Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyện vọng cuối cùng trước khi biến đổi của em là gì? Không... tôi không có ý nói đó là nguyện vọng cuối cùng. Chỉ để em chuẩn bị tinh thần tốt hơn với cuộc biến đổi thôi." – Rone hỏi tôi.

Nguyện vọng cuối cùng trước khi biến đổi ư? Tôi muốn....

Andrew vẫn ngồi ở chỗ cũ. Tôi chỉ vừa mới bước chân qua khỏi ngưỡng cửa của cái lớp học ồn ào. Tôi định sẽ chỉ nhìn hắn thôi. Nhưng tôi muốn nhiều hơn. Muốn được ngồi với hắn một buổi nữa và cố gắng tìm cơ hội ngắm nhìn đôi mắt hắn một cách kín đáo.

Khi bước vào lớp, bên tai, tôi nghe dường như có nhiều âm thanh hơn, nhiều hơn trong không gian của phòng Sinh học đã chật ních người ấy. Tôi bỗng nghe thấy cả tiếng nhịp chân của một cậu nam sinh cuối lớp với chiếc MP3 đang đeo bên tai. Nghe thấy thậm chí cả tiếng gõ móng tay của một nữ sinh trên bàn học theo từng nhịp: " 1 2 3 , 1 2 3...".

Tôi ngửi thấy những mùi hương! Và cảm thấy cổ họng rát buốt, khát đắng. Tôi lập tức khựng lại, không bước đến gần nơi Andrew đang ngồi nữa.

Rất nhiều mùi hương khác. Nhưng tất cả không là gì so với của Andrew. Hắn...hắn thực sự trở nên cực kì quyến rũ trong mắt tôi. Ánh nắng, những tia nắng từ cửa sổ, hắt qua lớp kính làm rọi sáng làn da cổ của hắn, gợi lên trong tôi một mãnh lực lạ kì. Tôi muốn đến bên hắn ngay lập tức.

Nhưng lí trí tôi vẫn còn đủ mạnh. Tôi thật sự ý thức được có điều gì đó không ổn đang xảy đến với mình. Tôi chặn đứng chính những ham muốn ghê rợn của mình nơi hắn.

Đúng lúc này, Andrew đã nhận thấy tôi vừa bước vào lớp học. Hắn cau mày trước cái nhìn ngây dại của tôi. Gương mặt hoàn hảo đanh lại. Vì tôi bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi cái lớp học đó ngay trước mặt hắn. Nhưng nào có được. Phía sau tôi, một tiếng rít mạnh của ghế bị đẩy ra và tiếng bước chân đuổi theo sau.

" Vender! Cô sao vậy?" – Hắn quát lên phía sau.

Dù những giác quan đã được "cải thiện" nhưng sức lực của cơ thể tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi dừng lại khi không thể chạy được nữa, và sự chịu thua đó đến sớm hơn rất nhiều so với sức lực của Andrew.

" Vender!"- Hắn chặn trước mặt tôi, nhìn tôi thở dốc một cách cay đắng.

Tôi sắp biến đổi rồi! Tôi là kẻ uống máu!

"Chuyện gì vậy? Vender, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi! Tại sao cô lại bỏ chạy?"

Tôi không thể đối diện với Andrew. Vội đảo mắt tìm kiếm James và Rone. Quỉ tha ma bắt! Vậy mà 2 người này bảo sẽ lắng nghe mọi động tĩnh từ tôi. Thế mà đến giờ khi tôi lâm vào tình cảnh như vậy cũng chẳng thấy một cái bóng.

Andrew ép tôi nhìn vào mắt hắn bằng cách nắm lấy vai tôi bằng hai bàn tay của mình.

"Nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với cô!"- Hắn ra lệnh.

Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi thơm nồng và ấm nóng một mùi hương đầy khơi gợi. Mạch máu của tôi sôi lên chừng nào thì sức lực bị rút cạn chừng nấy.

" Andrew, buông tôi ra!"

Mắt hắn se lại trong một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Tôi nghiến răng lại tự nhủ lòng phải cứng rắn hơn.

" Buông tôi ra!"- Tôi gằm gè.

