốc độ ra rồi, John lại ngồi vào bàn làm việc như mọi khi.

Có thể thấy là anh ta đang cực kì nhẫn nhịn. Cứ phải nhìn vào quai hàm nghiến chặt của anh ta suốt thời gian ngồi vào bàn làm việc đến giờ. Lí do là bởi vì Eli mở nhạc ầm ầm, nhảy các động tác hiphop, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ tắt nhạc đi.

Hoặc là anh ta sẽ đích thân tắt. Bằng cách đập nát bộ loa điện tử đó. Nhưng vì "lí do" nào đó , John đã không làm thế.

4 thành viên còn lại đã tham gia với những chiến binh khác của thế giới ngầm trong nhiệm vụ canh giữ ranh giới. Cho nên chỉ còn một mình John ở lại chịu trận.

Eli có vẻ rất vui vẻ với những thứ mới. Nhưng thực chất. Thi thoảng, cô lại không ngăn nổi mình liếc về đống vũ khí của John.

Rõ ràng là Eli vẫn còn bị cuốn hút bởi sự say mê của John đối với vũ khí. Với bộ não ma cà rồng siêu phàm luôn luôn có sẵn dung lượng lưu trữ hiệu quả, cô nhớ như in từng chức năng, từng bộ phận cho đến cách sử dụng vũ khí của John. Háo hức phát triển chúng như John. Càng ngày ý muốn đó càng giày vò Eli đến phát điên lên được.

Nhưng cứ hễ có ý định mó tay vào là John gầm gừ đe doạ liền. Cho nên, đối với Eli, bỗng nhiên việc được làm việc như anh ta lại trở thành một ao ước đến là vô lí!

Hôm nay. Mắt Eli đã chuyển sang màu đen. Đó là màu mắt khi khát máu của các ma cà rồng. Và cảm giác trong người lúc đó khiến cô không thoải mái. Cô đang chờ xem khi nào thì John ngừng làm việc và cho mình đi săn. Nhận thấy đó chỉ là hy vọng hão huyền (vì đừng mong anh ta sẽ tự nhiên dừng công việc một khi đã bắt tay vào làm), Eli liền xé một tờ giấy trong đống giấy vẽ của mình, viết vào đó vài chữ, rồi mon men lại gần bàn làm việc của anh ta.

Cô chìa tờ giấy ra trước mặt John. Thao tác tốc độ của anh ta dừng ngay. Liếc mắt nhìn tờ giấy.

"Tôi khát! Đi săn thôi!"

"3 phút nữa!" – Anh ta lạnh lùng nói. Vẫn cắm đầu vào công việc.

Eli tỏ ra ngoan ngoãn đứng bất động như tượng đợi. Đúng tích tắc cuối cùng của phút thứ 3 như đã hứa, John dừng ngay lại. Vừa ngẩng lên thì Eli chìa ra một tờ giấy nữa:

"Tôi muốn có một vũ khí kết liễu ngay lập tức con mồi..."

Như nhận ra mình còn quên một chi tiết quan trọng. Eli đứng chặn không cho John lạnh lùng bước đi, viết thêm. Nhưng cây bút xuyên qua tờ giấy không viết được, nên cô nàng không suy nghĩ gì, áp ngay tờ giấy...lên ngực John, ngoáy bút trong tốc độ đúng một giây. Xong, cô giơ lên, giả vờ không thấy tia huỷ diệt trong mắt anh ta:

"...mà không gây ra bất kì đau đớn nào!"

Giơ tờ giấy xong, Eli nhăn răng cười, đưa tay ra sau lấy một vật giấu ở thắt lưng mình, rồi giơ ra cho John nhìn trong đúng một tích tắc. Rồi cô nàng quay người...lao vụt đi trong tốc độ 1/triệu giây (hehe, chém thôi! 1/trăm giây là cùng.)... để tránh tai hoạ thảm khốc ập xuống từ anh ta.

Thứ Eli vừa moi ra từ thắt lưng mình và chìa ra cho John xem chính là thứ cô đang đòi anh ta. Một cây kim loại, có đường kính bằng một ngón tay, và chiều dài gấp 10 lần, bên trong chứa kịch độc sinh học (không ảnh hưởng tới Ma-cà-rồng. Mục đích John chế tạo thứ này là để đẩy nhanh quá trình thiêu huỷ xác Ma-cà-rồng).

Mắt John "rực lửa" nhìn theo Eli.

"Haha! Thế là tôi xin phép anh rồi nhé!" – Vừa chạy cô nàng vừa ngoái đầu lại hét lên, kèm theo một tiếng cười thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net