Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tốc độ của Eli không một tích tắc chùng lại. Dù nguy hiểm đã dâng đến cổ, bóp nghẹt cô trong một cảm giác gai góc tột cùng.

Cô đã thấy John, và những người còn lại trong nhóm. Quyền năng khiến kẻ khác đau đớn khủng khiếp của John đang trói nghiến ba kẻ thù vây quanh. Còn sức lực thì đang dồn vào tấn công kẻ thứ tư.

"JOHN!!!" – Eli vui mừng hét lên. Và phải nói đó là hành động "ngây thơ" mà ngu ngốc nhất mọi thời đại trong mắt John cùng những chiến binh ma cà rồng Săn Thú khác, khi họ nghe thấy tiếng cô.

Khi tham chiến, người chiến binh không còn nhiều lí trí. Chỉ để bản năng cắn giết chi phối gần như hoàn toàn. Cho nên, bảo vệ Eli là điều khó mà thực hiện được. Khó, nhưng không phải là không thể, nếu John coi mạng sống của cô gái này đủ quan trọng để phải bảo vệ.

"KHỐN KIẾP THẬT!" – John vừa đấm cho kẻ anh ta đang chiến đấu thụt lùi về đằng sau mấy mét, vừa lui về phòng thủ, gầm lên – "ĐI RA KHỎI ĐÂY MAU!

Eli đã không "vâng lời" thì chớ lại còn toét miệng cười, lao thẳng về phía anh ta. THAM CHIẾN.

Những chiến binh Săn Thú còn lại thì hy vọng là Eli sẽ toàn thây ở ít nhất giây đầu tiên.

John còn chưa kịp tức điên vì bị gây cản trở thì Eli (đang trên đường chạy) bị tấn công từ phía sau. Phía trước cũng có một kẻ đang lao tới. Thấy rõ cô nàng là một "con nai tơ". Không giết cũng uổng! Thế nhưng mà. Suy nghĩ đó của chúng là một sai lầm cực kì nghiêm trọng. Mà cả đời chúng chỉ có một lần để hối tiếc thôi. Ngay trong giây phút cuối đời đó.

Eli khiến John, cùng những thành viên còn lại trong nhóm, bất ngờ tột độ khi dùng ngón tay bắn đi "đồ chơi" của mình với tốc lực mạnh hơn cả những viên đạn trong khi đột ngột tung mình lên không trung, lộn người chuẩn bị lao bổ vào kẻ đang phóng trực diện về phía mình. Tốc lực cùng độ cứng khủng khiếp của hai "viên đạn" xuyên 2,5 cm qua da cổ kẻ tấn công cô nàng. Như vậy cùng đủ thốn rồi.

Đau đớn đột ngột khiến tốc độ của hắn trùng lại, cũng là lúc Eli đồng thời "đậu" lên người hắn.

Cảm giác kết hợp nhiều động tác thân thể cùng một lúc trong sự tự do tột đỉnh đã khiến Eli khó khăn lắm mới ngậm được miệng lại để không thét lên vui sướng. Để dành cái sự bùng phát đó cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Trận đánh đã khơi dậy trong Eli cái cảm giác phấn khích tột độ, phấn khích trong sự chuyển động của thân thể, phấn khích trong việc dùng cơ thể để tấn công tự do cùng gia vị của Adrenaline (chất cảnh báo nguy hiểm).

Nhưng nguy hiểm không dễ đùa được. Eli dám "đậu" trên cơ thể một kẻ Săn Người. Nếu để đến giây thứ 2, sức mạnh khủng khiếp của hắn sẽ xé cô ra ngay lập tức. May mà còn có John.

Anh ta lao vụt đến, tóm lấy cánh tay Eli, lôi cô ra bằng một tay (nói chính xác là lôi rồi quăng). Tay còn lại, vung nắm đấm vào cổ kẻ Săn Người. Hắn gục xuống. Ngay lập tức, John thả chất gây cháy, huỷ xác hắn trong tốc độ một phần trăm giây.

Những thành viên còn lại trong nhóm, theo tín hiệu của John, chiến đấu quanh Eli. Còn cô, cứ ngơi ra một tích tắc thôi là có chuyện để sững sờ.

Ngay cái khoảnh khắc John chỉ mới lôi được Eli ra, "ném" cô về phía đồng đội, thì cũng đồng thời, Eli bắn đi một loạt "đạn" khác trong tốc độ.

Chỉ cần những kẻ Săn Người bị một khắc trùng lại do bị "chấn thương" , cũng đủ thời gian để những chiến binh Săn Thú lợi dụng cơ hội đó ra một đòn quyết định. Cho nên, ngay sau khi Eli "tấn công từ xa" và làm tốc lực ghê gớm của những kẻ Săn Người trùng lại, ngay lập tức những người trong nhóm John bủa ra kết liễu chúng.

Eli đang bị kích động mạnh. Cô sẵn sàng tấn công. John vừa buông ra một cái là Eli lao theo những người còn lại trong nhóm, vượt khỏi mặt họ, học đòn tấn công vừa rồi của John, đánh một cú tương tự như anh ta đối với một trong những kẻ Săn Người vừa "trúng đạn" của mình.

Nhưng việc kết liễu không đơn giản. Kĩ năng của Eli chưa đủ để giết được một kẻ Săn Người. Dù cô có làm cổ hắn nứt tách ra đi nữa thì hắn vẫn đủ sức quay lại tấn công cô. Vừa ngay, một thành viên của nhóm John xông lại, hỗ trợ. Việc kết liễu hoàn thành nhanh hơn thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net