Hắn mở to mắt nhìn tôi, rồi buông ra. " Đi đi!"- Một giọng ra lệnh vang lên trong đầu tôi. Vậy là tôi cất bước đi qua hắn, mang theo cả nỗi đau không tài nào lí giải nổi. Cảm giác như một phần hồn của tôi vẫn còn ở lại và vẫn đứng nhìn vào hắn với nỗi chua xót và lưu luyến ấy.

"Đừng!"

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, khiến nước mắt tôi trực trào ra. Hắn sẽ không thể nào chấp nhận một con quỉ dữ như tôi vào một ngày nào đó. Tôi nuốt xuống, hít vào một hơi đầy lồng ngực rồi quay lại, rít qua kẽ răng:

"Anh muốn gì?"

Lẽ ra tôi phải biết điều và ngoan ngoãn để số phận đày đọa mình. Lẽ ra tôi không nên quá tham lam đến nỗi muốn gặp hắn lần cuối cùng.

"Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cô!"- Giọng Andrew khẩn khoản đến nỗi khiến tôi chỉ thiếu một giây mất tự chủ là lại tìm cách "moi" hết gan ruột mình ra với hắn như những lần trước.

Không. Tôi sẽ không hé răng bất cứ lời nào về thân thế của mình, về việc mình sắp sửa quay trở về với bản ngã vốn có. Tôi muốn để Andrew có ấn tượng về mình như một con người. Tôi không đủ can đảm để hắn ra đi với lòng căm ghét vì biết tôi là một loài hút máu tởm lợm. Hắn đột nhiên rời mắt và nhìn ra phía sau lưng tôi.

"Cô ta là ai?"

Tôi ngoái lại đằng sau và cảm thấy mừng là Rone đã chịu xuất hiện. Chị ta đang bước đi từ từ đến gần chúng tôi. Với vẻ đẹp toàn bích hừng hực đó. Nhưng trong ánh mắt Andrew chỉ thuần một sự ngờ vực đầy uy lực khi nhìn chị ta.

"Chị họ của tôi!"- Máu nóng dồn lên mặt tôi, đó là dấu hiệu của sự dối trá.

"Không đúng!"

"Anh..."

Andrew nhìn xuống tôi, im lặng ba giây rồi lên tiếng một cách lạnh lùng: "Vì khi nói dối, cô sẽ đỏ mặt!"

Tôi giật mình. Hắn phát hiện ra điều đó ư? Không một ai khác có thể đoán ra biểu hiện kì quặc đó của tôi. Một bàn tay của tôi bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy! Không thể tin nổi, đó là bàn tay Rone.

Chính tôi đã bị hạ nhiệt độ. Andrew không phát hiện ra điều đó là vì tôi thường mặc áo dài tay để không làm lộ ra làn da trắng thái quá của mình. Lớp vải len giấu được sự lạnh lẽo này.

"Chào cậu!"- Rone lên tiếng, không hề để lộ bất cứ lo lắng nào.- "Tôi có thể mượn lại em gái mình một chút chứ?"

"Các người...là ai?"- Andrew hỏi thẳng, không ngại ngùng và không rườm rà xã giao. Hắn thực sự thông minh, hoặc vì tôi quá ngu ngốc và đã để lộ ra điều gì đó với hắn.

"Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi!"

Rone nhẹ nhàng kéo tay tôi ra khỏi Andrew. Hắn xiết lấy cổ tay tôi mộtt giây trước khi buông ra. Tôi thực sự không muốn điều đó. Tôi cảm thấy nghẹn ngào và chỉ muốn cho tất cả thoát ra thành nước mắt. Và rồi, chúng tôi bỏ lại hắn phía sau, im lìm và bất động.

" Vender, bây giờ em cảm thấy thế nào?"

" Muốn gục xuống ngay bây giờ. James đâu rồi?"

" Anh ấy đang phải thỏa hiệp với một vài người khác..."- Rone nhìn vẻ mặt không hiểu của tôi đúng một giây rồi tiếp tục giải thích- " Anh ấy đang gặp mặt một nhóm tổ chức ngầm để yêu cầu sự giúp đỡ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net